"Không còn gì để luyến tiếc"
"Nữ chính Khánh Vân là cô gái mồ mẹ từ năm 6 tuổi, cô sống cùng bà và không biết bố mình là ai. Đến khi bước vào cánh cửa cấp 3 thì bà của Khánh An đã hơn 80 và có dấu hiệu già yếu, đến năm cô thi đại học thì bà mất. "
[...Một thân một mình Khánh An phải chống chọi với cuộc sống cô đơn và nổi nhớ bà da diết. Sáng đi học, tối về lại chạy sang quán mì cô Sáu để phụ việc kiếm tiền đóng học phí. Ngày bước vào phòng thi đại học, Khánh An chợt nhớ về mẹ, nhớ về bà, cô bất lực với cuộc sống, tự hỏi bản thân cố gắng vì điều gì, không còn ai bên cạnh cô ủng hộ, cổ vũ cho cô nữa, kết thúc bài thi Khánh An cười nhẹ như an ủi chính mình sẽ vượt qua được thử thánh nhỏ này, đối với cô giờ chẳng có gì là lớn lao ngoài việc sống, chết...]
[...May mắn đã đến với Khánh An khi tờ giấy thông báo cô đã đậu vào trường Y Dược có tiếng nhưng cô không lại không chọn học tiếp mà đi xin việc làm ở công ty XXX để có công việc ổn định. Sau một tháng làm việc, Khánh An làm rất tốt, cô đã đem lòng yêu sếp của mình là Trịnh tổng. Trịnh tổng biết rõ là Khánh An thích mình nên lúc nào cũng ra vẻ ân cần nhưng thực chất là lợi dụng cô để thực hiện những thử nghiệm của công ty.
Ngay khi biết mình bị lợi dụng, Khánh An vô cùng đau lòng, mối tình đầu của cô kết thúc như thế sao? Khánh An biết thân phận mình bất hạnh, không một nơi nương tựa, nhan sắc cũng bình thường, lại bị người mình thương lợi dụng như thế, cô đã nghĩ đến chuyện xấu nhất...Từ sân thượng cô ngắm nhìn khung cảnh xung quanh lần cuối, nhắm mắt, buông tay, *cô cất tiếng lòng mình - Nơi này còn gì để ta tiếc sao? * Bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, sấm chớp ầm ầm, đùn một cái cô ngã xuống, chơi vơi...]
[...Mở mắt, tỉnh dậy cô thấy một người phụ nữ đang nấu ăn trong căn bếp cổ kín, cô cất tiếng hỏi:
- Cô gì ơi?
Người phụ nữ với nụ cười dịu dàng xoay người lại đáp:
- Thiếu phu nhân dậy rồi à, người mau rửa mặt rồi lên dùng bửa sáng với mọi người nhé, thiếu gia và phu nhân đang chờ người.
(Khánh An vô cùng hoang mang, cứ ngỡ bị rơi vào đoàn phim nào, nhưng thật không ngờ lại là phim của cuộc đời mình)
Khánh An: (Chẳng lẽ mình chết thật rồi sao?), cô bước lên nhà ăn, nhìn thấy một người giống hệt Trịnh tổng, cô to tiếng:
- Sao anh không tha cho tôi hả? Tôi chết rồi anh còn theo tôi xuống tận đây để lợi dụng tôi à?
Gương mặt ngơ ngác không biết gì là phu quân của cô hiện tại tên Vương Minh Quân đáp lời nhẹ nhàng:
- Phu nhân làm sao thế? Không khỏe chỗ nào sao mà đòi sống đòi chết thế kia.
Khánh An: - Anh đừng đóng kịch với tôi nửa, tôi biết hết rồi.
V.M.Quân: Nàng nói gì ta nghe không hiểu.
Khánh An: Hay lắm Trịnh tổng, anh dám làm lại không dám nhận
VM Quân: - Trịnh tổng là ai vậy phu nhân, ta là Minh Quân phu quân của nàng. Hôm nay nàng không khỏe thì mau nghĩ ngơi. Ta phải đi kinh thành có việc gấp, nàng đợi ta về rồi hãy nói tiếp nhé.
Khánh An: - Ơ ơ!!!
Một nô tì tiến lại: -Thiếu phu nhân, hôm nay người có muốn về thăm nhà mẹ đẻ mình không ạ.
Khánh An: - ta còn có mẹ sao? Thế ta tên là gì? Ta họ gì?
nô tì đáp lời: - dạ phu nhân người họ Lý tên là Kỳ Kỳ ạ.
(Khánh An nghĩ trong lòng - tên lúc chết của ta cũng đẹp ấy chứ, vừa hay lại có mẹ, ngoài ông chồng gương mặt đáng hận kia thì chết thật tốt.)
[...Về nhà mẹ đẻ rong chơi hai hôm, cô hơi thất vọng vì trong mẹ không như lúc cô còn bé, nhưng cô rất vui vì được cha mẹ yêu chiều, chưa bai giờ cô có được cảm giác như thế. Nhà họ Lý của cô là một gia đình Danh gia vọng tộc, được rất nhiều người đến cầu thân nên gia đình cô đã chọn một gia đình điều kiện khá dã không thua gì để kết thông gia là nhà họ Vương. Khánh An dần quen với cái tên Kỳ Kỳ tiểu thư, cô nhận ra cô không phải đã chết mà là đang rơi vài một thế giới do cô từng tưởng tượng. Còn người phu quân kia liệu có đối xử với nàng như khi ở thế giới thực?...]
[...Về đến nhà họ Vương, cô thất thần khi nhìn thấy dáng vẻ phu quân luyện kiếm trong như một tuyệt tác mỹ thuật, ngắm nhìn một hồi lâu thì chợt nhận ra Minh Quân đã ở ngay trước mặt mình. Kỳ Kỳ giật mình ngã khụy thì được phu quân đỡ ân cần, nàng chợt nhớ về tên Trịnh tổng, quát thẳng vào mặt Minh Quân:
- Người định lợi dụng tôi đến bao giờ?
Minh Quân thay đổi sắc mặt: - Thì ra nàng đã biết hết rồi, ta thành thân với nàng chỉ vì cha nàng là người có thể giúp ta làm việc lớn nhất cuộc đời ta, nàng chỉ là một sự lựa chọn. Ta cứ nghĩ ngu ngơ như nàng sẽ không biết gì nếu ta đối tốt với nàng, nhưng nay nàng đã biết, ta vẫn sẽ đối tốt với nàng, nàng cứ yên tâm ta sẽ không làm điều gì khiến nàng phải buồn ngoại trừ việc diên phòng.
Nói xong Minh Quân xoay người đi, để lại Kỳ Kỳ với khoảng sân rộng lớn, lá rơi đầy sân,...
Kỳ Kỳ hét to : - Người như ngươi ta sẽ không bao giờ yêu đâu, ngươi nằm mơ điii.
Minh Quân nhoẻn miệng cười...]
[Đến tối...]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top