1

Ánh ban mai buổi sớm, chiếu rọi tới những tán hoa đang đua nhau chồi lên. Những bông hoa đỏ thẫm xen kẽ với những chiếc lá xanh rờn của mùa xuân. Một khung cảnh mĩ miều và bình dị không kém phần lộng lẫy của các loài hoa dần được hiện ra trước mắt. Trái ngược với khung cảnh bên ngoài, bên trong ngôi nhà  tưởng chừng bình yên và đầy hạnh phúc lại là một cơn bão chẳng có hồi kết, những bi thương, những tiếng khóc ngập tràn ngôi nhà.

Những trận cãi nhau, đánh nhau thừa sống thiếu chết của những kẻ với thân phận làm cha làm mẹ, dù chẳng xứng đáng để được gọi như vậy. Những kẻ vô trách nhiệm chỉ biết nghĩ tới cảm xúc và cuộc sống cá nhân của mình mà quên đi mất thành quả của cuộc hôn nhân của họ đang phải chịu đau đớn và tủi nhục ra sao. Choi Yeonjun đứa trẻ kém may mắn được sinh ra trong gia đình của những kẻ như vậy. Đau đớn, tủi nhục và khiếp sợ cùng với tuổi thơ in hằn những vết sẹo thể xác và đau đớn hơn là những vết sẹo tâm hồn chẳng thể chữa khỏi. Ánh mắt vô hồn cùng với sự thật trần trụi và khô khan của cuộc sống tàn nhẫn trong thế giới của nhân loại.

Tuổi thơ của một đứa trẻ vốn dĩ hồn nhiên lại bị cướp đi một cách vô tâm. Lẽ ra chẳng còn gì trên thế giới này khiến anh tiếc nuối nhưng cho tới khi gặp được em.

Đôi mắt tựa như ánh dương cuối cùng. Mái tóc bồng bềnh như mây, nụ cười hồn nhiên chẳng chút vướng tâm, làn da trắng muốt như tuyết cùng với một quá khứ đầy bi thương. Choi Soobin, em sinh ra đã không được chấp nhận là kết quả của vụ vụng trộm của những kẻ vô trách nhiệm. Mẹ em lẽ ra đã vứt em đi từ khi em còn mới chớm nở trong bụng, nhưng khi phát hiện ra em thì đã không phá được nữa nên đành miễn cưỡng mà sinh ra em, "thiệt phiền phức" chính là suy nghĩ của bà ta khi thấy em chào đời. Coi như là may mắn đầu đời của em, em sinh ra đã là may mắn rồi.

Sau khi sinh em ra, mẹ không nuôi em, em sống cùng ông bà ngoại. 17 năm trời mẹ chẳng về gặp em, cũng chẳng hỏi thăm em mà chỉ gửi những đồng bạc lẽ tẻ còn chẳng đủ ăn trong một tháng, cái tên Choi Soobin cũng chỉ là ngẫu hứng mà đặt chẳng mang ý nghĩa gì cả. Ông bà cũng chẳng quan tâm em là bao, kết quả của những kẻ vụng trộm lại là nỗi nhục nhã như vậy sao? Họ có lỗi chứ không phải em, em đâu có được lựa chọn mình sinh ra ở đâu? Cả tuổi thơ em thiếu vắng đi tình thương của cha và mẹ, sống trong sự sỉ nhục và lăng mạ của những người gọi là bạn  những kẻ gọi là người nhà. Tại sao những kẻ vô trách nhiệm chỉ biết tạo ra tội lỗi rồi đổ lên đầu một đứa trẻ vô tội? Đứa trẻ chẳng làm gì cả, cớ gì lại đánh mắng chửi rủa nó thậm tệ và coi nó như một thứ gì đó không đáng để tốn tại, cớ gì là người một nhà cùng chung một dòng máu nhưng lại hắt hủi nhau? Điều đó khiến cho định nghĩa người nhà lại trở nên hồ hơn bao giờ hết.

Phải chăng đó là lí do khiến cho vị trí của những người lớn dần mất đi trong những đứa trẻ bị hắt hủi như em, dần dần đứa trẻ đó trở nên tự lập bằng cách bị xã hội này cô lập. Cứ như vậy cuộc sống trôi qua toàn bão giông chưa được một phút bình yên. Giờ đây, một ngày được bình yên cũng là giấc mơ quá đỗi xa xỉ đối với em. Cuộc sống là vậy lãnh lẽo ở chính lòng người, tàn nhẫn và không có lòng người.

Hai mảnh đời bất hạnh gặp nhau, thông cảm, thấu hiểu và chia sẻ cùng nhau, cứ ngỡ rằng bức tranh đen trắng là mãi mãi nhưng cuối cùng lại được điểm thêm màu sắc, những bông hoa lụi tàn lại được chớm nở một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yeonbin