Chapter 2: Manh mối duy nhất

Florence nheo mắt nhìn con dao vẫn còn dính chút máu cậu bạn chí cốt đưa cho:

- Hôm trước là một bức thư, hôm nay là một con dao. Cậu thật biết cách tặng quà cho phái đẹp đấy Adrius

- Thôi nào, Flor, cậu cũng biết là nếu đem đến cơ sở giám định thì sẽ mất nhiều thời gian thế nào mà. Tớ đang cần gấp, và cậu thì là người giỏi nhất rồi.

- Như câu này thì tớ nhận. Đây là hung khí duy nhất phải không?

- Ừ, ông ấy chết vì bị thứ này đâm xuyên qua ngực. Đây có vẻ là manh mối khả dụng nhất rồi.

- Được rồi, để tớ thử dùng Thuật phân tách xem sao.


Thuật phân tách mà Florence nhắc đến là kỹ thuật được sử dụng để tìm dấu phân xưởng trên các loại đồ dùng. Đây là loại dấu được khắc chìm để đánh dấu nơi sản xuất của nhiều loại vật dụng đặc thù, trong đó có vũ khí. Tất cả các công xưởng vũ khí ở Bravovia đều phải sử dụng loại dấu này thì mới được coi là kinh doanh hợp pháp, còn những sản phẩm được làm ra mà không có dấu thì sẽ bị tính là sản xuất trái phép, sẽ bị tịch thu và xử lý hình sự tuỳ mức độ. Điều này là quy định chung của các quốc gia loài người nhằm kiểm soát việc sản xuất và buôn bán vũ khí. Và đúng như Adrius dự đoán, Florence không tìm thấy dấu phân xưởng trên con dao này. Một kẻ giết người thường sẽ không để lại một chứng cứ rõ ràng như vậy.

- Tuy không tìm được nơi sản xuất, nhưng tớ biết đây là sản phẩm của người Ys'tavia. Phần lõi bên trong cán dao làm từ gỗ của cây Sồi Gai, loại cây chỉ có ở khu Rừng Cấm của dân tộc này. Cách tạo tác này cũng chỉ có tay nghề của người Ys'tavia làm được thôi.

- Tuyệt vời. Cảm ơn nhé, Flor. Đó là thông tin hữu ích nhất trong ngày hôm nay đối với tớ.


Florence khéo léo kết hợp các mảnh đã phân tách của con dao để nó trở lại trạng thái ban đầu. Đây là công việc cần nhiều kinh nghiệm ở tầng chuyên gia, nhưng với "đôi bàn tay được ban phước" của mình, tiểu thư nhà Hestic đã thành thạo những kỹ thuật này từ khi còn nhỏ. Cô từ từ tháo đôi găng tay bảo hộ , cẩn thận để không làm xước lớp sơn móng mới làm hôm qua. 2 lần thực nghiệm trong vòng 3 ngày, thế là quá nhiều tiếp xúc với bùa phép và bột Obsidian (một loại nguyên liệu dùng trong giả kim thuật), chưa kể đến việc trời lạnh thì da tay dễ bị căng cứng nữa. Nếu không phải là yêu cầu từ 1 người mà cô dành tình cảm đặc biệt như Adrius, chắc chắn Florence sẽ không để những ngón tay được chăm chút tỉ mỉ của mình phải chịu "rủi ro" nhiều như vậy.

- Được rồi, thám tử. Cậu đã có được kết luận gì chưa?

- Vị học giả tên Damian bị giết bởi 1 kẻ không đến từ Viện Thiên văn. Lúc tớ đến nơi thì ông ta đã bị giết trước đó 1 ngày. Kẻ đó đã lẻn vào trong đêm, đâm chết ông ta và rời đi. Manh mối duy nhất hắn để lại là một con dao trái phép của người Ys'tavia này.

- Tại sao cậu biết ông ta bị giết bởi 1 kẻ bên ngoài?

- Dấu giày của hắn. Có nước mưa và bùn đất, nhưng không phải loại đất có thể tìm thấy ở quanh vùng Alburnic, vả lại mấy tháng nay khu vực này trời cũng không mưa. Vậy nên dấu vết này đến từ nơi khác

- Những người ở Viện cũng có thể đi đến nơi khác rồi sau đó quay trở lại để thực hiện tội ác mà.

- Ngày hôm qua tớ cũng đã kiểm tra kỹ rồi, gần 1 tháng nay không có Học giả nào ra khỏi khuôn viên Viện. Người duy nhất sắp đi chính là Damian, nếu đúng dự định trong bức thư của ông ta. Nên là những người ở đó không thể để lại dấu vết như vậy được.

Adrius với lấy ly nước táo Sunglade trên bàn và nhấp một ngụm lớn. Đây là thức uống yêu thích của cậu từ ngày nhỏ, và loại có chất lượng hảo hạng nhất thì chỉ được phục vụ ở Dinh thự nhà Hestic. Với tình hình mùa đông kéo dài như hiện nay, nước táo Sunglade ngày càng trở nên phổ biến ở Althia vì khả năng giữ ấm cơ thể trong một thời gian dài. Từ khi tuyên bố sử dụng công thức ủ men mới, đại lý Lance & Luthers đã đánh bại mọi đối thủ và trở thành xưởng sản xuất độc quyền thức uống này ở Vương quốc.

Đứng sau sự thành công của thương hiệu này chính là gia tộc Hestic, những người đã đầu tư rất nhiều tiền vào cơ sở vật chất và địa điểm hoạt động. Sự nhạy bén trong việc nắm bắt thời cơ chính là thứ đã giúp họ vươn lên trở thành gia tộc lớn thứ hai ở Althia, dù với xuất phát điểm là những lái buôn với cơ ngơi khiêm tốn ở vùng đất phía Bắc. Chính sự phát triển về quyền lực nhanh chóng của họ đôi khi cũng khiến cho các gia tộc khác, kể cả nhà Darvally - hậu duệ của những nhà lập quốc Althia và vẫn trị vì vương quốc cho đến ngày nay, cảm thấy phải dè chừng. Tuy nhiên Quốc vương không bao giờ thể hiện điều này với con trai mình, vì ông không muốn để những toan tính chính trị xen vào tình bạn trong sáng của Adrius và Florence. Vả lại, cho đến thời điểm hiện tại, nhà Hestic vẫn rất được lòng giới quý tộc Althia và thể hiện tốt trách nhiệm của một đại gia tộc trong thời điểm khó khăn của Vương quốc nên việc nghi ngờ lòng trung thành của họ là điều không cần thiết.

Florence chăm chú theo dõi Adrius nhâm nhi thức uống ưa thích. Rồi, cô tiếp tục hỏi:

- Còn về bức thư thì cậu nghĩ sao? Có ai trong Viện biết về mục đích của ông ta không?

- Rất tiếc mọi người đều trả lời là không, dù có tớ không chắc tất cả đều nói thật. Họ nói trong khoảng 1 tháng nay ông ta đang tiến hành một nghiên cứu riêng, tuy nhiên ông ta làm một mình và không chia sẻ thông tin với ai. 

- Tớ đoán chúng là những nghiên cứu về tình hình bất thường của Vương quốc, phải không?

- Đúng vậy. Thậm chí lý do ông ta bị giết cũng rất có thể là do những nghiên cứu này. Thư phòng của ông ta bị lục tung, rất nhiều giấy tờ đã bị lấy cắp hoặc xé rách. Những bản thảo còn sót lại cũng là những quan sát về tình hình thời tiết của Althia, và chúng hoàn toàn khớp với nét chữ trên bức thư.

- Vậy theo tớ hiểu là, có 1 kẻ, hoặc 1 thế lực nào đó đã cố tình gây ra thảm hoạ thời tiết cho Althia, và bất kỳ ai muốn ngăn cản chúng đều sẽ bị loại bỏ. Vị học giả xấu số này là một ví dụ.

Cô hào hứng búng tay một cái "tách" khi đưa ra kết luận của mình, khiến Adrius giật cả mình. Những động tác tay của cô gái này luôn khiến người khác phải bất ngờ... theo nhiều cách khác nhau. Adrius cười:

- Đúng là Flor, cậu luôn nắm bắt được vấn đề rất nhanh. Nếu vụ việc này thật sự có bàn tay của một thế lực hắc ám nào đó, thì việc tìm ra chúng sẽ là mấu chốt để giải thoát Althia khỏi mùa đông chết tiệt này. Vậy nên việc bắt được tên hung thủ này lại càng quan trọng.

- Vậy thì bước tiếp theo cậu định làm gì?

- Tớ cần xác định chủ nhân của con dao này. Ngày mai tớ sẽ đến Grydour một chuyến. Đó là nơi tốt nhất để hỏi về những thứ vũ khí trái phép như thế này.

- Cẩn thận đấy, Adri. Những kẻ này sẽ không từ thủ đoạn để diệt trừ bất kỳ ai biết về kế hoạch của chúng đâu. Sau việc cậu đến Viện Thiên văn, chắc chắn chúng sẽ để ý đến cậu.

- Ừ, tớ biết rồi. Một thế lực có thể gây ra tình trạng thời tiết như vậy cho cả 1 quốc gia thì chắc chắn không thể xem thường. Cảm ơn cậu nhiều nhé, Flor. Không có cậu thì tớ không biết phải làm gì tiếp theo.

- Không cần khách sáo thế đâu. Coi như cậu nợ tớ và bộ móng Rubytide này 1 lần đấy. Tớ sẽ đòi lại sòng phẳng. Còn giờ thì về nghỉ đi chàng trai, bộ dạng của cậu lại bắt đầu giống một tên yêu tinh hogwood rồi đấy.


Adrius luôn trong trạng thái hơi... nhếch nhác mỗi khi cậu ta tập trung cao độ để làm một việc gì đó: quần áo xộc xệch và bụi bặm, đầu tóc bù xù hơn bình thường. Mỗi khi như vậy Florence lại trêu rằng nhìn cậu như một tên yêu tinh hogwood, những kẻ ăn cắp vặt lẩn khuất trong những khu rừng ẩm thấp hoặc những đường cống ngầm bên dưới đô thị. Hơi quá đáng, nhưng cậu cũng coi nó như một lời nhắc nhở thân tình.

Cậu tạm biệt cô và trở về cung điện, lúc này ngoài trời đã tối đen như mực. Màn đêm im lìm nặng trĩu buông xuống mọi con phố nơi vó ngựa của Adrius băng qua, phủ lên mọi vật hai bên đường một tông màu mờ nhạt và ảm đạm. Có cảm giác như những ánh lửa dọc đường và tuyết vẫn rơi dày đặc là hai thứ duy nhất chuyển động trong khung cảnh này. Bóng tối ở hai bên cậu, ở trên đầu, ở sau lưng và cả trước mặt cậu. Adrius thấy mình như đang phi ngựa trong một đường hầm nhỏ hẹp, và những ngọn đèn le lói là thứ duy nhất bảo vệ cậu khỏi việc bị bóng tối nuốt trọn. Nhưng ít nhất, nó là thứ bóng tối tự nhiên, cần thiết và vô hại. Có một thứ bóng tối khác, tà ác hơn, đang bao trùm lấy Vương Quốc này trong một quả cầu tuyết khắc nghiệt, cả ngày lẫn đêm. Nó mơ hồ, bất định nhưng nguy hiểm và đầy mưu mô. Nó sẽ tiêu diệt bất kỳ kẻ nào cản đường.

Nó là gì, nó muốn gì, nó sẽ làm gì tiếp theo? Liệu ngay trong lúc này, nó có đang theo dõi cậu? Quá nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp, nhưng ít nhất cho tới giờ, một tia hi vọng đã xuất hiện. Adrius biết mình đã tóm được đuôi của con mãng xà, đã có thêm cơ hội để kéo nó ra ánh sáng. Nhưng đồng thời, rất có thể nó cũng biết cậu đã chạm được vào nó. Con mãng xà sẽ vùng vẫy và tấn công cậu bằng răng nanh và nọc độc, bằng những cú ngoạm và siết chặt chết người. Nếu không cẩn trọng, thì không chỉ cậu mà cả những người xung quanh cậu sẽ lâm nguy. Để bảo vệ Vương quốc, đó sẽ là những thử thách khó nhằn mà Adrius phải đương đầu. Và chàng hoàng tử trẻ đã sẵn sàng, như cái cách cậu ghì chặt dây cương và lao mình vào bóng tối không chút do dự.

****

Sáng sớm hôm sau, Adrius cùng 1 số quân lính trong đội Cảnh vệ hoàng gia cải trang thành một nhóm thương gia đi cùng xe ngựa và lên đường đến Grydour. Đây là một thành phố tự trị lớn nằm giữa ranh giới của 3 Vương quốc loài người: Althia, Eiselburg và Streyburg. Nó không thuộc sự quản lý của quốc gia nào, nhưng được quyền giao thương với cả ba, cũng như là 1 số các quốc gia ở lục địa khác. Thành phố này nằm dưới sự điều hành của Thị trưởng Hillshard, một lãnh chúa Streyburg từng bất đồng với quan điểm điều hành đất nước của chính quyền. Lo sợ sẽ có ngày bị thủ tiêu vì những ảnh hưởng chống phá của mình, ông ta đã chuyển toàn bộ cơ ngơi đến vùng Đại Thung lũng và ra sức vận động 2 Vương quốc láng giềng để thành lập một "vùng lãnh thổ trung lập giữa các quốc gia". Nước đi này đột phá này cuối cùng đã được sự chấp thuận của cả 3 bên, và thế là thành phố tự trị Grydour ra đời.

Nơi này có quân đội và luật pháp riêng, với chủ trương "không can dự vào tình hình chính trị của bất kỳ quốc gia nào". Công trình kiến trúc nổi bật nhất tại đây là Điện Tam Quốc - một tổ hợp các toà nhà được xây dựng bởi những kiến trúc sư tài năng nhất đến từ 3 Vương quốc, cũng là nơi tổ chức các sự kiện chung như các cuộc gặp mặt cấp lãnh đạo,vũ hội thần Mặt Trăng hay của cả 3 bên. Nhưng người ta đến với Grydour thường không phải để chiêm ngưỡng kiệt tác này, mà là để giao thương buôn bán. Nơi này có thể coi là một Quần thể Chợ lớn nhất toàn Lục địa Bravovia. Với chính sách mở cửa và sự bảo hộ tuyệt đối, Grydour đã thu hút được các thương nhân từ mọi vùng đất, mọi chủng loài tụ họp về đây, và bán tất cả những gì họ có. Một câu châm ngôn nổi tiếng về nơi này mà bạn nên biết: "Nếu thứ bạn tìm không có ở Grydour thì rất có thể nó chưa từng được tạo ra trên thế giới này".

Đó là lý do mà nơi này tập trung một lượng giao dịch trái phép khổng lồ. Tất nhiên, ở bề nổi, chính sách của thành phố không cho phép buôn bán các mặt hàng cấm (còn có hẳn một danh sách cập nhật thường xuyên những mặt hàng nào bị coi là "hàng cấm"). Tuy nhiên với nguồn doanh thu dồi dào mà những giao dịch này mang lại thì chính quyền sẵn sàng ngó lơ các hoạt động ngầm của giới chợ đen, thậm chí còn có các hành động bảo hộ bí mật cho các thương vụ cấp cao.

Chính vì điều này, Adrius tin rằng cậu sẽ tìm được manh mối về chủ nhân của con dao hung khí ở đây. Mục tiêu của cả đội lúc này là một tay buôn lậu vũ khí người Ys'tavia tên là Valdikjack. Tên này có một cửa hiệu nhỏ ở phía Tây thành phố, với mặt hàng kinh doanh chính là các loại thảo mộc và dược phẩm. Tuy nhiên đó chỉ là vỏ bọc cho việc làm ăn trái phép của gã, phần lớn là tuồn các loại vũ khí đặc thù của người Ys'tavia đến cho bất kỳ ai có nhu cầu (và có tiền để trả). Kế hoạch được vạch ra như sau: đội Cảnh vệ hoàng gia mai phục ở bên ngoài cửa hiệu, còn Adrius và chỉ huy Thamarin tiến vào bên trong để trực tiếp hỏi chuyện. Nếu tên này không hợp tác và có ý định chạy trốn, đội tác chiến bên ngoài sẽ cùng phối hợp và bắt hắn về Althia thật nhanh gọn và kín đáo. Một cuộc chạm trán ngoài ý muốn sẽ đánh động quân đội thành phố, và nguy hiểm hơn, những đối tác "máu mặt" của gã này.

Sau khi cả đội đã vào vị trí, Adrius cùng chỉ huy Thamarin tiến vào bên trong, trùm mũ áo lên giả làm người mua hàng.

- Jackpot kính chào quý khách! - giọng điệu uể oải Valdikjack vang lên. Có vẻ hắn đã có một đêm thiếu ngủ.

- Xin chào. Ở đây có bán Thấu Quang dược không nhỉ (một loại thuốc nhỏ mắt)? - Thamarin cất tiếng, trong khi Adrius liếc nhìn quanh cửa hàng.

- Có đấy. Ông đi thẳng vào trong, rẽ phải tới giá cuối cùng ấy.

- Ok. Tiện tôi lụm thêm 1 số thứ khác nữa nhé.

- Cứ tự nhiên. Còn cậu, cậu muốn mua gì? Cửa hàng của tôi đang có chương trình ưu đãi... - Gã quay sang hỏi Adrius

- Không, cảm ơn. Tôi đi cùng với ông ta.

Thamarin vừa đi vừa ngân nga 1 giai điệu. Đoạn, ông huýt sáo 2 lần. Đó là tín hiệu đã được thống nhất từ trước, có nghĩa là "không có ai cả, tiến hành thôi". Adrius liền tiến đến gần quầy, đưa ra con dao được bọc trong một lớp da thú.

- Chào Valdikjack. Thực chất bọn tôi đến đây không phải để mua đồ, mà là muốn hỏi ông về vật này. Chúng tôi cần biết nguồn gốc của nó.

Mặt của gã đàn ông người Ys'tavia gần như không biến sắc. Có vẻ hoàn cảnh sống đã khiến hắn trở nên quen thuộc với những "khách hàng" như thế này. Hắn mở lớp da và nhìn vào con dao một lúc lâu. Sau đó, lại quay lên nhìn vào Adrius:

- Xin lỗi, tôi không biết cậu đang nói về điều gì. Làm ơn rời khỏi đây để cho tôi còn bán hàng.

- Một kẻ buôn lậu vũ khí có tiếng trong thế giới ngầm như ông mà lại không biết thứ này sao, nghe có vẻ hơi phi lý nhỉ? Hay danh tiếng của ông không được như lời đồn?

- Cậu không biết mình đang nói chuyện với ai đâu. Tôi nói một lần cuối cùng, xin mời bước ra khỏi cửa tiệm của tôi.

- Thôi nào, chúng tôi đã đi một quãng đường rất xa để tới được đây. Một cái tên thôi, được không, rồi chúng tôi sẽ đi ngay...

Adrius vừa tỏ thái độ xin xỏ vừa rút ra 5 đồng vàng và đẩy chúng về phía Valdikjack. Nhưng khi vừa đẩy qua nửa kia của bàn, tên chủ tiệm đã đập mạnh tấm ván quầy, làm tay cậu và những đồng tiền bị hất văng lên không trung. Adrius bị bất ngờ bởi hành động này, chưa kịp trở tay thì sàn nhà ngay dưới chân cậu sập xuống. Một chiếc bẫy trọng lực ở bên dưới sàn đã được kích hoạt và hút lấy 2 chân Adrius, khiến cậu không thể di chuyển. Valdikjack nhân cơ hội này nhảy qua quầy hàng, tóm lấy con dao và chuẩn bị chạy trốn. Hắn cũng đã kích hoạt hệ thống phun khói trong cửa hàng để hạn chế tầm nhìn của bên ngoài. "Chết tiệt, hắn đã đề phòng việc bị mai phục" - Adrius thầm nghĩ, vùng vẫy để thoát khỏi cái bẫy đang làm tê liệt 2 chân cậu.

Nhưng khi khói tan, Valdikjack cũng gục xuống. Thamarin đã luồn ra đằng sau tên buôn lậu từ lúc nào và ghìm chặt hắn xuống sàn trước khi hắn kịp tẩu thoát trong làn khói. Với một liều thuốc mê vừa đủ, tên này đã ngủ ngon lành. Ông tháo chiếc bẫy một cách rất thành thạo và kéo Adrius lên, trong khi đội Cảnh vệ ập vào và nhanh chóng áp giải mục tiêu lên xe ngựa.

- Hãy luôn luôn để ý nơi mà cậu đặt chân lên, Hoàng tử. Với lại, loại bẫy này không phải cứ vùng vẫy là thoát được đâu. Cậu có thể mất cả bàn chân đấy.

- Cảm ơn nhé, Thamarin. Lần tới tôi sẽ để ý hơn. - Adrius ngượng ngùng đáp. Mỗi lần đi cùng Thamarin là mỗi lần cậu học được thêm những bài học mới.


Người dân ở quanh khu phố kéo đến để xem chuyện gì vừa xảy ra. Lợi dụng làn khói, cả đội đã kịp thời đưa tên buôn lậu ra khỏi đó mà không bị ai nhìn thấy. Chiếc xe lao hết tốc lực qua những khu chợ tấp nập người, tiến về vùng ngoại ô. Lúc này, Valdikjack đã tỉnh lại và bắt đầu lẩm bẩm:

- Các người không biết mình đã làm gì đâu...

- Ồ, bọn ta biết chứ. Bọn ta sẽ bắt ngươi phải nói - Thamarin răn đe.

- Còn khoảng 1 dặm nữa là đến vùng ngoại ô, thưa chỉ huy - Người lính đánh xe ngựa quay lại thông báo.

- Rắc!

Tiếng gỗ gãy giòn tan vang lên, kéo theo đó là cả chiếc xe ngựa bỗng mất lái và lật nhào. Các thành viên của đội va vào nhau đau điếng, có người còn bị hất tung ra khỏi xe. Trong khi mọi người còn đang đè lên nhau và bị choáng sau cú va đập, lớp vải bạt che chiếc xe đã bị cắt bẳng một đường kiếm rất ngọt. Adrius lờ mờ nhìn thấy một bóng người cao lớn đang kéo Valdikjack ra khỏi xe. Cậu cố gắng chen chúc ra khỏi đống lộn xộn để đuổi theo kẻ kia, nhưng có vẻ mọi người đều đã bị kẹt cứng.

- Thamarin, phá chiếc xe này đi - Adrius ra lệnh

- Mọi người, chuẩn bị nhé - Thamarin hét lên.


Ông gồng sức mạnh từ một tay và đấm thẳng xuống đất. Một lực đẩy cực mạnh từ mặt đất dội ngược lại, hất tung mọi người lên trời và phá tan chiếc xe ngựa. Adrius đáp đất, ngay lập tức rút quyển spellbook trong người ra và thi triển Phong lực. Ma thuật cuộn lại trong vòng tay cậu tạo thành một khối cầu xoáy, bắn thẳng về phía kẻ lạ mặt. Một kẻ khác dùng chiếc đại khiên chặn đòn đánh của cậu lại.

- Hắn không đi một mình. Chúng ta đã bị mai phục - Thamarin đến bên cạnh Adrius, tay lăm lăm vũ khí chiến đấu.

- Trả tên đó đây - Adrius hét lên, khi 1 toán những kẻ lạ mặt đội mũ trùm xuất hiện cạnh tên đang vác Valdikjack.

- Xin lỗi nhé, tên này thuộc quyền tiếp quản của bọn ta. - Gã to lớn cất giọng. Sau đó, hắn ra lệnh cho quân của mình - Chặn chúng lại cho ta.

Vậy là kế hoạch "đánh nhanh rút gọn" của Adrius đã thất bại. Không còn cách nào khác, phải chiến đấu ngay tại đây thôi. Bằng mọi giá, không thể để lọt tên này. Và cứ thế, hai phe lao vào nhau giữa khu vực ngoại ô trống trải, chỉ trừ tên to lớn chỉ huy. Hắn thản nhiên vác "chiến lợi phẩm" của mình và hướng về phía trung tâm thành phố.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top