Thời khắc ngọt ngào
"Thời khắc hạnh phúc như thế này, chẳng phải là lúc thích hợp nhất để hôn người mình yêu hay sao."
Lại là hoạt động nhóm, lại phải đi tiệc mừng công rồi. Nói là tiệc mừng công chứ thật ra là đi trao đổi bàn chuyện nọ chuyện kia, toàn là những người có tên tuổi trong làng giải trí đến, cười đùa giả lả, biết đâu lần sau lại có cơ hội hợp tác.
Châu Kha Vũ không thích mấy hoạt động kiểu này cho lắm, trước khi đi, cậu ôm chặt lấy Lưu Vũ, đặt đầu lên vai anh rồi làm nũng: "Không đi có được không anh?"
Lưu Vũ gõ cậu một cái: "Không được, mọi người đều phải đi cả."
Châu Kha Vũ như cái đuôi nhỏ của Lưu Vũ, đột nhiên cậu cảm thấy, ừ tiệc mừng công này cũng không tệ lắm đâu, có thể ngắm nhìn Lưu Vũ quang minh chính đại chẳng nể cả gì ai.
Chẳng hạn như lúc Lưu Vũ căng thẳng, anh ấy sẽ siết chặt ly rượu trong tay, lúc gật đầu chào người khác một cách vô cùng lễ độ, cụng ly với người ta, hay lúc nhấp một ngụm rượu, yết hầu cử động lên xuống...Châu Kha Vũ không nhịn được mà nuốt cái ực.
Lưu Vũ biết Châu Kha Vũ cứ lẽo đẽo sau lưng mình, len lén giật góc áo cậu.
"Sao thế?"
Lưu Vũ ghé vào tai Châu Kha Vũ thầm thì: "Hình như anh hơi chếnh choáng rồi." Lúc anh nói, hơi nóng hòa với men rượu phả vào tai Châu Kha Vũ.
"Em phải ngó ngàng anh chút đấy nhé."
Nhưng mà rõ ràng trông Lưu Vũ rất bình thường, chẳng có gì giống người say cả, Châu Kha Vũ nghi ngờ có phải mình mới là người say hay không đấy. Sau khi ra đến cửa, gió đêm thổi vù vù làm cho cậu tỉnh táo hẳn ra, nhưng cậu cũng nhận ra là người bên cạnh mình đã say mèm rồi.
Hai tay Lưu Vũ vòng qua cổ Châu Kha Vũ, ngẩng đầu nhìn cậu.
"Châu Kha Vũ, sao em lại ở đây?"
"Em theo anh đến đó." Châu Kha Vũ dở khóc dở cười, lại vừa sợ anh nơi lỏng tay ngã mất, hai tay quấn chặt lấy eo của anh.
"Thế bao giờ mình về nhà?" Lưu Vũ lắc lắc đầu.
Nghe thấy hai chữ về nhà, Châu Kha Vũ vui mừng khôn xiết: "Ngay thôi, xe sắp tới rồi này."
Lúc này, các thành viên cũng ra rồi, thấy hai người họ như thế, huýt sáo đùa bỡn: "Aiyo, sao lại đu lên người người ta rồi?"
---
"Em không vui à?" Mặt Lưu Vũ chỉ hận không dán lên 2 chữ hoài nghi, hỏi nhỏ Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ đuổi hết mọi người đi xong, kiên nhẫn dỗ anh người yêu bé của mình: "Đâu có đâu, em rất vui mà?"
"Thế sao em không hôn anh?"
Mắt Châu Kha Vũ như muốn rơi cả ra, chẳng ngờ được lúc say, Lưu Vũ lại thốt ra được mấy lời như thế, hóa ra anh thích hôn mình. Châu Kha Vũ hối hận rồi, biết thế lúc nãy lấy điện thoại ra quay lại mới đã, sau này đe dọa anh, đòi anh dỗ mình.
Nhưng mà bây giờ đang ở ngoài, Châu Kha Vũ chỉ đành kiềm chế con hổ trong người lại rồi nói: "Tiểu Vũ, chúng mình đang ở ngoài đấy."
Nhưng mà Lưu Vũ nào có quản được nhiều chuyện như thế, anh nhón chân lên, ngẩng đầu nhìn cậu: "hức...sao lại không với đến nhỉ...không hôn được rồi..."
Đầu Châu Kha Vũ bùm một tiếng, may qua xe đến rồi, Châu Kha Vũ bế Lưu Vũ lên, nhét người vào trong xe.
"Châu Kha Vũ, anh cho em ôm anh bao giờ hả?"
Bác tài sắp không nhìn nổi hai người này nữa rồi, Châu Kha Vũ chỉ có thể mặt dày giải thích: "Anh ấy không thoải mái lắm ạ, bác đi nhanh giúp cháu chút nha."
Hai người chân nam đá chân chiều đi lên nhà, Châu Kha Vũ đóng cửa xong, vừa mới quay người lại thì con ma men lảo đảo nào đấy kéo ngã xuống, Châu Kha Vũ theo phản xạ đưa tay đỡ lấy đầu Lưu Vũ, kéo anh về.
"Sao, thế anh đã ngã chưa?"
Hỏi người say khác nào hỏi cái đầu gối, nhìn cái mặt ngơ ngác của Lưu Vũ, Châu Kha Vũ chỉ đành để anh ngồi xuống.
"Sao vẫn không thèm hôn anh thế?"
Lại cái ánh mắt này, mắt sao cứ như ngập nước thế nhỉ, cái miệng nhỏ chúm chím, bắt nạt người khác thật đấy, Châu Kha Vũ biết làm sao được, hôn thôi, cậu chạm nhẹ lên nốt ruồi lệ của anh, miết miết.
Lúc đầu Châu Kha Vũ hôn rất nhẹ nhàng, liếm nhẹ môi anh, tận hưởng hương vị ngọt ngào này triệt để nhất. Lúc Lưu Vũ bắt đầu có phản ứng lại, anh đáp lại nụ hôn của cậu, Châu Kha Vũ lại cậy mở hàm răng anh, điên cuồng đoạt thành chiếm đất, môi răng quấn quít, cậu còn nếm được hương vị Mojito trong khoang miệng anh, có lẽ mình say đến nơi rồi.
Châu Kha Vũ sợ mình đè lên anh anh sẽ khó chịu, cậu ôm lấy eo anh, lật người anh lại, để anh nằm lên người mình, Châu Kha Vũ luồn tay vào quần áo anh, sờ lưng anh, cảm thấy được sự ấm nóng của cơ thể anh, ác ý niết xương quai xanh anh mấy cái, người trong vòng tay cậu khẽ rùng mình.
Châu Kha Vũ liếm môi anh, nở nụ cười sở khanh rồi hỏi anh: "Thích em như thế không?"
Lưu Vũ bị em hôn đến mất hồn, cảm giác như mình đang lênh đênh giữa biển khơi, chỉ biết gật đầu đáp: "Thích..."
---
Hai người ôm hôn cả buổi mới chịu ngồi dậy, tựa vào chân giường, Châu Kha Vũ nhìn tấm thảm bị hai người giày vò nhăn nhúm đến thảm thương. Lưu Vũ tựa đầu lên vai Châu Kha Vũ, ngó ra cửa sổ, cảm thấy thế giới này lạ lắm.
"Châu Kha Vũ, có hai mặt trăng kìa, em có thấy không?"
"Đúng thế." Châu Kha Vũ vừa hôn anh vừa nói: "Một người thì ở trong vòng tay em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top