Tình yêu gấu bông
Warning: Có đề cập đến cp Pernut ai không thích có thể click back.
Warning: Có đề cập đến cp Pernut ai không thích có thể click back.
__________________________________________
Sau khi tốt nghiệp đại học, Park Jaehyuk cùng với bạn thân góp tiền lại để mở một trung tâm trò chơi tầm trung gần ngay chỗ hắn học lúc trước. Cửa hàng cũng gọi là kinh doanh ổn định, thật ra là rất đông khách. Một phần nhờ sự đa dạng các loại trò chơi ở bên trong và cả dàn nhân viên của quán nữa.
Nhưng không biết vì sao mà tầm một tháng đổ lại đây, lúc nào Park Jaehyuk cũng nhận được thông báo thiếu gấu bông số lượng lớn từ nhân viên. Thứ bảy hằng tuần tình trạng này đều diễn ra. Hỏi ra thì mới biết có một cậu trai thứ bảy nào cũng đến gắp sạch gấu trong mấy cái máy ở quán hắn.
Đã nhiều lần hắn bảo với nhân viên tìm đủ cách gây khó dễ cho cậu ta, nhưng bằng một cách kỳ lạ nào đó mà cậu ta vẫn gắp sạch bách đống thú đó được. Thậm chí hắn còn kêu nhân viên cho tiền cậu ta để cậu ta không gắp nữa nhưng cũng chẳng ăn thua. Lượng khiếu nại cửa hàng nhận được ngày càng nhiều, cứ để tiếp tục như vậy thì hắn sao có thể làm ăn được.
Vậy nên hôm nay, Park Jaehyuk hắn sẽ quyết định dành cả ngày thứ bảy quý giá để đến cửa hàng gặp trực tiếp cậu trai kia.
"Ê mày, có đúng là thứ bảy nào cậu ta cũng đến đây không vậy?" Park Jaehyuk chán nản ngồi phe phẩy chiếc quạt xếp.
"100% luôn hyung, thứ bảy nào cũng đến. Riết em thấy bóng ổng là em sợ luôn."
Jeong Jihoon - lễ tân của cửa hàng ngáp ngắn ngáp dài trả lời. Thằng nhóc này được cái mặt tiền phải gọi là đẹp nhất chỗ này nên hắn cho làm lễ tân, chủ yếu là để câu thêm khách.
"Mà sao trời nóng thấy mẹ đi được ý, bật cái quạt to lên xem nào."
"Tiệm ông có vậy thôi sao mà hay đòi hỏi quá. Lắp thêm cái điều hòa ngoài quầy lễ tân đi." Jeong Jihoon khinh bỉ liếc mắt nhìn.
Từ đằng xa, bóng dáng cậu trai khoảng tầm hai lăm hai sáu tuổi đi vào trong cửa hàng. Jeong Jihoon nhanh chóng vỗ vỗ vào vai hắn ra hiệu.
"Sunny xin kính chào quý khách ạ. Hôm nay Siwoo hyung lại ghé chơi à?" Jeong Jihoon gượng gạo mỉm cười chào hỏi.
"Cho anh như mọi lần nha." Son Siwoo đưa tiền cho Jeong Jihoon để đổi lấy xu.
Đoạn cậu khẽ liếc mắt sang người con trai mét tám đang ngồi cạnh quầy nước. Ô kìa vậy là sau cả tháng vất vả cuối cùng cậu cũng gặp lại được crush rồi à? Chả là một tháng trước tình cờ thế nào mà cậu vô tình được Park Jaehyuk giúp nhặt đồ ở siêu thị. Thế là cậu trúng ngay tiếng sét ái tình với người ta, tìm hiểu một hồi mãi mới mò ra được tên tuổi với nơi làm việc.
Chính bạn thân cậu đã chỉ cho cậu cách gây ấn tượng với người ta là cứ đến cửa hàng của hắn rồi gắp hết thú bông. Lúc đầu nghe Han Wangho nói cậu còn giãy nảy lên kêu cách gì mà xàm xí, không ăn thua đâu. Vậy mà giờ cậu đã gặp lại được người ta rồi nè.
Tí nữa về phải bao thằng Wangho một bữa mới được.
Cậu cầm đống xu vừa đổi tiến về khu vực gắp thú rồi bắt đầu càn quét. Mấy nhân viên đứng trông bên trong, ai nhìn thấy cậu cũng thở dài ngao ngán.
"Đm ổng vào gắp rồi kìa, anh vô ngăn lại đi không thì hết thú luôn bây giờ." Jeong Jihoon chạy ngay đến chỗ Park Jaehyuk đang ngồi.
"Hôm trước anh mới cho người lắp bổ sung máy, anh không tin cậu ta thực sự có thể gặp hết bằng đấy đâu." Park Jaehyuk ung dung uống ngụm nước.
Ba mươi phút trôi qua, Choi Hyeonjoon - nhân viên quản lý khu gắp thú phi vào trong phòng báo cáo tình hình.
"Huhu hyung ơi, cái anh kia ảnh gắp hết thú ở hai máy rồi. Hyung ra cản ổng lại đi." Thỏ con đau khổ kêu than vì từ nãy đến giờ khách kiến nghị nhiều lắm rồi.
"Rồi rồi, từ từ chứ. Cứ bình tĩnh rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết." Park Jaehyuk đứng dậy đi ra khu vực gắp thú.
Đập vào mắt hắn là hình ảnh cậu con trai với ngoại hình như hoa ngồi giữa một đống gấu bông, to nhỏ loại nào cũng có.
Thịch!
Tự nhiên hắn cảm thấy tim mình loạn mất một nhịp. Em đẹp như một nàng công chúa.
"Xin chào, chúng tôi nhận được phản ánh từ một số khác hàng về việc cậu gắp quá nhiều thú bông. Tôi thấy cậu gắp cũng được rất nhiều rồi, thì không biết là..." Park Jaehyuk tươi cười tiến lại gần nói.
"Không, tôi sẽ không đi đâu cả. Bao giờ thấy đủ thì tôi sẽ rời đi." Son Siwoo nhanh chóng ngắt lời hắn.
"À thì...tôi thấy cậu chắc không cầm hết được đống đồ này đâu nên gắp vậy là đủ rồi. Tôi cho người chuyển gấu về nhà cho cậu có được không?" Park Jaehyuk không bỏ cuộc, tiếp tục khuyên nhủ.
"Không cần, tôi có xe mà, tự chở vậy được."
Cậu vẫn kiên quyết từ chối. Không được thỏa hiệp, đây là một trong những điều Han Wangho đã dạy cậu.
"Má, người gì đâu mà lì thế không biết." Park Jaehyuk bực tức lầm bầm mấy tiếng.
"Hả? Anh nói cái gì cơ?" Son Siwoo quay ngoắt lại lườm hắn.
"À đâu, tôi có nói gì đâu."
"Thôi được rồi, nếu như anh muốn tôi không đến đây gắp hết thú nữa thì đi chơi với tôi đi." Son Siwoo nhanh chóng chớp cơ hội hẹn hắn đi chơi riêng.
"Hả? Đi chơi với cậu á?" Park Jaehyuk nhìn cậu với ánh mắt không thể nào tin được.
"Ừ, đi chơi với tôi đi, rồi tôi không đến phá chuyện làm ăn của anh nữa." Son Siwoo cười cười chờ hắn đồng ý.
"Vậy được, cho tôi thông tin liên lạc của cậu đi. Muốn đi chơi lúc nào thì báo cho tôi biết." Park Jaehyuk nghĩ chỉ là đi chơi thôi mà, cũng không phải chuyện gì to tát nên đã đồng ý.
Hai người trao đổi số điện thoại và kakaotalk cho nhau. Bấy giờ Son Siwoo mới mỉm cười mãn nguyện, tay xách nách mang mấy bọc gấu bông ra về. Park Jaehyuk vừa quay trở lại quầy lễ tân, mấy nhân viên chăm chỉ của hắn đã xúm vào hóng chuyện rồi.
"Ê ê hyung nói cái gì mà anh đó ảnh đi thật luôn vậy?"
Kim Suhwan là đứa đầu tiên thắc mắc, thằng bé này làm ở khu thực tế ảo. Nhà có điều kiện, đi làm vì đam mê thôi.
"Đúng vậy, mấy lần trước á bọn em thử hết nước hết cái mà ổng có chịu đi đâu." - Choi Hyeonjoon
"Đấy là do chúng mày non, anh nói mấy câu thôi là chuyện đâu vào đấy hết." Park Jaehyuk tự tin cầm cốc nước lên uống.
"Xí, làm quá không à. Thôi anh về lẹ lẹ đi, ở đây khách thấy, người ta ghét người ta không thèm vào." Jeong Jihoon giật lại cốc nước rồi lên tiếng đuổi người.
"Ơ định mệnh, tao mới là chủ cơ mà." Park Jaehyuk ngơ ngác nhìn cốc nước chưa kịp uống đã bị lấy mất.
Sau hai ba lần doạ dẫm sẽ lại đến cửa hàng hắn gắp hết thú thì cuối cùng cậu cũng hẹn được người ta đi chơi.
SiWoo
Này, cuối cùng cậu có đồng ý đi chơi với tôi không vậy?
Hay thứ bảy này tôi đến cửa hàng tiếp nhá, lâu không đến hơi nhớ rồi đấy.
JaEhYuK
Chậc, cậu dai ghê luôn á.
Biết rồi mai tôi đi với cậu. Mà cho tôi địa chỉ nhà cậu đi mai tôi qua đón.
SiWoo
Tốt như vậy sao?
JaEhYuK
Gửi địa chỉ đây🙂
SiWoo
*Đã chia sẻ một địa điểm
Chín giờ sáng hôm sau, Park Jaehyuk đi theo địa chỉ Son Siwoo gửi đến nhà cậu. Hắn đợi cậu tầm mười lăm phút rồi vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu. Nhắn tin gọi điện đều không trả lời. Đánh liều, hắn quyết định bấm thử mật khẩu nhà. Hỏi tại sao hắn lại biết mật khẩu nhà cậu á. Hắn không nói là hắn đã stalk trang cá nhân của cậu để lấy ngày sinh đâu, trùng hợp là mật khẩu nhà cũng là ngày sinh của cậu.
Căn nhà được bài trí khá đơn giản, nhìn qua cũng đủ biết chỉ có một người sống bên trong. Park Jaehyuk gọi tên Siwoo mấy lần nhưng đều không có hồi đáp. Tìm đến phòng ngủ của cậu, hắn khẽ gõ cửa.
"Son Siwoo? Cậu có ở trong đó không"
Vẫn không có tiếng trả lời. Đến cửa chính nhà ngươi ta hắn cũng đã vào rồi thì cái cửa phòng ngủ này sao làm khó được Park Jaehyuk. Cửa phòng ngủ vừa mở ra, Park Jaehyuk đã phải rùng mình bởi hơi lạnh trong phòng. Son Siwoo đang nằm cuộn mình trong chiếc chăn bông dày kèm theo đó là điều hòa đang chạy hết công suất với 16°C.
Park Jaehyuk tiến lại gần giường, khẽ lay lay người cậu.
"Này Son Siwoo mau dậy đi, chính cậu là người đòi tôi đi chơi đấy."
Chợt hắn cảm thấy có thứ gì đó lạ lạ. Chính xác thứ kỳ lạ ở đây là thân nhiệt của cậu. Áp tay lên trán cậu, hắn phải giật mình vì nhiệt độ toả ra.
"Chết tiệt, sao lại nóng như vậy chứ."
Hắn chộp lấy điều khiển điều hòa tắt nó đi, đứng dậy đi vào nhà tắm lấy một cái khăn ướt ra đắp lên trán cho cậu. Son Siwoo trong cơn sốt mê man cảm nhận được dường như có ai đang ở trong nhà mình. Là Wangho sao? Nhưng cậu nhớ là nó bảo với mình đi công tác Incheon một tuần lận mà, làm sao xuất hiện ở nhà cậu được. Không lẽ là trộm? Nghĩ đến đây cậu cố gắng tỉnh táo đầu óc lại. Nhưng hình như cậu có vẻ đã sốt đến lú lẫn đầu óc rồi, tự nhiên lại thấy tên trộm này có vẻ hơi giống đối tượng theo đuổi của mình.
"Cậu tỉnh rồi à?" Park Jaehyuk đang định đi mua thuốc với cháo thì thấy cậu tỉnh lại.
Ồ, hình như đúng là crush Park Jaehyuk của cậu thật. Nhưng sao hắn ta lại vào được nhà cậu?
"Anh..khụ khụ..sao lại vào được đây vậy?"
"À chuyện đấy thì do tôi cậy khoá đấy, mà thôi nằm im đi, tôi đi mua cháo với thuốc." Nói rồi hắn đứng dậy cầm áo khoác đi ra ngoài.
Nhìn theo bóng lưng Park Jaehyuk đã khuất sau cánh cửa, khoé miệng cậu khẽ nhếch lên.
Park Jaehyuk đi tầm mười lăm phút thì quay trở lại, cầm theo là một bát cháo nóng hổi và bịch thuốc.
"Nè, ăn cháo đi rồi còn uống thuốc. Cậu thật là, hẹn người khác đi chơi xong cuối cùng ốm như này đây."
"Cứ làm như tôi muốn bị ốm lắm vậy." Ốm thì ốm nhưng cái mỏ vẫn cứ tía lia như bình thường.
Từ sau lần chăm bệnh đấy, quan hệ của hai người trở nên tốt hơn hẳn. Thật chất chỉ có Park Jaehyuk nghĩ vậy, chứ ai nhìn vào cũng tưởng hai người yêu đương được mấy kiếp rồi ấy chứ. Trước kia chỉ cần không phải của hàng có việc gì quan trọng thì hắn sẽ không bước chân ra khỏi cửa nửa bước. Còn bây giờ mỗi lần nhân viên gọi thì chỉ nhận được một câu "tao đang đi chơi với Siwoo, tự giải quyết đi".
Hôm nay Son Siwoo lại hẹn Park Jaehyuk đi chơi. Lần này điểm đến mà cậu chọn là khu ngoại ô mọi người thường đến để đi dã ngoại. Hai người bọn họ chơi ở đó đến tận tối và quyết định sẽ cắm trại lại ở đây. Khi đang ngồi ngắm sao, bất chợt Son Siwoo hỏi Park Jaehyuk rằng hiện tại nếu cậu đưa ra một yêu cầu thì hắn có chấp nhận thực hiện không.
"Chỉ cần là Siwoo muốn, chắc chắn tao sẽ làm."
"Vậy thì làm người yêu tao đi." Son Siwoo nói trong khi vẫn đang ngắm sao mà không hề quay qua nhìn hắn. Có lẽ cậu sợ khi nhìn hắn sẽ thấy được biểu cảm khinh thường dành cho mình.
"Hả? Siwoo nói đùa gì vậy?" Park Jaehyuk nghe xong, giật mình quay sang nhìn cậu.
"À tao nói đùa ấy mà, mày đừng để ý." Cậu lúc này mới quay sang cười cười, nói rằng chuyện lúc nãy chỉ là đang trêu hắn thôi.
"Cũng muộn rồi, đi ngủ thôi." Nói rồi, cậu đứng lên bước nhanh về lều.
"Ê từ từ đã, tao có bảo là không đồng ý đâu." Park Jaehyuk kéo tay cậu lại.
"Chuyện là như vậy đấy, hiểu chưa?" Son Siwoo chân thì gác lên bàn, miệng nhai chóp chép bịch snack kể lại cho thằng bạn nghe công cuộc tỏ tình của mình.
"Chuyện chúng mày tao nghe cứ thấy hài hài kiểu đéo gì ý." Han Wangho tay vuốt mèo, miệng nhận xét tình yêu của bạn thân mình.
"Còn hơn cái loại không có người yêu."
"Ai bảo mày tao không có? Tao còn hẹn hò trước cả mày." Han Wangho hếch mặt tự tin nói.
"Vãi mày có người yêu rồi á? Sao lại giấu tao, bè chứ bạn đéo gì nữa." Son Siwoo đã sốc khi biết được tin thằng bạn có người yêu trước cả mình.
"Là ai vậy Đậu?" Son Siwoo từ khi nghe tin đã nhảy từ ghế bên kia sang ngồi cạnh bạn để hóng hớt.
"Bí mật, mà mày biến ra đi, chật vãi."
"Bày đặt bí mật đồ." Cậu bĩu môi về lại bên ghế và đồng đồ ăn vặt của mình.
Mãi về sau Park Jaehyuk mới biết cả dàn nhân viên quán mình đều quen biết với khỉ con của hắn từ lâu rồi. Hôm giới thiệu cậu con cười hắn rồi bảo chưa biết ai gà ai thóc đâu. Nhưng có lẽ cậu không biết Han Wangho với Park Jaehyuk có quen biết thông qua em trai hắn Park Dohyeon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top