Chương 1: Liên hôn


“Aaaaaa!!!!!”. Tiếng hét của Tankul vang vọng khắp biệt thự nhà Chính, anh ta vừa gào vừa tiện tay hất hết tất cả những đồ vật trong tầm với xuống đất, chỉ trong chốc lát mọi đồ đạc trong căn phòng đã chẳng còn cái nào nguyên vẹn, bắt đầu từ phòng khách, không một căn phòng nào thoát khỏi ma trảo của cậu cả. Chỉ có bóng đèn nháy KTV đủ màu mà anh ta cho người treo lên trần là thoát nạn.

Pol và Arm chỉ có thể vừa bịt tai ngăn tiếng hét thánh thót của cậu chủ đục thủng màng nhĩ vừa nhanh tay lẹ mắt tránh khỏi đống đồ đạc bay tứ tung khắp phía, bọn họ không thể nào cản nổi Tankul, bởi lúc này đến chính họ cũng không thể tin nổi

Pete muốn kết hôn rồi.

Kinn nhíu chặt lông mày đợi cho đến khi Tankul dần bình tĩnh lại: “Mọi chuyện đã được quyết định rồi, Pete là người phù hợp nhất”.

“Mẹ kiếp! Nó là vệ sĩ của tao! Mày lại muốn đưa nó vào chỗ chết! Mày không biết thằng Vegas nó....”. Tankul vắt óc, cố tìm ra những từ ngữ xấu xa nhất để hình dung về Vegas: “Nó là con quỷ độc ác nhất của địa ngục! Mày muốn đưa Pete của tao xuống địa ngục ! Đưa nó vào hang quỷ sao !!!”.

“Tao sẽ sắp xếp cho mày một vệ sĩ mới”. Kinn bỏ lại một câu rồi đứng dậy định rời đi.

“Vệ sĩ mới? Nó có thể lợi hại giống Pete không?”.

“Tao sẽ cố tìm một vệ sĩ lợi hại giống Pete cho mày”.

“Vậy mày đem tên vệ sĩ lợi hại như Pete ấy cho Vegas kết hôn đi! Đừng có đưa Pete của tao đi mà!”. Tankul vừa gào vừa xì mũi vào khăn giấy rồi tiện tay ném luôn nó vào mặt Kinn.

Mọi chuyện xảy ra một tháng trước.
Vegas đại diện cho gia tộc phụ tới bàn chuyện làm ăn nhưng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bọn họ bị phục kích, những vệ sĩ mà Vegas đem theo đã chết hơn một nửa, chỉ còn lại một số nhóm nhỏ còn sống sót, có vài tên tham sống sợ chết, nghe thấy tiếng súng đã bỏ của chạy lấy người đã bị Vegas xử tử ngay tại chỗ.

Lúc ấy, cùng lúc những tên nội gián được nhà chính cử đi thám thính cũng đều đứt liên lạc, Korn đã nghi ngờ trận đấu súng đó vốn dĩ không phải là chuyện ngoài ý muốn nhưng Vegas đã xử lý mọi chuyện sạch sẽ mà ông ta cũng không thể trực tiếp trừ khử Vegas.

Kan đã chết, nhưng kể từ khi Vegas lên làm gia chủ, thế đối đầu giữa Chính và Thứ chỉ tăng chứ không giảm. Ngày trước, Korn đã nghĩ Thứ gia sẽ dần lụn bại sau trận chiến gia tộc, chỉ cần Thứ gia tiếp tục thất bại thì ông ta có thể ung dung dễ dàng thu phục Thứ gia vào túi. Ông ta cử Chan đích thân lần theo mọi hành động của Vegas suốt một khoảng thời gian dài, Vegas lúc ấy một thân một mình đến sòng bạc phía Bắc, vốn tưởng hắn sẽ cho nổ tung cái sòng bạc ấy nhưng hắn không hề để lộ một chút dấu vết nào, thành thành thực thực là một con bạc chính hiệu, chỉ cần có tiền là cầm đi đánh bạc, Chan theo dõi hắn gần ba tháng, sau khi trở về báo cáo đã xác nhận rằng Vegas chỉ luôn quanh quẩn ở sòng bạc.

Nhưng ông ta không thể ngờ rằng, Vegas có thể nắm bắt thời cơ nhanh như vậy, còn mang về một số tiền lớn, danh chính ngôn thuận tiếp quản Thứ gia, chỉ trong hai năm ngắn ngủi mọi việc lớn nhỏ trong Thứ gia đều được sắp xếp chu toàn, đe dọa tới quyền lực trong tay của Chính gia, Korn đã không còn quá nhiều sự nhẫn nãi nữa, ông ta nóng lòng muốn gây sức ép cho Vegas: “ Để bảo vệ thế lực của gia tộc, ta muốn liên hôn với gia chủ Thứ gia”.
“Khi bác giết cha cháu lại không nghĩ tới điều này sao?”. Vegas gằn giọng đáp lại, dù đã cố gắng kiềm chế nhưng hắn vẫn hận không thể xé nát bộ mặt giả tạo của Korn ngay bây giờ.

“Con cũng không phải không biết lí do, Kan đã phản bội lại gia tộc và cấu kết với lũ người Nhật”.

“Ai là người đã dụ ông ấy tới Nhật? Bác đã từng điều tra điều ấy chưa?”. Vegas đã biết đáp án từ lâu. Korn đã già, nhưng dã tâm của ông ta vẫn không hề lung lay, những nếp nhăn hằn sâu nơi đuôi mắt chính là minh chứng rõ ràng nhất cho việc ông ta đã từng bày ra bao nhiêu mưu sâu kế hiểm để bước tới địa vị như ngày hôm nay.

Korn im lặng một lúc mới cất lời: “Chính gia không có con gái nhưng trong gia tộc cũng có vài đứa con gái đang tuổi dậy thì”. Korn cầm lên một tập tài liệu, đưa cho thư ký mang đến đặt trước mặt Vegas, Vegas mở cũng chẳng cần mở, buông một câu: “Cháu không thích đàn bà”.
Korn đương nhiên cũng biết Vegas không hứng thú với đàn bà: “Trong gia tộc không có đứa con trai nào phù hợp cả, nếu không cháu chọn vài người trong đám vệ sĩ của Chính gia đi, cháu cũng biết để trở thành vệ sĩ của Chính gia không hề dễ dàng, bọn họ đều được huấn luyện từ nhỏ, không quá khác biệt so với đám trẻ trong gia tộc”.

Ban đầu hắn vốn đã muốn chọn một người con trai để kết hôn bởi trong suy nghĩ của Vegas, phụ nữ quá cảm tính, trên phương diện tình cảm vĩnh viễn sẽ thất bại, chọn một người phụ nữ ngày ngày lo được lo mất, đứng ngồi không yên thì thà rằng chọn lấy một tên vệ sĩ trung thành, tận tụy còn tốt hơn. Đấy là lí do vì sao mà Thứ gia cho đến bây giờ vẫn không hề có nữ chủ nhân, chỉ có hai anh em Vegas và Macau, vốn hiểu biết của bọn họ về phụ nữ không nhiều, nếu không muốn nói là gần như không có, ngoại trừ.... đứa em gái mà bọn họ cùng nuôi dưỡng.

Vegas im lặng, coi như ngầm đồng ý với lời đề nghị của ông bác, hắn cần một tấm bia ở Thứ gia, tránh việc Chính gia muốn dò la tin tức của hắn, mà tấm bia này Vegas sẽ là người trực tiếp cai quản, hắn muốn chơi đùa với Chính gia một chút, hắn muốn Chính gia biết bao nhiêu chuyện thì chúng cũng chỉ có thể biết chừng ấy chuyện, không hơn, để thực hiện được điều đó thì còn gì tốt hơn là dùng công cụ chạy bằng cơm này chứ? Vegas thực sự rất mong chờ.

“Vệ sĩ trưởng Chính gia Pete, là người vô cùng phù hợp”. Korn sớm đã đáp án trong lòng: “Nếu như cháu vẫn muốn xem qua những người khác thì Chan sẽ đưa cháu tư liệu”.

“Không cần đâu, chọn cậu ta đi”. Vegas đưa mắt nhìn xuống tấm ảnh của Pete, bức ảnh trên hồ sơ nhìn qua thì có lẽ đã được chụp từ khi cậu mới mười mấy tuổi, xem ra tên vệ sĩ này đã phải xông pha vì Chính gia từ lâu rồi, hắn đứng dậy cởi chiếc cúc áo đầu trên bộ tây trang: “Hãy thông báo cho cháu thời gian và địa điểm tổ chức hôn lễ nhé, bác, cả”. Dứt lời, Vegas cũng quay người rời đi, hắn không muốn tiếp tục ngồi đây chơi trò đấu trí với ông bác mưu mô của hắn, chỉ có tên ngốc như Kinn mới một dạ hai vâng nghe lời ông ta, tên đó thậm chí còn chưa từng hoài nghi về cái chết của mẹ nó?
Kinn vốn đã biết trước về việc Pete sẽ kết hôn nên cũng không mấy bất ngờ, chỉ có Tankul sau khi nghe xong ngạc nhiên tới mức sắp rớt cả cằm xuống đất, có đeo kính râm cũng thấy được cặp mắt trợn muốn rụng xuống tới nơi của anh ta: “Ba! Ba nói cái gì cơ!?”.

“Tankul, ta sẽ bảo Kinn tìm cho con một vệ sĩ mới chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho con. Kinn, con còn chưa đến một tháng nữa để tìm một người phù hợp”. Korn giao việc xong thì cũng nhanh chóng rời khỏi phòng họp, bởi vì chuyện này trước khi Vegas đồng ý đã được ông ta chuẩn bị kỹ lưỡng rồi, ông ta chắc chắn Vegas sẽ đồng ý, Thứ gia trong mắt ông ta cũng chỉ là một ván cờ tạm thời chưa thể giải quyết mà ông ta mới là người làm chủ ván cờ này.

Cuộc liên hôn này đối với Pete mà nói chỉ đơn giản là trách nhiệm, là nhiệm vụ nguy hiểm như đi trên lưỡi dao, ngài Korn đã nói với cậu rồi. Phòng làm việc của Thứ gia nằm ở phòng sách trên tầng ba của nhà Thứ, Pete phải tìm được cơ hội lẻn vào đó, phòng sách nối liền với căn phòng bí mật, trong phòng bí mật có một vài tài liệu do Thứ gia thu thập mà Chính gia không hề hay biết, Pete có nhiệm vụ hủy bỏ chúng, đồng thời phải báo cáo trung thực nhất cử nhất động của Thứ gia.
Không có một ai hỏi Pete có đồng ý hay không. Nhưng người được lựa chọn chỉ có thể là Pete, năng lực của vệ sĩ trưởng khiến Korn rất yên tâm: “Pete, ta biết cậu rất trung thành, sau khi ông bà ngoại mất cậu vẫn luôn một mình, ta hy vọng cuộc liên hôn lần này có thể giúp cậu bớt cô đơn hơn một chút”.

“Ngài Korn”. Pete dè dặt đứng trước bàn làm việc của Korn: “Nếu những thông tin tôi báo cáo không chính xác…. giống như lời mà ngài đã nói, không phải tất cả mọi hành động của Thứ gia cậu Vegas đều sẽ nói với tôi”.

“Nếu là thông tin giả cũng không sao cả, Chính gia sẽ có biện pháp xử lí chu toàn. Pete, ta tin tưởng cậu, bắt đầu từ bây giờ, thân phận của cậu chính là con trai nuôi của ta”.

“Cảm ơn ngài, ngài Korn”. Pete không thể từ chối, ngài Korn có ơn với cậu, không những cho cậu công việc mà trong khoảng thời gian ông bà ngoại mất còn đích thân cho cậu nghỉ phép để trở về lo hậu sự.
“Nếu nhiệm vụ thất bại…”
“Tôi có chết cũng không làm liên lụy đến Chính gia”.
“Rất tốt”.
Hiện tại cậu chỉ có một thân một mình, nhiệm vụ thất bại cũng chẳng có gì đáng sợ. Với tư cách là một vệ sĩ trưởng, nhiệm vụ của cậu là phải trung thành với Chính gia đến giây phút cuối cùng.

Porsche, Arm và Pol rất lo lắng cho Pete nhưng bọn họ không thể giúp được gì, ngày diễn ra hôn lễ cũng đã được quyết định.

“Có thể nào bắt đầu ra tay từ chỗ cậu Kinn…” Pol vừa nói vừa liếc sang Porsche, Porsche ngày nào cũng qua đêm ở chỗ cậu Kinn, mối quan hệ của bọn họ ngài Korn có biết nhưng ngài đều nhắm mắt làm ngơ.

“Không được, Kinn cũng cho rằng Pete là người phù hợp nhất”. Porsche vò đầu, rút ra chiếc bật lửa chuẩn bị châm thuốc, cậu ta còn vừa cãi nhau với Kinn một trận. Ba người ở sau vườn hút thuốc, đây là khoảng thời gian nghỉ ngơi của vệ sĩ, không phải thực hiện nhiệm vụ nhưng tâm tình của bọn họ lại ngày càng rối rắm, khó chịu.

Pete chờ đợi tới ngày hôn lễ diễn ra, chẳng khác gì chờ tới ngày giỗ của bản thân. Cậu không chắc Vegas có giết cậu hay không, bởi tính cách của hắn vô cùng quái gở, không ai biết được liệu hắn có muốn lấy cậu ra làm cái cớ để trở mặt với Chính gia hay không. Vegas thích đàn ông, mà cậu vốn là người song tính, cơ thể không giống người bình thường, ngoại trừ ông bà ngoại không có người thứ tư biết chuyện này, bây giờ ông bà ngoại đều đã mất, chỉ còn một mình cậu cất giữ bí mật này.

Thời gian một tháng trôi qua rất nhanh, mới sáng sớm, Pete cầm bút gạch lên ngày cuối cùng in đậm trên cuốn lịch, hôm nay là ngày cử hành hôn lễ của cậu và Vegas.

Pete có hơi căng thẳng, đêm hôm qua cậu gần như không ngủ, ôm tâm lí chuẩn bị chờ chết mà đứng dậy rời giường. Mấy người giúp việc gõ cửa phòng chuẩn bị giúp cậu thay lễ phục, Pete giống như một con rối nghe lời để mặc cho họ giúp mình chải chuốt, thấy tâm trạng cậu không tốt, mấy người giúp việc cũng không dám nói cười, nhanh chóng hoàn thành công việc rồi đi ra ngoài.

Arm và Pol nhận nhiệm vụ đưa Pete tới nơi tổ chức hôn lễ, bọn họ cố gắng nâng lên khóe miệng, gượng cười: “Pete, đến lúc xuất phát rồi”.
“Uh, vất vả rồi”.
Pete ngồi ở ghế sau xe nhìn ra ngoài cửa sổ, tòa nhà Chính gia thân thuộc, mọi người mọi thời điểm mọi ngóc ngách cậu từng trải qua đến thuộc lòng, nhưng đến bây giờ, tất cả các đồng nghiệp đều đã đứng vào vị trí của mình chỉ còn lại một mình cậu ôm lấy nỗi âu sầu trĩu nặng cả tâm can.

Arm quan sát Pete qua kính chiếu hậu, Arm biết cậu đang nhìn ngắm những gì: “Bọn họ đều biết hôm nay cậu phải… kết hôn, nhưng lại chẳng thể đích thân đến tạm biệt cậu”.
Bắt đầu từ một tuần trước, bên ngoài cửa phòng Pete đã có người đứng canh gác, ngoại trừ ba bữa mỗi ngày của vệ sĩ sẽ có người mang lên cho cậu thì ai cũng không được phép lại gần. Bởi Tankul đã thử rất nhiều cách để đem Pete bỏ trốn, ngay cả việc bắt Arm và Pol giả gái để dụ dỗ vệ sĩ canh gác Pete cũng bất thành.

Chỉ có đúng một lần duy nhất mọi người có thể vào thăm Pete là Porsche đích thân tới: “Cậu Kinn cho phép cậu Tankul vào phòng để tạm biệt Pete, mọi người đứng bên ngoài quan sát là được rồi”.
Vệ sĩ nghiễm nhiên không dám chống lại mệnh lệnh của cậu Kinn, mặc dù là Porsche chuyển lời nhưng ngài Korn cũng đã chấp nhận mối quan hệ yêu đương của Kinn và Porsche nên bọn họ cũng không dám không nghe lời.

“Peteeeeee”. Tankul cuối cùng cũng có thể gặp được Pete.
“Nhỏ tiếng một chút!”. Porsche vội vàng bịt miệng Takul lại, không cho anh ta tiếp tục gào thét.
“Ừm, hứ!”. Tankul thoát khỏi cánh tay của Porsche đi về phía Pete, nhanh nhẹn cởi áo sơ mi Pete đang mặc trên người xuống.
“Cậu Tankul! Cậu, cậu đang làm cái gì vậy?”. Pete nắm chặt vạt áo sơ mi hoang mang hỏi.
“Nhanh, mau đổi quần áo cho Porsche! Để nó ở trong đây thay mày, tao đưa mày đi trốn!”.
“Cậu chủ, làm vậy không ổn đâu, mọi người không cần vì tôi mà mạo hiểm như vậy”. Pete cài lại cúc áo bị Tankul cởi ra ban nãy, bình thản ngồi xuống giường.
“Ba của tao đã bắt mày ở một chỗ không cho ai tới gần rồi, bây giờ khó khăn lắm mới có cơ hội trốn thoát, nếu mày không chạy đi ngang bây giờ sau này sẽ không còn cơ hội nào nữa”.

“Vì mày cứ năm lần bảy lượt muốn đưa Pete chạy trốn nên nó mới bị Korn sai người canh giữ đấy!”. Porsche đứng bên cạnh không nhịn được mà lên tiếng, rõ ràng cậu ta, Arm và Pol đã thống nhất kế hoạch đâu vào đấy rồi nhưng không ngờ rằng Pete lại bị canh giữ khiến cho kế hoạch của bọn họ còn chưa bắt đầu đã thất bại.

“Tao không thể rời khỏi đây được, kể cả có đổi quần áo cho nhau thì vệ sĩ chắc chắn vẫn nhận ra”. Pete kéo Porsche đến đứng trước gương, hai người từ đầu đến chân chẳng có lấy một điểm tương đồng. Porsche mới bước chân vào giới được mấy tháng, bộ dáng cà lơ phất phơi vẫn chẳng thay đổi, Pete làm vệ sĩ đã lâu, tư thế đứng luôn thẳng tắp, kiểu tóc cũng không giống nhau, Porsche ngày nào cũng dùng gel tạo kiểu tọc, mà tóc của Pete chỉ đơn giản để lòa xòa trước trán. Khác biệt lớn nhất chính là khuôn mặt, đường nét khuôn mặt của Porsche luôn ẩn chứa cỗ kiêu ngạo tiềm tàng, mà Pete lại là người con trai mang vẻ đẹp ôn nhu mềm mại rất hiếm gặp.

Porsche lôi ra một chiếc điện thoại: “Đây là Arm dặn tao đưa cho mày, nếu như lúc nào cũng có thể mang theo bên người thì càng tốt, bên trong có phần mềm định vị và tín hiệu cầu cứu khẩn cấp, bất cứ lúc nào cũng có thể sử dụng”.

Nhưng trước mắt vẫn không biết Vegas có lấy đi chiếc điện thoại này khi Pete đến Thứ gia hay không.

“Gửi lời cảm ơn của tao đến nó nhé”.

“Pete, bảo trọng”.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top