mask off.
Tiết học trước: Yêu - @harpe_e
Tiết học sau: Chuyện rét đậm rét hại - @Mljc84
Jeong Jihoon nhận thấy người hàng xóm sống ngay cạnh căn hộ của cậu có chút kì lạ. Cụ thể là đồng hồ sinh học của anh có chút khác thường so với những người khác.
Chẳng hạn như đến tận tối khuya anh mới tan làm, lục đục tra chìa vào ổ khóa để mở cửa vào căn hộ. Jihoon còn đang mơ mơ màng màng say giấc nồng, nghe tiếng động liền bất giác tỉnh dậy, tay cố với lấy chiếc điện thoại đang nằm trên chiếc hộc tủ ngay cạnh giường để xem giờ, đã gần một giờ sáng, người này tăng ca muộn thật. Vài tiếng sau, cậu lại nghe thấy tiếng cửa của căn hộ kế bên mở, theo thói quen lại cầm điện thoại lên xem giờ, mới bốn rưỡi sáng và mặt trời thậm chứ còn chiếu những tia sáng yếu ớt nhất trong ngày. Cậu nghĩ người kia phải là thần thánh mới có thể ngủ chưa đến bốn tiếng nhưng vẫn có năng lượng đón chào ngày mới.
Cũng vì đồng hồ sinh học của anh có chút kì lạ nên Jihoon chỉ có thể nhìn thấy anh vài lần một tháng, thậm chí có tháng còn gặp nhau đúng một lần. Những người đã sống ở đây nhiều năm cũng chỉ gặp anh được dăm ba lần.
Con người bí ẩn này đã khơi dậy trong cậu sự tò mò, như kiểu người đó làm công việc gì, tại sao lại hay thức khuya dậy sớm như thế chẳng hạn. Nhưng mỗi khi cậu muốn hỏi người kia về bản thân anh, não cậu lại nhắc nhở cậu rằng, đừng nên quá tọc mạch, do vậy cậu cũng chưa bao giờ mở miệng ra để thắc mắc.
Điều luôn thu hút sự chú ý của Jihoon là một cô gái thường xuyên đến nhà anh. Cậu nghĩ, có vẻ cô gái này có mối quan hệ thân thiết với anh hàng xóm họ Kim, có thể là người yêu hoặc chị em gái. Nét bí ẩn bao trùm người phụ nữ này càng khơi gợi sự tò mò trong Jihoon, bởi dù cho thời tiết khắc nghiệt đến đâu, từ nắng nóng gay gắt đến lạnh giá căm căm, cô vẫn luôn kín mít trong chiếc áo hoodie trùm đầu. Chỉ trong vài lần hiếm hoi, Jihoon mới có dịp thoáng nhìn thấy một phần khuôn mặt của cô.
Dáng người cô gái cao ráo, nổi bật hơn hẳn khi so với những người phụ nữ xung quanh, thậm chí cao hơn cả nhiều người đàn ông. Mái tóc dài che khuất gương mặt, nhưng Jihoon vẫn có thể nhận ra làn da trắng sứ phơn phớt sắc hồng của cô. Dù không thể nhìn rõ, song Jihoon vẫn cảm nhận được vẻ đẹp kiều diễm, chim sa cá lặn của người con gái này.
Jihoon thầm đoán già đoán non về thân phận của cô gái. Nếu là bạn gái của anh chàng kia, chắc hẳn anh ta phải sở hữu gu thẩm mỹ tuyệt vời. Còn nếu là chị gái hoặc em gái, ắt hẳn gen nhà họ thật sự rất tốt.
Tựu chung lại, bất cứ thứ gì liên quan đến anh chàng hàng xóm của cậu đều vô cùng bí ẩn. Cứ như một ẩn số khó giải trong một bài toán hóc búa, anh luôn ẩn chứa một nét bí ẩn khiến cậu không thể ngừng tò mò. Mọi khía cạnh xoay quanh anh đều tựa như chìm trong màn sương mù dày đặc, từ chính con người anh cho đến những mối quan hệ xung quanh anh.
— — —
Thủ đô Seoul chìm trong bầu không khí u ám và lo âu bởi sự xuất hiện của một nữ sát nhân tàn bạo. Giới truyền thông liên tục đưa tin về những vụ án mạng dã man, gieo rắc nỗi sợ hãi tột độ cho người dân. Nỗi sợ hãi len lỏi vào từng ngóc ngách của thành phố, khiến cuộc sống thường nhật bị đảo lộn hoàn toàn.
Jihoon lười biếng nằm dài trên ghế sofa xem tin tức. Bên ngoài, mưa đang rơi tầm tã, như gột rửa đi những thanh âm náo nhiệt của thành phố, chỉ còn lại bầu không khí tĩnh mịch đến rợn người. Jihoon thầm nghĩ, những kẻ sát nhân man rợ vẫn còn đang tự do ở thế giới ngoài kia có lẽ sẽ hả hê trước khung cảnh ảm đạm này, bởi mưa sẽ xóa nhòa đi dấu vết tội ác của chúng.
Sau đó cậu lại tự trách mắng bản thân vì có suy nghĩ lệch lạc giống như những tên sát nhân máu lạnh.
Một cảm giác bất an kỳ lạ dâng trào trong lòng Jihoon. Cậu lo lắng cho sự an toàn của gia đình và bản thân mười phần, nhưng lo lắng cho anh hàng xóm bí ẩn ở căn hộ bên cạnh đến tận một trăm phần. Cậu không thể lý giải được nguyên do, có lẽ xuất phát từ đồng hồ sinh học bất thường của anh. Dù sao cậu cũng chỉ là một sinh viên, chỉ ra ngoài vào ban ngày, ít khi phải ra ngoài vào đêm hôm khuya khoắt, có lẽ cũng vì vụ án này nên sẽ không một ai muốn người khác bị ảnh hưởng mà hẹn ra ngoài vào tối muộn đâu. Do đó, cậu sẽ an toàn hơn so với người hàng xóm thường xuyên đi sớm về khuya kia.
Như được ai đó mách bảo, cậu liền rời khỏi chiếc sofa êm ái, xỏ dép đi sang căn hộ kế bên. Cậu bấm chuông, nhưng mãi chẳng thấy ai ra mở cửa. Thầm nghĩ chắc anh đang bận việc, vậy nên cậu định quay về nhà. Nhưng cậu chưa bước nổi nửa bước, cánh cửa đã được mở ra, phía sau cánh cửa không ai khác ngoài Kim Hyukkyu. Vẻ mặt anh hiện lên sự ngạc nhiên xen lẫn tò mò trước sự xuất hiện đột ngột của cậu.
Lúc này, cậu bỗng dưng cảm thấy bối rối, lúng túng đến mức ước gì có thể quay ngược thời gian về mười phút trước để không làm hành động vừa rồi nữa.
May thay, dường như anh nhận ra sự bối rối của cậu, không chờ cậu nói mà chủ động lên tiếng trước:
"Jeong Jihoon, phải không nhỉ? Cậu đến nhà tôi có chuyện gì à?"
"À thì... có lẽ anh đã nghe tin tức rồi, em chỉ muốn nhắc anh nên cẩn thận một chút. Vì anh thường xuyên về nhà muộn, nên dễ gặp nguy hiểm, em lo lắng lắm."
Kim Hyukkyu có vẻ khựng lại một chút khi nghe đến bản tin trên tivi. Nhưng có lẽ do Jihoon nhìn nhầm, vì sau đó anh vẫn mỉm cười và cảm ơn cậu vì lòng tốt.
Anh đợi đến lúc cậu đã về đến phòng mình. Sau đó, anh mới đóng sầm cửa lại mạnh đến mức tựa như cả căn nhà rung lên. Mặt anh nhăn nhó vì khó chịu. Cậu ta nhắc nhở nhầm người rồi, anh thầm nghĩ.
— — —
Jihoon ôm hy vọng mong manh rằng, có lẽ tên sát nhân đó sẽ chẳng thèm đoái hoài đến một người như cậu, vậy nên có thể coi như cậu đang an toàn tuyệt đối. Nhưng có vẻ ông trời không thương cậu cho lắm, nói chính xác là thế.
Chỉ vài ngày sau khi Jihoon biết được sự tồn tại của tên sát nhân, ả ta đã bất ngờ "ghé thăm" nhà cậu vào đêm khuya. Động cơ của hành động xâm nhập bất hợp pháp này, tất nhiên, không hề tốt đẹp gì cho cam.
Đêm khuya, cậu vẫn miệt mài cặm cụi bên dự án. Dáng người gầy gò, mệt mỏi như gục xuống vì kiệt sức. Mắt đã ríu lại vì buồn ngủ, từng cơn ngáp ngắn ngáp dài xen lẫn tiếng thở dài não nề. Nhìn lên đồng hồ, kim giờ đã chỉ đến số mười hai. Cậu thầm nghĩ, dù sao cũng không thể hoàn thành trong một đêm, thôi thì tạm gác lại để lấy sức ngày mai làm tiếp. Cuộn mình trong chiếc chăn ấm, cậu thiếp đi trong chốc lát, chìm vào giấc ngủ say.
Giữa lúc chìm sâu trong giấc ngủ ngon, Jihoon bỗng dưng cảm thấy vô cùng khó chịu, như thể có ai đó đang bóp nghẹt cổ họng mình. Cơ thể cậu cũng trở nên nặng trĩu như bị đè ép bởi một sức nặng vô hình. Ban đầu, cậu cho rằng đây chỉ là một giấc mơ kỳ lạ. Nhưng sự chân thực đến rợn người của nó khiến cậu không thể nào gạt đi được sự thật. Nhận thức được rằng có điều gì đó bất thường đang xảy ra với bản thân, Jihoon cố gắng mở đôi mắt vẫn còn díp chặt vì buồn ngủ.
Bóng tối mịt mù bao trùm căn phòng, che khuất mọi tia sáng. Cậu ta chỉ lờ mờ nhận ra trước mặt mình là một người phụ nữ. Tim cậu đập thình thịch, hoảng hốt nhớ lại tin tức về tên sát nhân nữ gieo rắc nỗi kinh hoàng khắp Seoul. Toi đời rồi, cậu thầm nghĩ, não bộ hiện lên hình ảnh cái chết cận kề. Nhưng tâm trí cậu lóe lên một tia sáng le lói, níu giữ một hy vọng mong manh trong cậu - hy vọng mình sẽ trở thành người may mắn sống sót, thoát khỏi bàn tay tàn độc của kẻ sát nhân máu lạnh.
Nghĩ vậy, cậu liền với tay để bật chiếc đèn ngủ nhằm nhìn rõ mặt của ả hơn. Căn phòng vẫn bị bóng tối bao trùm, nhưng đã bừng lên ánh sáng từ chiếc đèn ngủ. Mặt của ả sát nhân vẫn còn mờ mờ ảo ảo, nhưng cậu đã nhìn thấy được vài điểm nổi bật trên mặt ả. Dù bị phát giác, nhưng kẻ giết người vẫn không từ bỏ, như thể ả tự tin sẽ có thể giết được Jihoon.
Ai ngờ, Jihoon liền vùng dậy phản kháng. Ả ta bất ngờ trợn tròn mắt, đây là lần đầu tiên có người dám phản kháng. Nghĩ thầm rằng phi vụ lần này đã thất bại, ả ta liền bỏ đi, nhưng dáng vẻ vẫn ung dung đến kì lạ. Nghiễm nhiên, cậu đã thoát chết một cách thần kì. Đến khi bóng dáng người phụ nữ đã khuất hẳn, cậu vẫn chưa thể tin được.
Sau khi đặt mình xuống chiếc giường êm ái, Jihoon bắt đầu vạch ra kế hoạch cho ngày mai. Sáng sớm, cậu sẽ thức dậy, vệ sinh cá nhân và ăn sáng đầy đủ. Sau đó, cậu sẽ đến đồn cảnh sát để trình báo vụ việc vừa xảy ra. Cuối cùng, cậu sẽ trở về nhà và hoàn thành nốt dự án còn đang dang dở. Kế hoạch phải nói là quá tuyệt vời.
— — —
Màn đêm tan biến, ánh nắng bình minh rực rỡ len lỏi qua khe cửa sổ đón chào ngày mới, đánh thức Jihoon từ giấc ngủ. Cậu choàng tỉnh, vội vã với tay lấy điện thoại. Màn hình hiển thị con số chín giờ ba mươi phút sáng, báo hiệu kế hoạch dậy sớm của cậu đã tan thành mây khói.
Dù vậy, Jihoon vẫn quyết định thực hiện theo đúng những gì đã dự định từ trước. Sau khi hoàn tất mọi việc cá nhân, cậu nhanh chóng đến sở cảnh sát.
Tại đồn công an, quá trình lấy lời khai diễn ra không quá rắc rối như cậu đã từng tưởng tượng. Người phụ nữ sở hữu làn da trắng nõn cùng mái tóc đen dài óng ả. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, cậu còn mơ hồ nhìn thấy vết sẹo trên má phải của cô ta. Bên cạnh, ông họa sĩ lão luyện đang tỉ mỉ phác họa khuôn mặt hung thủ theo lời khai của cậu. Sau mỗi nét vẽ hoàn thiện, ông lại đưa cho cậu xem và tiếp tục điều chỉnh cho đến khi bức chân dung hoàn chỉnh, khớp hoàn toàn với diện mạo kẻ sát nhân đã đột nhập vào căn hộ của cậu và cố để gây án.
Sau khi trình báo về vụ việc, cậu quay về nhà. Loáng thoáng, cậu thấy có ai đó đang đứng trước cửa căn hộ. Đến gần hơn, cậu mới nhận ra là anh hàng xóm. Cậu có chút ngạc nhiên, tuy nhiên lại không để lộ ra.
Kim Hyukkyu nghe thấy có tiếng bước chân đang đến gần, quay đầu sang phía phát ra âm thanh.
"Cậu Jeong về rồi đấy à? Cậu đã làm gì suốt cả buổi sáng nay vậy?"
Jihoon bỗng nhiên cảm thấy bất an, nhưng cậu không rõ tại sao bản thân lại có cảm giác đó.
"À, em có hẹn với bạn ạ."
Cậu đang nói dối.
Hyukkyu dường như không nhận ra điều đó, vậy nên anh gật đầu như đã hiểu.
"Anh này, anh đến tìm em có việc gì ạ?
Anh lúc này mới nhớ đến mục đích của việc đến nhà cậu. Trên tay anh là một đĩa bánh quy chocolate. Cậu vốn định từ chối, nhưng anh đã nắm lấy ống tay áo cậu, nài nỉ.
"Công ty tôi sắp tổ chức một buổi dã ngoại. Tôi đã lỡ hứa là sẽ làm đồ ăn vặt cho phòng, nhưng sau đó lại cảm thấy không tự tin lắm. Tôi muốn nhờ cậu nếm thử một chút."
Ngay từ bé, cậu đã được dạy phải cảnh giác trước những lời nói này, vậy nên đã tìm cách để từ chối khéo.
"Cho em hỏi một chút, tại sao anh lại nhờ em vậy ạ? Những người khác ở cùng tầng, anh có thể nhờ họ mà? Em vốn không thích đồ ngọt lắm đâu ạ."
"Mọi người đã đi vắng hết rồi, chỉ còn mỗi cậu mà thôi. Đi mà, tôi xin cậu đấy, nếm thử một chút thôi cũng được..."
Jihoon thực sự đã mềm lòng. Ừ thì, ai mà cưỡng lại được khi nhìn thấy một người con trai xinh đẹp cầu xin chứ.
Cậu nhận lấy chiếc đĩa trên tay anh, không quên nói lời cảm ơn rồi đi vào nhà.
Anh nở một nụ cười ranh mãnh, nhưng cố ý không để cậu nhìn thấy.
Sau đó, anh cũng quay trở về căn hộ của mình. Ngay lập tức, tiếng mở cửa vang lên từ một căn hộ khác cùng tầng.
— — —
Jihoon khởi động chiếc máy tính nhằm hoàn thành dự án còn đang dang dở.
Tiếp đó, anh đưa tay lấy chiếc bánh quy được đặt sẵn trên chiếc đĩa nằm bên cạnh máy tính.
Bánh quy do anh Hyukkyu làm có hương vị vô cùng xuất sắc, thậm chí có thể khẳng định rằng nó ngon hơn hẳn so với các loại bánh đang bày bán trên thị trường. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là càng ăn bánh, Jihoon càng cảm thấy choáng váng, đầu óc quay cuồng và mắt như muốn díu lại. Nghĩ rằng bản thân bị say nắng, cậu quyết định chợp mắt một chút để lấy lại tinh thần.
Lúc Jeong Jihoon tỉnh dậy, cậu đã nằm ở một căn phòng cực kì xa lạ. Cậu cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu về việc tại sao mình lại ở đây, đáng tiếc là mọi thứ lại mù mịt như màn sương, không có bất kì một kí ức nào hiện hữu.
Đúng lúc đó, cậu nghe thấy tiếng mở cửa phòng vang lên, Kim Hyukkyu tiến đến chỗ cậu.
Đến tận lúc này, cậu mới phát hiện tay chân mình đau nhức vì bị dây thừng siết chặt, muốn thoát khỏi không phải là điều dễ dàng. Cậu không rõ lý do bản thân bị trói buộc như vậy, nhưng cậu có thể khẳng định chắc nịch một điều rằng, chính anh đã gây ra tất cả mọi chuyện. Jihoon không khỏi thầm nghĩ, hóa ra từ trước đến nay bản thân đã luôn đặt niềm tin nhầm chỗ.
Khác với những gì cậu tưởng tượng, anh không hề đả động đến việc bản thân vừa làm, thậm chí còn ân cần hỏi han xem cậu có bị đau quá hay không. Khi cậu kêu đau, anh đã nới lỏng dây thừng ra, tất nhiên là vẫn không để cho cậu có thể gỡ nó.
"Anh Hyukkyu này, tại sao anh lại làm như vậy với em?"
"Do cậu đã biết quá nhiều về tôi thôi, nhưng yên tâm đi, tôi chắc chắn sẽ không làm hại cậu đâu."
Trói người ta đau muốn chết mà anh ta còn bảo rằng sẽ không làm hại, đúng là lời nói chẳng ăn khớp với hành động gì cả. Hơn nữa, cậu thắc mắc, cậu đã biết gì về anh cơ? Tuy rằng đã làm hàng xóm trong một khoảng thời gian không ngắn, nhưng cậu chỉ mới biết tên và tuổi của anh, ngoài ra hoàn toàn không nắm bắt được bất cứ thông tin gì khác liên quan đến anh. Những điều cậu biết về anh cũng không quá to tát gì để đến nỗi dẫn đến sự việc này. Jihoon thầm nghĩ, phải chăng đã có một sự hiểu lầm ở đây?
"Anh này, anh bảo em biết, nhưng là biết cái gì vậy?"
"Cậu Jeong đừng giả vờ giả vịt nữa, tôi không thích những người nói dối đâu."
Hình như anh đang cố kiềm chế cơn tức giận của mình, dù lúc nào anh cũng dùng một tone giọng để nói chuyện với người khác, nhưng Jihoon vẫn biết anh đang cảm thấy như thế nào.
"Nhưng mà em thực sự không biết gì cả, cũng không hiểu anh đang nói đến chuyện gì."
"Gì chứ? Chẳng phải cậu đã biết bí mật của tôi rồi sao?"
"Bí mật gì cơ ạ?"
Cậu ngơ ra một hồi, rồi tròn mắt nhìn anh, tỏ ý không hiểu. Lúc này Kim Hyukkyu mới biết bản thân đã hiểu lầm cậu thật rồi. Sao anh lại có thể nghĩ một người ngốc nghếch như Jeong Jihoon sẽ nhận ra được cơ chứ?
"Không có gì, xin lỗi cậu, là tôi hiểu nhầm cậu rồi."
Anh nhẹ nhàng tháo dây trói cho Jihoon. Khi sợi dây thừng được gỡ ra, cậu mới thực sự cảm thấy vô cùng thoải mái. Cậu liền nắm chặt lấy cổ tay anh, ép buộc anh phải ở lại, làm rõ trắng đen mới việc. Có vẻ như Hyukkyu cũng biết ý cậu, lại thở dài rồi nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Chẳng phải tôi đã nói là hiểu nhầm rồi sao? Cậu mau thả tay tôi ra."
"Anh mắng em à?"
"Cậu biết rồi mà còn hỏi nữa à?"
Anh sau đó nghe thấy tiếng khóc nức nở, có vẻ xuất phát từ Jihoon. Cậu cúi gằm mặt xuống, nhất quyết không để anh có thể nhìn thấy.
"Cậu khóc đấy à?"
"K-không có..."
Nói dối. Chính giọng nói run rẩy của Jihoon đã tố cáo cậu.
Kim Hyukkyu đang ở trạng thái vô cùng bối rối, cuống quýt tìm kiếm hộp khăn giấy đến nỗi dường như anh đã lục lọi cả căn phòng. Anh dùng khăn lau nhẹ nhàng những giọt nước mắt và nước mũi còn vương lại trên gương mặt của cậu, sau đó yêu cầu cậu ngước mắt lên nhìn mình.
Mặc dù đã lau đi cẩn thận, nhưng đôi mắt của cậu vẫn còn long lanh những giọt nước, đôi môi trề ra thể hiện sự giận dỗi. Anh thầm nghĩ, hành động của cậu chẳng khác gì những đứa trẻ con đang học tiểu học, chỉ có điều là có phần dễ thương hơn mà thôi.
"Nín khóc trước đi đã, rồi tôi sẽ kể cho cậu mọi chuyện được chứ?"
Jihoon giơ ngón cái và ngón út ra, khum ba ngón còn lại vào lòng bàn tay.
"Anh hứa với em cơ."
"Được rồi. tôi hứa với cậu, nhưng bây giờ cậu hãy thì nín khóc đi, tôi không giỏi dỗ dành trẻ con đâu."
Mặc dù lời nói của anh có phần vụng về và gượng gạo, nhưng hành động lại vô cùng dịu dàng, khiến cậu quên đi những gì anh đã làm trước đó, và cũng không bận tâm đến việc anh gọi mình là "trẻ con". Jihoon thầm nghĩ, nếu ai khác dám cư xử như vậy với mình, cậu nhất định sẽ nổi cơn thịnh nộ. Tuy nhiên, đối với Hyukkyu, cảm xúc của cậu lại hoàn toàn khác biệt. Lúc này, chính bản thân cậu cũng không thể lý giải được những tâm tư rối bời trong lòng mình.
Như nhớ ra điều gì đó, anh cũng giơ ngón cái và ngón út lên, sau đó móc ngoéo với cậu.
Cuối cùng, sau khi những tiếng nấc nghẹn và nức nở xuất phát từ Jihoon đã không còn xuất hiện trong căn phòng nữa, anh mới chậm rãi kể lại chi tiết từng sự việc.
"Cậu hẳn đã nghe đến tên sát nhân là phụ nữ đang ngày đêm gieo rắc nỗi kinh hoàng cho toàn thành phố Seoul rồi nhỉ?"
Giọng anh trầm lắng vang lên.
Cậu gật gật đầu thay cho câu trả lời.
Cậu bổ sung thêm: "Vâng, chính em đã nhắc anh nên cẩn thận với con ả đó."
Nụ cười thoáng hiện trên môi anh, nhưng nó lại vô cùng méo mó và ánh mắt cũng ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm.
"Ừ, tên đó là Kim Hyukkyu, là tôi đấy. Cậu không ngờ tới đâu nhỉ?"
"Anh nói gì cơ ạ?"
Câu hỏi bật ra khỏi miệng cậu một cách đầy hoang mang, không thể tin nổi vào những gì bản thân vừa nghe được. Hyukkyu mỉm cười buồn bã, anh đã dự đoán được phản ứng này. Bất kỳ ai cũng sẽ như vậy, anh hiểu rõ điều đó.
"Nghe cho kĩ này. Kim Hyukkyu, chính là tôi đây, đã giả dạng phụ nữ và lang thang khắp Seoul để thực hiện những vụ giết người."
"Không thể nào! Không thể nào!" Jihoon lẩm bẩm, cố gắng xua tan đi những hình ảnh kinh hoàng vừa hiện hữu trong tâm trí. Anh Hyukkyu, người đàn ông hiền lành và tốt bụng mà cậu luôn quý mến, sao lại có thể là kẻ thủ ác tàn nhẫn như thế chứ?
"Cậu Jeong, cậu nên học cách chấp nhận sự thật đi." Hyukkyu lên tiếng, giọng nói trầm buồn pha lẫn sự cay đắng. "Hãy tin tôi đi, tôi không phải là con người tốt bụng như những gì cậu đã thấy. Tôi... tôi là kẻ tàn độc và máu lạnh nhất nhì cái đất Đại Hàn Dân Quốc này."
Jihoon lắc đầu lia lịa, không thể tin nổi vào những gì mình đang nghe. Hình ảnh Hyukkyu dịu dàng, ấm áp ngày nào giờ đây đã hoàn toàn sụp đổ, thay vào đó là một con người hoàn toàn xa lạ, lạnh lùng và đáng sợ.
"Nhưng... tại sao chứ?" Jihoon lắp bắp, cố gắng tìm kiếm lời giải thích cho sự thật tàn nhẫn này. "Tại sao anh lại làm điều đó?"
Hyukkyu nhếch mép cười, nụ cười méo mó và đầy ám ảnh. "Vì thế giới này quá tàn nhẫn." anh đáp, giọng nói lạnh lùng như băng. "Chỉ có sự tàn nhẫn mới có thể trị được sự tàn nhẫn."
Jihoon cảm thấy rùng mình, một nỗi sợ hãi tột cùng bao trùm lấy cậu. Hyukkyu không chỉ là một kẻ ác độc, mà còn là một kẻ điên loạn. Jihoon biết rằng mình phải làm gì đó, nhưng cậu không biết phải làm gì.
Cậu chìm vào im lặng, suy nghĩ về những gì mình vừa biết. Giờ đây, Jihoon không còn biết ai là ai, đâu là thật, đâu là giả. Cậu cảm thấy lạc lõng và hoang mang, không biết phải tin tưởng vào ai nữa.
Sau khi đã xốc lại tinh thần, cậu đưa ra một lời đề nghị: "Anh Hyukkyu này, em sẽ bao che cho anh về việc này, nhưng anh hãy hứa với em, không được sát hại thêm bất kì một người nào nữa, được chứ?"
"Nếu tôi vẫn còn giết người thì sao?"
"Em sẽ báo với cảnh sát, và sau đó quãng đời còn lại của anh sẽ hoàn toàn bị giam cầm ở đằng sau song sắt lạnh lẽo của phòng giam nhà tù."
Hyukkyu bật cười chế giễu. "Họ sẽ không tin lời cậu nếu không có bằng chứng." hắn lẩm bẩm. "Nhưng được thôi, tôi đồng ý với yêu cầu của cậu. Dù sao, tôi cũng muốn hoàn lương và sống cuộc đời bình thường."
Mấy ngày sau đó, anh và cậu vẫn chạm mặt nhau. Lúc thì tình cờ gặp trong thang máy chung cư vào giờ tan tầm, lúc lại tình cờ gặp khi đi đổ rác. Cậu vẫn đối xử với anh như những người hàng xóm thân thiết sống gần nhau, dẫu rằng có biết bao chuyện tồi tệ đã xảy ra, hẳn phải làm cậu thay đổi thái độ với anh, gạt bỏ mọi sự oán trách sang một bên. Ngược lại, anh chẳng còn nhiệt tình với cậu như trước, lạnh lùng và xa cách như một tảng băng nơi Nam Cực buốt giá vậy, không nói cũng chẳng cười. Có chăng chỉ là mấy câu hỏi han đầy gượng gạo như kiểu "Ngày hôm nay của cậu thế nào?". Có lẽ tận sâu dưới đáy lòng anh, anh vẫn còn nghi ngờ cậu nói dối.
Nhưng may mắn là có vẻ anh đã nghe lời cậu thì phải. Bản tin chẳng còn xuất hiện tin tức về nữ sát nhân lang thang khắp Seoul để sát hại người dân nữa. Anh chắc có lẽ đã nghe lời cậu và quyết tâm hoàn lương.
Khác với anh, gần đây tâm trí Jeong Jihoon luôn bị ám ảnh bởi những giấc mơ kỳ lạ. Mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh một chiếc giường ngủ nhuộm đỏ máu người lại hiện hữu rõ nét. Nạn nhân trong giấc mơ không ai khác chính là người bố nuôi của cậu.
Bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, Jeong Jihoon ôm đầu tự trách mình. Từ khi nào những giấc mơ ghê rợn như thế này lại đeo bám cậu dai dẳng đến vậy rồi? Tựa như có một thế lực tâm linh nhúng tay vào, những giấc mơ vẫn luôn len lỏi trong tâm trí cậu, không chịu thoát ra.
Sáng sớm hôm sau, cậu đã nhận được một cuộc gọi. Đầu dây bên kia nói chuyện rất nhỏ, đến nỗi cậu phải mở loa ngoài to nhất mới có thể nghe thấy.
"Cháu chào dì, có chuyện gì vậy gì?"
"Jihoon này, mai là ngày giỗ của bà chủ, cháu có về được không?"
"Bà chủ" ở đây là mẹ nuôi của cậu, mất vào ba năm trước, chỉ một tháng sau khi cậu biết kết quả thi đại học. Cảnh sát không kết luận được lý do mẹ cậu chết, nhưng cậu và những người giúp việc trong nhà lại biết rõ sự thật. Bố nuôi của cậu chính là hung thủ, đã sát hại mẹ nuôi bằng những hành động bạo hành dã man. Ký ức kinh hoàng về đêm định mệnh ấy ùa về trong tâm trí Jihoon. Tiếng la hét thảm thiết của bà Jeong hòa cùng tiếng khóc nức nở của cậu bé vọng khắp căn nhà. Những người giúp việc hốt hoảng chạy đến, cùng Jihoon đập cửa phòng bà chủ nhưng không có hồi âm nào cả. Cuối cùng, tiếng la hét im bặt, Jihoon sụp xuống sàn nhà, nước mắt tuôn trào không ngừng. Đây không phải là lần đầu tiên bố nuôi bạo hành mẹ nuôi, sự tra tấn tinh thần và thể xác đã diễn ra từ khi cậu bé được nhận nuôi. Chỉ có điều, Jihoon không thể ngờ rằng mọi chuyện lại tồi tệ đến mức này.
Cánh cửa bật mở, ông chủ nhà họ Jeong gầm lên như một con thú hoang, dọa nạt sẽ trừng phạt bất kỳ ai dám hé lộ tội ác của ông cho cảnh sát. Việc làm ăn của ông sẽ sụp đổ nếu bí mật bị bại lộ. Jihoon dù thương mẹ nhưng đành im lặng, nuốt hết cay đắng vào lòng. Dù sao cậu cũng được được ông nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi khi còn bé tí, giữa hàng chục đứa trẻ khác có hoàn cảnh giống cậu. Những người giúp việc trong nhà càng không dám lên tiếng, họ và gia đình phụ thuộc vào số tiền lương ông Jeong phát cho mỗi tháng. Nếu họ bị đuổi việc đồng nghĩa với việc người thân ở quê nhà sẽ phải chịu cảnh chết đói.
Kể từ đó, sợi dây liên kết của ông và cậu đã hoàn toàn bị cắt đứt. Cậu quyết định dứt khoát rời khỏi căn nhà đầy kỷ niệm buồn ấy, mang theo số tiền mẹ nuôi để lại cùng với số tiền tích cóp được, cậu mua một căn hộ nhỏ tại khu chung cư gần trường đại học. Những dịp nghỉ lễ, cậu thậm chí còn không về nhà, lúc thì lấy cớ bận việc học, lúc lại lấy cớ có hẹn với bạn để né tránh. Duy chỉ có ngày giỗ của bà chủ Jeong quá cố, dù có bận đến đâu đi chăng nữa, cậu vẫn nhất quyết phải về nhà để thắp một nén hương.
"Dạ được, ngày mai cháu sẽ về."
Sáng hôm sau, cậu vội vã bắt taxi về nhà từ sớm. Trên đường đi, cậu còn ghé qua cửa hàng tạp hóa mua bánh trái về thắp hương. Khi cậu về đến nhà, các bác, các dì giúp việc đã tất bật chuẩn bị đồ cúng. Ngay khi bước vào phòng khách, cậu đã cảm nhận được hương thơm nức mũi từ những món ăn được bày biện ở trên bàn thờ.
Có một đứa bé đưa tận tay cậu cốc nước mát lạnh, liên mồm hỏi han cậu. Cậu đoán đây là đứa bé giúp việc cho gia đình, nhưng cậu lại chẳng biết hay nhớ nó là ai, có lẽ là mới được nhận vào làm.
Làn khói hương huyền ảo lan tỏa trong không khí. Cậu chắp hai tay thành kính, cúi đầu vái lạy trước di ảnh của mẹ nuôi. Sau đó, cậu thắp một nén hương và cắm vào bát hương đặt trên bàn thờ. Lúc này, một bác giúp việc trong nhà vừa nhìn thấy cậu trở về, vội vàng dừng lại việc còn đang làm dở, nhanh chóng hạ đồ cúng xuống rồi bảo cậu theo bác vào trong nhà để ăn cơm.
Mâm cơm hôm nay bày biện toàn những món ăn mà bà chủ quá cố yêu thích. Thưởng thức từng món ăn, chàng thanh niên không quên hỏi về tình hình công ty dạo gần đây. Công ty năm nay gặt hái được nhiều thành công, vì vậy mà mức lương của người giúp việc cũng được tăng lên.
Mọi người ăn rất nhanh, chỉ mất một lúc mà mâm cơm đã vơi đi rất nhiều. Mấy đứa bé bưng mâm đi rửa, cậu cũng muốn giúp một chút nhưng lại bị ngăn lại. Kì lạ thật, từ bé cậu đã hay giúp đỡ việc nhà nhưng chẳng ai ngăn cản, vậy mà bây giờ lại bị ngăn cản.
"Dì ơi, cháu muốn giúp các em ạ." cậu lên tiếng.
"Cháu cứ đợi một lát nhé, dì có chuyện quan trọng muốn nói với cháu."
Dì dẫn cậu ra ngoài vườn, bảo cậu ngồi xuống rồi hỏi: "Jihoon này, cháu có để ý ngày giỗ nào ông chủ cũng vắng nhà không?"
Cậu ngẩn người ra, nếu không có dì nhắc, có lẽ cũng không thèm để ý tới.
"Có chuyện gì sao ạ?"
"Ngày này hằng năm, ông chủ thường có chuyến đi Jeju với hội bạn của ông ấy."
"Nhưng chuyện đó thì liên quan gì ạ?"
"Sau khi cháu rời đi vào mấy trước, ông chủ đã tức điên lên khi nghe thấy dì và ông quản gia bàn về ngày giỗ của bà chủ, ông bảo rằng bọn bác không tôn trọng ông. Vậy nên tụi bác thường phải làm giỗ trong âm thầm vì sợ sẽ bị đuổi việc."
Cậu vô cùng tức giận trước những gì bản thân vừa nghe thấy, nhưng vẫn kìm nén lại. Người đàn ông đó ác độc đến mức không muốn người khác tưởng nhớ đến người vợ đã khuất đi theo ông từ khi còn trắng tay của mình ư? Giờ đây khi nghĩ đến ông, tâm trí cậu hoàn toàn bị che lấp bởi sự hận thù đến tận xương tủy.
"Jihoon này, dì chỉ muốn kể cháu nghe vậy thôi, mong cháu đừng căm hận ông chủ."
"Vâng, cháu biết rồi."
Cậu về lại nhà chính, chào tạm biệt mọi người rồi bắt taxi về thẳng căn hộ của cậu luôn. Bầu không khí ngột ngạt ở đó khiến cậu vô cùng khó chịu.
Người đầu tiên cậu tìm khi về đến nhà là Kim Hyukkyu. Cậu điên cuồng bấm chuông và gõ cửa nhà anh, đến nỗi có vẻ chuông nhà anh sẽ bị cậu phá hỏng nếu anh còn không nhanh xuất hiện. May mắn thay, trước khi chuông cửa hỏng, anh đã kịp mở cửa.
Khuôn mặt anh đầy vẻ tức giận, khiển trách cậu: "Cậu không kiên nhẫn được một chút à?"
"Em nhờ anh một việc được không?"
Jihoon không buồn trả lời câu hỏi của anh, lập tức đi thẳng vào vấn đề luôn.
— — —
Ông Jeong đang chìm giữa cơn mơ màng, linh cảm mách rằng ông rằng hình như có ai đó đã đột nhập vào nhà mình. Nhưng nhanh chóng, ông lại gạt phăng suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Hệ thống an ninh nhà ông vô cùng nghiêm ngặt, một con muỗi cũng chẳng thể lọt qua được, huống chi là người.
Nhưng chỉ vài phút sau, ông đã vô cùng hối hận vì suy nghĩ của mình. Con dao mát lạnh kề vào cổ ông, ông mở mắt ra, ngước nhìn lên. Ông lập tức hoảng sợ, đây chẳng phải là nữ sát nhân hàng loạt đã làm rúng động cả Seoul sao? Tưởng chừng đã kết thúc chuỗi tội ác, nhưng ả ta lại âm thầm xuất hiện và nhắm đến ông. Vấn đề nan giải hơn cả là ả ta đã xâm nhập bằng cách nào, vượt qua hệ thống an ninh tưởng chừng bất khả chiến bại đó?
"Cô... cô muốn bao nhiêu tiền? Tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu, chỉ xin hãy tha mạng cho tôi. Tôi vẫn còn nhiều điều luyến tiếc ở thế gian này..."
Ả không đáp lại lời ông. Lưỡi dao sắc bén rạch một đường dài trên cổ, máu chảy ra rất nhiều nhưng ông không cảm thấy đau đớn. Nỗi sợ hãi tột cùng khiến ông muốn hét lên cầu cứu, nhưng miệng đã bị bịt kín bởi băng dính.
"Đây là hình phạt dành cho ông."
Nói rồi, người phụ nữ lẩn khuất vào trong bóng tối, để lại ông chìm trong tuyệt vọng và máu tanh.
Ngày hôm sau, một cô bé nhỏ tuổi là người làm trong nhà gõ cửa phòng gọi ông dậy, nhưng đáp lại cô bé là sự im lặng. Cô bé lo lắng gọi người lớn lên gọi giúp. Mọi người tụ tập đầy đủ trước cửa phòng ông chủ, ồn ào gọi tên ông chủ. Cuối cùng lại phát hiện cửa không khóa, điều này khiến họ lo lắng, bình thường ông chủ cẩn thận đến nỗi luôn khóa chặt cửa phòng khi đi ngủ. Cửa phòng được mở ra, đập vào mắt những người làm trong nhà Jeong là một cảnh tượng hết sức kinh hoàng. Ông chủ đang nằm bất động trên giường, ga trải giường trắng tinh nhuốm đầy máu đỏ. Bác quản gia già kiểm tra mạch của ông, kết quả không nghe thấy gì. Ông chủ đã chết.
— — —
"Anh ơi, anh có muốn cùng em chạy trốn khỏi nơi đây, đến một miền đất mới, ở thật xa nơi đây không?" - Giọng cậu vang lên, chứa đầy háo hức và hy vọng.
"Đi để làm gì?" - Anh hỏi, giọng điệu trầm buồn.
"Để tô vẽ lại những trang đầu tiên của cuộc đời." - Cậu nở nụ cười rạng rỡ - "Cuộc sống của anh sẽ không còn nhuộm đỏ bởi máu tanh, mà sẽ rực rỡ sắc màu như cầu vồng sau cơn mưa."
Anh im lặng, chìm trong suy tư. Giá như anh có thể làm vậy. Từ lâu rồi, anh đã khao khát một cuộc sống rực rỡ sắc màu thay vì màu đỏ tươi của máu và màu xám ngoét của tro tàn hiện tại.
"Ừm..."
"Nói vậy là anh sẽ đi cùng em ạ?"
"Ừ, tôi sẽ đi cùng cậu. Khi nào thì chúng ta bắt đầu xuất phát?"
Cậu xoa cằm, đau đầu nghĩ ngợi.
"Mai có ổn không ạ?"
"Mai sao? Ngày mai thì không được."
"Ngày kia thì sao ạ?"
"Được."
Hyukkyu trở về nhà, bắt đầu công việc dọn dẹp cho hành trình mới. Nhìn lại căn nhà đã gắn bó cùng mình suốt những năm qua, lòng anh bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả.
Đã lâu rồi anh mới dọn nhà, và trong lúc dọn dẹp, anh bất ngờ phát hiện ra nhiều món đồ thú vị. Nổi bật nhất là bộ sưu tập đĩa nhạc The Beatles – món quà quý giá anh nhận được từ thời thơ ấu. Từng kỉ niệm ùa về trong tâm trí anh, vẽ nên bức tranh sống động về những ngày tháng hồn nhiên, vui vẻ bên bạn bè thời còn cắp sách đến trường.
Gia cảnh của Hyukkyu không thể gọi là khá giả, chỉ đủ ăn đủ mặc. Tuy nhiên, với bộ sưu tập đĩa nhạc mà bọn trẻ con hàng xóm hay gọi chúng là "đồ cổ" này, anh luôn cảm thấy tự hào và hãnh diện. Lee Sanghyeok, cậu bạn hàng xóm sinh ra trong nhung lụa từ khi mới sinh ra, có được tất cả mọi thứ mà bao đứa nhóc ao ước trên đời này, nhưng lại luôn thầm ao ước sở hữu những chiếc đĩa nhạc ấy. Sanghyeok từng nhiều lần đề nghị mua lại bộ sưu tập, nhưng Hyukkyu nhất mực không chịu.
Giờ đây, khi chuẩn bị chuyển nhà, Hyukkyu nhận ra rằng những món đồ này có lẽ không còn phù hợp với cuộc sống mới. Mang theo chúng sẽ rất cồng kềnh và bất tiện. Nghĩ đến Sanghyeok, anh bỗng nảy ra ý tưởng.
Đúng như dự đoán, khi nghe Hyukkyu đề nghị tặng bộ sưu tập đĩa nhạc The Beatles, mắt Sanghyeok sáng rực lên như vớ được báu vật. Hắn vội vội vàng vàng lái xe đến nhà Hyukkyu để mang những chiếc đĩa về.
"Sao cậu lại cho mình hết đống này vậy?" Sanghyeok hỏi với vẻ háo hức.
"Từ ngày kia, mình sẽ không còn ở đây nữa." Hyukkyu đáp lời, ánh mắt đượm buồn.
"Cậu sẽ đi đến đâu vậy?" Sanghyeok tò mò.
"Mình chưa biết nữa. Nhưng nơi đó sẽ là nơi mà mình sẽ bắt đầu lại từ đầu, với một thân phận mới và một cuộc sống mới tốt đẹp hơn."
"Chúc cậu may mắn nhé!" Sanghyeok vỗ vai Hyukkyu, nở nụ cười khích lệ.
"Cảm ơn cậu nhé, Sanghyeok." Hyukkyu mỉm cười đáp lại.
Cánh cửa nhà đóng lại, khép lại một chương trong cuộc đời Hyukkyu, mở ra những trang mới hứa hẹn nhiều điều thú vị. Kỉ niệm về căn nhà và những món đồ thân thuộc sẽ mãi luôn in đậm trong tâm trí anh, là hành trang quý giá cho hành trình phía trước.
Hai ngày sau, khi mặt trời mới chiếu những tia nắng đầu tiên của buổi sớm bình minh, có hai con người đã khởi hành từ sớm. Hyukkyu vẫn mang trong lòng một cảm giác lo lắng khôn nguôi, như những gợn sóng xao động khiến anh không thể ngừng suy nghĩ.
"Anh vẫn còn lo à?"
"Ừm."
"Đã bảo là không sau đâu, em đã bảo như vậy thì chắc chắn là mọi chuyện sẽ suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió mà."
Cậu nắm lấy bàn tay anh, nở nụ cười rạng rỡ như chứa đựng cả vạn tia nắng ấm áp. Anh đỏ mặt vì ngại ngùng, lấy cớ nhắc nhở để tránh cái nắm tay ấy.
"Cậu chú ý một chút đi, tôi vẫn còn muốn sống."
"Vâng."
Rồi cậu hơi ngần ngừ một chút, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má anh. Khuôn mặt trắng nõn như búp bê sứ của anh hiện đang đỏ hệt như trái cà chua chín. Anh quay đi chỗ khác, nhưng cậu vẫn loáng thoáng thấy gáy anh đỏ bừng. Cậu lặng lẽ mỉm cười, anh không có ý kiến gì về việc cậu vừa làm.
"Đường thoáng hơn rồi đấy, cậu đi tiếp đi."
Chuyến xe vẫn đang trên hành trình dài rộng của cuộc đời. Có hai con người ấp ủ một hi vọng rằng, sau khi một chương cũ của cuốn sách mang tên "cuộc đời" khép lại, sẽ có một chương mới tươi sáng hơn mở ra cho họ, và cho cả những con người đã, đang và sẽ tồn tại trên thế gian này.
"À mà này, khi nào đến nơi thì cho tôi đến nghĩa trang nhé. Tôi muốn dựng một phần mộ cho những người vô tội đã bị tôi giết hại."
"Hóa ra anh vẫn còn có chút lương tâm nhỉ?"
"Không đâu, làm ra những chuyện đó cũng có nghĩa là lương tâm của tôi đã bay sạch đi rồi. Lời xin lỗi này tôi dành cho họ vô cùng muộn màng, chỉ mong họ nơi chín suối sẽ được an nghỉ thôi."
Gửi ngàn lời cảm ơn siêu to bự tới chị TNguyet1207 đã beta và cazoilaplanh đã design ạ 😭 Cảm ơn hai host wfhihuu và tolaidkw vì đã tạo ra chiếc project này </3 Và cả các bạn author/translator nữa 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top