Chapter 14

Kỷ Lạc Thần : Thần lĩnh mệnh.

Nói rồi Kỷ Lạc Thần nắm tay Diệp Trường Không kéo hắn ra ngoài cửa.

Diệp Trường Không : Thôi Phù Quân có duyên gặp lại a.

Thôi Phù Quân : Được có duyên gặp lại.

Khi ra đến ngoài Kỷ Lạc Thần trực tiếp dùng tay xé rách không gian lôi Trường Không lên lại nhân gian.

Khi trở về tới phòng của Kỷ Lạc Thần, Diệp Trường Không mới nhẹ nhàng thở phào một tiếng. Nhẹ giọng nói.

Diệp Trường Không : Em vất vả rồi. Xin lỗi vì đã làm em bị trừ 100 năm công đức vô cớ.

Kỷ Lạc Thần : // Chỉ mỉm cười // Không có gì anh không sao là tốt rồi. Xin lỗi đã để anh hoảng sợ.

Diệp Trường Không : Hoảng sợ ? Không sao chỉ là dạo chơi chút thôi mà.

Một pháp sư bình thường mà gặp được Thôi Phù Quân sớm đã sợ mất mật rồi chứ đừng nói đến ở đây cười đùa.

Kỷ Lạc Thần vẻ mặt càng lúc càng tái nhợt không còn tâm trạng đùa giỡn với Diệp Trường Không nữa. Cậu như đang hoảng sợ điều gì đó vậy.

Diệp Trường Không : Em làm sao vậy ? Anh thật sự không sao đâu mà.

Kỷ Lạc Thần : À không...Em không sao. Anh nghe em nói này. Bọn chúng sắp đến rồi anh vào phòng khóa chặt cửa lại được không ? Dù có nghe thấy gì cũng đừng mở cửa ra. Hứa với em đi.

Diệp Trường Không : Hả ? Tại sao vậy ? Là tà vật à anh là pháp sư đó.

Kỷ Lạc Thần : // Môi run run // // Mặt tái nhợt // Không. Bọn chúng không phải tà vật bình thường ít nhất có người trong bọn họ đạt tới địa tiên.

Cấp bậc bài vị của đạo môn được chia đều như sau :

Đạo đồng: Tương đương nhập môn.

Phương Sĩ: Người tu đạo đạt được bái vị Phương Sĩ, Thiên Nhãn sơ khai, trở thành con mắt âm dương, có thể thấy rõ chân tướng quỷ mị.

Chân Nhân: Người đạt được bái vị chân nhân, tiến hóa Thiên Nhãn Thông, có thể thấy rõ một số bản chất hư vọng của vật chất.

Thiên Sư: Sử dụng được linh phù cấp cao nhất, màu tím.

Địa Tiên: Người đã thoát khỏi hạn chế thân thể phàm nhân, có thể mượn thiên địa linh khí để nuôi dưỡng chính mình, kéo dài thọ nguyên. Pháp lực cao cường, đứng đầu trong hàng tu sĩ nhân gian, nhưng vẫn chưa rời khỏi vòng nhân quả, chưa thoát ly sinh tử. Có thể coi là cảnh giới "đỉnh phong nhân đạo".

Linh Tiên: Có thể mở ra Thiên Nhãn Quang, có thể một kích giết chết hoặc làm bị thương tà vật cường đại, tiêu hao cường khí, không thể sử dụng thường xuyên.

Thượng Tiên: Mạnh tới nỗi có thể nhẹ nhàng giết chết một Thiên Sư.

Tạo Hóa: Cảnh giới dung hợp cùng thiên địa, có thể sáng tạo ra pháp tắc riêng, gần như là "tiểu đạo tổ". Một niệm có thể biến hóa vạn vật, cải biến quy luật sinh tử.

Vô Cực: Tột đỉnh tu hành, vượt ngoài sinh tử, thoát ly luân hồi, trở thành tồn tại vĩnh hằng, đồng nhất cùng vũ trụ. Cảnh giới này trong nhân gian gần như truyền thuyết, không ai có thể chạm tới.

Trong 10 kiếp của hắn thấp nhất hắn đạt đến cũng phải bài vị linh tiên cao nhất cũng phải thượng tiên nào còn đám tà vật nào giám tranh cao thấp với hắn.

Giờ đây khi thức tỉnh cả 10 kiếp thừa hưởng hết đạo phật song tu hắn bây giờ đã là linh tiên còn chưa tính cả thần lực và pháp tắc thời gian bên cạnh hắn. Nếu cộng cả 2 thứ vào thì hắn ít nhất cũng gần chạm tới tạo hóa rồi.

Diệp Trường Không : Rốt cuộc là có chuyện gì em kể anh nghe xem nào.

Kỷ Lạc Thần : // Chậm rãi kể // 1 tháng trước em có nhận được ủy thác từ... ừm

Diệp Trường Không : Nói đi anh biết em là môn đồ của thần sáng tạo rồi.

Kỷ Lạc Thần : // Ngạc nhiên // Phù Quân đại nhân nói cho anh biết rồi à ?

Diệp Trường Không : Ừm

Kỷ Lạc Thần : // Quay lại câu chuyện // Vậy em không giấu nữa. Có một cô gái trạc tuổi em tới từ Pháp có nhờ tông môn em xin giúp đỡ bảo vệ cô ấy 1 tháng. Lý do là vì dòng họ của cô ấy bị nguyền rủa mỗi một đời sẽ sinh ra 1 ma cà rồng ác thuần túy nhất. Sẽ được các gia tộc ma cà rồng mời về làm vương. Anh trai của cô ấy là ma cà rồng đó. Chỉ cần 1 tháng sau cô ấy còn sống thì toàn bộ tài sàn sẽ đứng tên cô ấy vì cô ấy là người thừa kế hợp pháp. Nếu cô ấy chết thì toàn bộ tài sản sẽ về tay anh cô ấy. Hôm nay là ngày cuối cùng bảo vệ cô ấy. Anh của cô ấy đã tới đây để tìm cô ấy. Nhưng cô ấy chẳng có ở đây đâu. Em đã dấu cô ấy đi rồi. Chắc lũ ma cà rồng không tìm thấy cô ấy nên lần theo mùi của em tới đây. Xin lỗi đã kéo anh vào phiền phức như thế này.

Sở dĩ buổi sáng chúng không ra tay là vì chúng chỉ có thể phát huy toàn bộ sức mạnh của hắn về đêm mà thôi.

Kỷ Lạc Thần vừa dứt câu mây đen liền cuồn cuộn kéo tới che kín cả căn phòng trọ mà họ đang ở trong. Trên sân thượng một tiếng oành lớn vang lên đám ma cà rồng ồ ạt kéo đến.

Kỷ Lạc Thần : Nhưng anh cũng đừng lo em đã mời sư huynh của em tới ứng chiến cùng chúng ta rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top