Chapter 24

Trong con sông màu máu cũng phát ra từng đợt gào khóc thảm thiết, có tiếng gõ mõ, có tiếng gõ chuông, còn có tiếng người niệm tụng kinh văn, cùng thanh âm trong cổng địa ngục Louis Moreau triệu hồi ra hoà lẫn, lại hình thành hai trường phái đối chọi mãnh liệt.

Tiếng niệm tụng kinh văn càng lúc càng rõ ràng, đã có thể nghe thấy: "... Nguyện dùng công đức này. Trang nghiêm Phật tịnh thổ. Báo cáo tứ trọng ân. Dưới tể ba đồ khổ. Phổ nguyện chi pháp giới. Sa vào chư hữu tình. Nếu như đã thật biết. Tâm phát bồ đề tâm. Dựa vào nhục thân này. Cùng sinh cõi cực lạc...". Minh hà địa ngục. MỞ RAAAA...

Nam Cung Ảnh nhìn Louis Moreau đối diện, chậm rãi nói: "Minh hà địa ngục của ta, cùng tây phương địa ngục của ngươi, vừa lúc chiến một trận!"

Kỷ Lạc Thần vừa nghe, bị dọa ngồi trên mặt đất. "Mẹ nó chứ! Minh hà địa ngục! Tên điên này thế mà mở ra lỗ thủng địa ngục!"

Đáy lòng Diệp Trường Không cả kinh, nói: "Địa ngục không phải ở cực bắc Quỷ Vực sao?"

Kỷ Lạc Thần nói: "Đúng, nhưng cửa vào địa ngục không đâu không có, tên điên này là dùng lực lượng của mình, mạnh mẽ mở ra thông đạo địa ngục! Tiến vào chính là địa ngục!"

Diệp Trường Không lẩm bẩm: "Địa ngục sao có thể tùy tiện mở ra, điều này sao có khả năng!"

"Là không thể mở ra, cho nên tôi cũng buồn bực! Lần đầu tiên nhìn thấy loại sự tình này."

Kỷ Lạc Thần nói: "Có thể là có liên quan với thân phận hắn, hắn là A Tu La vương tử, A Tu La nhất tộc vốn sinh ở minh hà địa ngục, sau này lại bị Địa Tàng vương độ hóa vào Phật môn, trở thành hộ vệ địa ngục, có lẽ hắn thật sự có thần thông mở ra cổng địa ngục.."

Sự thật trước mắt này, không phải là có lẽ, mà là hắn thật sự có được loại thần thông này.

Kỷ Lạc Thần cũng ngẩng đầu nhìn lên, nói: "Một cái đông phương địa ngục, một cái tây phương địa ngục, một A Tu La vương tử, một vương tử quỷ hút máu, cái này thật là... Một trận chiến đấu trước nay chưa từng có nha."

Diệp Trường Không nói: "Hai cái địa ngục va chạm, sẽ xảy ra chuyện gì?"

Kỷ Lạc Thần không thể trả lời, người khác càng không thể trả lời, bởi vì ai cũng chưa từng kiến thức loại chuyện này.

Diệp Trường Không lẩm bẩm: "Louis Moreau một lòng muốn chết có thể lý giải, Nam Cung Anh tên gia hỏa này, không oán không thù với hắn, phát điên cái gì chứ..."

Kỷ Lạc Thần nói: "Còn nhớ rõ mấy ngày hôm trước anh rủ em đi xem một bộ phim không ?"

"Hả? Cực hạn gì đó..."

"Cực hạn đặc công, câu lời kịch cuối cùng kia của nhân vật chính, nhớ rõ chứ?"

"Ta vì cực hạn mà sinh? Nhân vật chính cuối cùng lúc nhảy máy bay từng nói câu này, Diệp Trường Không cảm thấy câu này rất ngầu nên nhớ rất rõ.

"Đúng vậy, Nam Cung Ảnh tám phần cũng là loại người này, vì cực hạn mà sinh, vì chiến đấu mà sinh, sư huynh em tìm hắn đến, chính là mục đích này đi."

Diệp Thiếu Dương yên lặng nhìn hai bóng người trên bầu trời, trầm mặc nói "Đáng tiếc trận chiến này không thể diễn ra rồi. Nếu hai địa ngục va chạm sẽ làm bể nhà chúng ta mất phải đền bù tiền nhà thì khổ."

Kỷ Lạc Thần : // Cau mày đáp // Đúng vậy nhưng giờ cả 2 địa ngục chi môn đã ra rồi thì sao mà cản được chứ ?

Huyết Tích Tử tạo thành Minh Hà địa ngục, cùng Louis Moreau dùng khí đen triệu hồi tây phương địa ngục, đều đang tiến hành co rút lại, sau đó dần dần dung hợp cùng một chỗ, hai bóng người cũng dần dần giấu ở trong đó. "Élise Laurent, anh yêu em!" Louis Moreau cúi người nhìn Élise Laurent một cái, sau đó không hề lưu luyến hoàn toàn chui vào trong năng lượng thể dung hợp. Nam Cung Ảnh cũng chui vào...

Một ánh sáng mạnh mẽ trong đen có đỏ, từ trong đó phát ra, mang theo một luồng lực lượng cường đại đến khủng bố, rít gào như thủy triều...

Bỗng Diệp Trường Không đang đứng sau Kỷ Lạc Thần chạy nhanh về dưới chân Nam Cung Ảnh và Louis Moreau đang mở ra địa ngục chi môn. Đứng đó nở một nụ cười. Một nụ cười bất đắc dĩ.

Kỷ Lạc Thần : // Hoảng hốt // Diệp Trường Không nguy hiểm... Anh làm gì mà qua đó. Quay lại đây nhanh lên.

Lúc này do không chịu nổi sức mạnh giao nhau tỏa ra trước địa ngục chi môn nên đã lấy Phán Quan bút ra, lẩm nhẩm niệm chú.

"Sơ nguyên chi quang, vạn tượng chi thuẫn. Hỗn độn bất xâm, hư vô bất nhập. Chư tà diệt diệt, vạn kiếp nan phá. — Sáng Thế Hộ Vực!"

Một luồng ánh sáng xanh lá lại xuất hiện bao bọc xung quanh Kỷ Lạc Thần.

Kỷ Lạc Thần : // Hét lớn // Diệp Trường Không em biết anh là thiên sư nhưng anh cũng không chịu nổi dư chấn của địa ngục va chạm đâu. Quay lại đây đi...

Diệp Trường Không : // Mỉm cười nói // Xin lỗi em nhưng anh không làm theo lời em được rồi. Nếu căn nhà bị phá hủy thì chúng ta phải đền bù 1 số tiền rất lớn.

Đến lúc này Diệp Trường Không vẫn chưa biết Kỷ Lạc Thần là đại gia.

Hắn đứng từ dưới ngước mắt lên nhìn Nam Cung Ảnh và Louis Moreau nói.

Diệp Trường Không : Muốn đấu thì vui lòng đừng phá hỏng nhà của ta không thì liệu hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top