Câu chuyện 1: Thiên Đường

Trên cuộc đời này, rất nhiều chuyện dù nó có cố cũng không thể nào hiểu được. Nó không hiểu tình yêu, không hiểu được yêu là cái gì. Nó không hiểu hy sinh, không hiểu vì sao lại hy sinh vì người khác. Và nó càng không hiểu hôn nhân là gì. Hôn nhân đối với nó muôn hình vạn trạng, lúc thì đó là thứ tình cảm thề non hẹn biển để sống với nhau một đời, lúc... hôn nhân lại là thứ trói tình cảm một người lại, chỉ cho hướng về 1 người.

Nó sống trên đời mười mấy năm, cái gì nó cũng dám làm. Với nó, quyền lực, địa vị, tâm cơ và vinh quang là tất cả. Để có được vị thế cao trong trường học, 5 năm qua nó đã không ngừng xây dựng hình tượng, cái gì nó cũng làm rồi! Lợi dụng lòng tin nó làm, hãm hại người khác nó làm, đâm sau lưng người khác nó cũng làm. Không gì nó bỏ qua chỉ để bảo vệ bản thân, chỉ để từng bước trèo lên hàng trăm vạn con người. Ai nhìn vào cũng nghĩ... Nó là kẻ điên, là đứa bé tuổi đời chẳng nhiều hơn ai nhưng lại đê tiện, độc ác tột cùng. Nó biết, nó cũng ghê tởm chính bản thân, chán ghét chính bộ mặt tươi cười này. Thế nhưng, vì cái gì nó như vậy? Có ai từng hỏi nó chưa... Nó ngồi trên lan can của sân thượng hứng từng đợt gió mơn man dìu dịu, khẽ khép mi.

-------------------------------------------

Nó không ở với bố mẹ, gia đình nó thuộc dạng khá giả, bố mẹ đều làm việc ở thành phố khác. Nó là một tay ông bà nuôi lớn. Thế mà...gia đình nó lại không hạnh phúc. Trong kí ức non nớt của cô bé mười mấy tuổi đầu, tất cả tuổi thơ của nó chỉ còn đọng lại dư vị của những ngày nó ghen tị nhìn bạn bè có bố mẹ đón đưa đi học, dư vị những cuộc cãi vã của bố mẹ nó. Nó sợ hãi, nó run rẩy, nó bất lực... Và rồi cái gì nên đến cũng đến, bố mẹ nó ly hôn. Năm ấy, nó 6 tuổi.

Mẹ nó chuyển công tác tới thành phố nó sống. Nó vui mừng vì tưởng được ở với mẹ, nó ngu ngốc tưởng rằng bố mẹ chỉ đơn giản là lại cãi vã. Suốt năm tháng tiểu học, mẹ nó uống rượu, cãi nhau với ông bà, để rồi người bị ông bà trút giận cuối cùng là nó. Nó khóc, đã có nhưng đêm nó gào lên với mẹ rằng nó không muốn vậy, nó một chút cũng không muốn bố mẹ xa nhau, không muốn mẹ nó uống rượu, không muốn người bị mắng cuối cùng là nó nữa! Rồi cái nó nhận lại... là cái cười như nhìn điều hài hước đầy chế diễu của mẹ nó. 3 lần, 5 lần, 7 lần, 10 lần... Nó gầm lên với mẹ, nó đi theo mẹ để ngăn mẹ uống rượu rồi lại vô ích, nó im lặng nghe ông bà chửi, nó nhận hết lỗi của mẹ... Chỉ để nhà nó không cãi nhau thêm, để người bị mắng chỉ là nó thôi. Nó làm tất cả, rồi nó bẳt đầu chai sạn đi. Đến năm 8 tuổi nó mới biết, bố mẹ nó ly hôn, ra toà lâu rồi... Trong khi nó chẳng mảy may hay biết. Từ đó, nó chẳng còn làm những việc như vậy, mẹ nó trải qua mối tình với người đàn ông nó hận đến xương tuỷ... Vì nghĩ hắn là nguyên nhân làm nó khổ sở như vậy.

Lên Cấp 2, nó bắt đầu chìm đắm vào hố sâu quyền lực. Nó sẽ sợ hãi, lo lắng khi xếp thứ 2 lớp, khi giáo viên gọi mà nó không biết câu trả lời. Nó không đi học thêm mà chỉ ở nhà, tự dành hàng giờ đồng hồ để học trước tất cả bài mới, để hôm sau giáo viên sẽ khen nó vì kiến thức mới mà nó lại rất hiểu. Nó thức đêm, chỉ chăm chăm học, học, rồi lại học. Nó chẳng có chút giao động khi người đàn ông kia hớt hải gọi cho nó, nhờ nó hãy gọi cho mẹ bảo mẹ đừng uống rượu nữa. Nó cảm thấy mẹ thật trẻ con khi lớn hơn nó rất nhiều nhưng người phải lo cho bà lại là nó, nó cười nhạt với đôi mắt đen tuyền, thấm đẫm sự mệt mỏi và chán ghét...: "Lo cho mẹ? Tôi lo thì được gì? Tôi cầu xin mẹ đừng đi mẹ sẽ ở lại theo lời tôi à? Những năm qua tôi khóc sưng mắt ai lo cho tôi? Tôi khổ sở vì tự học ai dạy tôi? Tôi tự mình tạo quan hệ với giáo viên để leo lên chức vụ hôm nay ai giúp tôi? AI Ở BÊN TÔI HAY LÀ DO TÔI TỰ NẮM TỪNG CÁI GAI ĐỂ TRÈO LÊN??? Tôi đã mệt mỏi thành ra thế này rồi... Cầu xin các người buông tha cho tôi...." Rồi bà nó nói với nó về mẹ, bảo nó gia đình thành ra thế này rồi thì hãy khuyên can mẹ đi. Nó trở về phòng mà lòng đau như có vạn mũi tên bóp nghẹn, uất hận vì cái gì không ai hiểu cho nỗ lực của nó.

Đêm đó, trời đông lạnh buốt, nó co ro trong chiếc chăn lúc 1 giờ sáng sau khi học hết bài nó cho là cần thiết, vừa ôm đôi chân tê cóng, vừa đưa tay miết chặt từng giọt nước mắt mặn chát đang lăn dài.

------------------------------------

Sau đó, bố nó tiến thêm bước nữa, kết hôn với một người phụ nữ cũng đã có con. Ngày đó, nó không đến. Chỉ là nó không có dũng khí nhìn họ một nhà hoà hợp. Nó khóc, thời gian không biết trôi qua bao lâu, nước mắt nó vẫn rơi đầy khuôn mặt, ướt gối, nó chỉ dám nhắn tin nói với bố nhất định phải hạnh phúc. Lòng nó lại nhói lên, đau không tả nối, nó khóc đến nỗi thở cũng khó khăn.

-----------------------------------------

Gần đây, nó vì lạm dụng thuốc, chất lượng giấc ngủ kém, uống Caffe mà sinh bệnh, tưởng rằng chỉ là rối loạn nội tiết tố, thế nhưng lại ảnh hưởng đến cơ thể của nó. Bà trách nó, bắt nó tuân thủ chế độ nghiêm ngặt, phàn nàn rồi soi xét cơ thể nó làm nó mệt mỏi vô cùng. Cuộc thi nó tham gia kết quả lại không như nó mong, đối thủ hãm hại làm nó bị cô giáo nghi ngờ, lòng tin nó tận tâm xây dựng bị đạp đổ, và mẹ nó... Thì lấy chồng. Bỏ lại nó.

Nó chỉ biết chết trân, đứng đó chờ đợi, mặc cho cảm giác đau đớn từ tâm lan ra toàn thân. 7 năm đằng đẵng, nước mắt của nó vì mẹ đếm không xuể, những đêm nó thức chờ mẹ về với mùi rượu khiến nó kinh tởm cũng không sao kể hết. Ấy vậy mà, nó vẫn chẳng thể thay đổi được mẹ nó. Giờ thì nhìn xem, mẹ nó vì người đàn ông ấy mà thay đổi, không một chút rượu, vào bếp nấu cơm, trồng rau, nguyện ý trở thành người vợ mẫu mực... Cảm giác tuyệt vọng thống lĩnh tâm trí nó, nó bị khủng hoảng tinh thần khi nhìn cuộc sống của bản thân từng bước bị thay đổi, dũng khí đấu tranh vì quyền lực của nó... Thế mà lại không còn lại một chút. Nó tự hỏi, nếu nó chết, sự mệt mỏi này có hay không sẽ biến mất sạch sẽ?

Lần đó, nó chỉ có thể tự hỏi... Chết thì thế nào nhỉ?

-------------------------------------------------

Sau 2 tháng ôn thi học sinh giỏi, cuối cùng nó cũng hoàn thành. Nó được giải Nhì... và mọi người thì chỉ chăm chăm hỏi có phải nó kém đi không, bởi vì trong quá khứ, nó đã từng thi giải Nhất. Bây giờ, nó không còn ý chí để vì địa vị mà tiến lên nữa, thành công của quá khứ...là thứ nó phải ép bản thân vượt qua. Buồn cười nhỉ? Chỉ vì năm ấy nó biểu hiện quá tốt mà bây giờ, nó phải sống trong chính cái bóng của mình.

Nghỉ lễ, mẹ nó thông báo sẽ chính thức tổ chức đám cưới, nhà "bố dượng" sẽ tới gặp ông bà nó để bàn chuyện. Hình như họ không biết tới nó. Nó mặc bộ quần áo xinh đẹp, rạng rỡ, cố gắng bỏ qua sự căm ghét với người đàn ông kia mà đón tiếp gia đình hắn ta. Và rồi khi bố mẹ hắn hỏi nó là ai, nó đã chết lặng... Khi nghe chính người mẹ và người bà của mình nói nó chỉ là con gái của một người họ hàng xa nhờ họ chăm sóc, mẹ nó... Chưa từng có con. Nó chỉ biết đứng đó run lẩy bẩy, đôi đồng tử mở to hết cỡ, nó nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh để ngăn những giọt nước mắt đang ồ ạt đổ ra không có điểm dừng. Mẹ nó bước vào, nắm lấy tay nó..." Con à, con hiểu nhà họ không chấp nhận một đứa con không cùng huyết thống với họ mà. Con gái mẹ rất hiểu chuyện, hãy vì mẹ con nhé." Nhưng mà mẹ ơi, ai sẽ hiểu cho con đây? Bố mẹ đều đi bước nữa, mẹ lại còn chối bỏ sự tồn tại của con... Con đến tột cùng đã gây nên cái gì, vì sao tất cả đều là con nhượng bộ? Con không hiểu, hai chữ "hiểu chuyện" con gái mẹ gánh không nổi nữa rồi...!

Giấy phút ấy, nó đột nhiên cảm thấy thanh thản. Nó gật đầu với mẹ, lòng nó nhẹ bẫng, nước mắt cũng không rơi nữa. Nó nhìn bóng lưng mẹ mà mỉm cười- nụ cười của sự giải thoát.

-------------------------------------

Và bây giờ nó ở đây, trên sân thượng này. Nó đã tuyệt vọng đến không còn phản kháng nữa rồi. Nó chấp nhận rồi. Nước mắt nó lăn nhẹ lần cuối, bình thản nhìn mọi người đang sợ hãi hét tên nó, có mẹ này, bố này, người thân. Nó đã sử dụng toàn bộ dữ liệu lập trình để cùng lúc và đồng loạt, tin nhắn với tựa đề " 21h, trên sân thượng. Hoặc là các người đến, hoặc là tôi sẽ rời đi trong im lặng" được gửi đến máy tất cả bọn họ. Nó cười cười rồi đứng dậy, khẽ nói:

" Bố mẹ, hai người đã từng nghe về một cô gái, năm 18 tuổi cố ấy chết nhưng đến năm 81 tuổi, cô ấy mới được chôn cất hay chưa? Lần đầu nghe, con chỉ cảm thấy rất tiếc nuối. Hiện tại con hiểu rồi. Nhưng con không muốn sống khi khi linh hồn đã khô héo, chỉ còn cái xác vất vưởng. 7 năm đằng đẵng, 15 năm là 1 đời, 81 năm cũng là 1 đời. Đã nếm đủ đắng cay cuộc đời, đấu tranh vì cuộc đời. Vậy con còn hối tiếc cái gì đây? Con từng hận, cũng từng yêu, từng uất ức, từng tuyệt vọng, nhưng giây phút con quyết định buông tha cho bản thân, cảm giác thanh thản này con chưa từng có qua. Con ấy à, chẳng qua chỉ là sự bồng bột trong tuổi trẻ bố mẹ---"

" Con xuống đây, chúng ta từ từ nói chuyện"

Nó không thay đổi thần sắc, chỉ dùng giọng nói lớn hơn. Chất giọng mềm mại của nó giờ khàn đặc, trầm thấp như con thú bị kìm nén :

"--- giờ mẹ có gia đình, bố có gia đình, hai người sẽ có nhưng đứa trẻ mà con gọi là em. Con chẳng là gì giữa gia đình hai người, con nỗ lực vì cái gì, con hoàn hảo vì cái gì, đến giờ con cũng chỉ biết cố gắng cho mình con. Con không học tập vì gia đình như bao đứa trẻ, vậy nên giây phút con kiệt quệ, cố gắng dù là vì con... con cũng không cần nữa. Con không muốn chờ đến thời khắc trở thành người thừa thật mới bỏ đi. Con ích kỷ, cố ý chọn ngày vui của mẹ để trả lại nỗi đau mẹ đã gây ra cho con, để mẹ phải nhớ đến con."

"Con là đứa trẻ trưởng thành, TẠI SAO CON LẠI ÍCH KỶ NHƯ VẬY!!!!" Đôi mắt mẹ nó mờ đi vì lệ, mẹ nó gào lên, muốn hết lớn cho nó hiểu, chỉ thấy nó khẽ nhíu mày, hai tay bắt đầu mở ra như đôi cánh ôm lấy trời xa....

" Ai sẽ hiểu cho con đây mẹ? Ai sẽ là người khóc vì con? Bố có nỗi đau, mẹ có nỗi đau, vậy con không có sao... Con cũng đau, cũng tủi thân mà? Hay vì con đã cười quá lâu mà mẹ nghĩ con không biết buồn. Con thực mệt, mệt lắm rồi. Ở nơi nào đó, khi con chết đi, có lẽ sẽ có những người yêu con thực sự." Đôi mắt nó khép lại, miệng lại cười chua chát. Được rồi, đến lúc đi rồi. Nó thả mình từ ban công xuống, nó đã tính toán rất kỹ, chọn ngôi nhà cao nhất. Gia đình nó hét lên sợ hãi, bố nó lao đến như tên bắn, giữ lấy bàn tay nó khi nó rơi xuống. Nó im lặng ngước lên...

"Con đừng như vậy. Đừng cười nữa, bố đã đau đến không thở nổi rồi. Con là con gái bố, làm gì có chuyện con là người thừa! Bố xin con, đừng đi"

"Bố cô đơn lâu như vậy, con không ở bên cạnh bố như mẹ. Con rất có lỗi, con không muốn bố người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh. Bố, phải hạnh phúc đấy" Tay còn lại của nó nắm chặt trâm cài tóc, bất ngờ đâm vào tay bố nó, rồi nó thở ra một hơi từ biệt khi nhìn ra bố run lên, tay nó trượt đi.

Nó rơi rồi.

Lúc ấy, nó nhìn bầu trời, mưa như đang khóc thay nó. Gió khẽ thổi, bao quanh thân thể nhỏ bé. Nó mỉm cười mãn nguyện, mặc cho tiếng người thân nó vẫn đang gào thét.

Nó, được giải thoát rồi. Có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ nó ngu ngốc bồng bột, nghĩ nó còn trẻ mà bất cần, ra vẻ tự tử lấy lòng thương. Thế nhưng, đến lúc chết còn phải nghĩ cho người khác thì cuộc đời nó còn cái gì làm vì bản thân đây?

-------------------------------------------------------------------------

"Có nhưng đứa trẻ được tuổi thơ chữa lành cả cuộc đời, nhưng lại có nhưng đứa trẻ dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top