Thanh mai trúc mã
Bảo Trân và Phát là thanh mai trúc mã của nhau từ nhỏ. Nhà của Bảo Trân tuy không được khá giả nhưng rất yêu thương cô. Vào một ngày nhà cô gặp biến cố, ba mẹ phải nhờ một người bạn chơi thân đó là ba của Phát, cho cô ở nhờ một thời gian.
Sau khi cùng ba Phát về nhà của anh, anh và cô đã có cuộc gặp gỡ đầu tiên. Lúc đó cô nhút nhát nút sau ông chân chú (là ba của Phát) nhìn anh, anh nhìn cô rất lâu rồi hỏi:
Phát: Con nhỏ này là ai vậy ba.
Chú Giang: Đây là con của bạn ba, từ giờ bạn ấy sẽ ở nhờ nhà chúng ta.
Chú Giang : Con hãy hoài thuận với bạn nha.
Cô từ phía sau phát ra âm thanh:
Bảo Trân: Xin ch.. chào, tớ tên là Bảo Trân rất vui được làm quen với cậu "nhút nhát".
Phát: Hừ, tự nhiên đâu lòi ra vậy. Cậu đừng lại gần tôi.
Anh quay mặt bỏ đi
Chú Giang: Đừng để bụng những lời con chú nói nhé, nó không quen bạn mới thôi.
Bảo Trân: D..dạ.
Mấy ngày sau, cô và anh vẫn không nói chuyện với nhau. Mặc dù cô cố gắng bắt chuyện nhưng mà anh phớt lờ đi, không để mặt đến cô.
Rồi đến một ngày, cô đang chơi ở ngoài sân thì có một đám con nít lại quấy phá.
Huy: Mày là nhỏ nào vậy, sao tao chưa bao giờ thấy mày ở đây.
Trí: Hình như con nhỏ này mới chuyển lại đây ở, hình như là ở nhà ông Giang.
Huy: Oh, ông ta có con riêng à.
Huy: Thì ra mày chỉ là đồ con hoang.
Bảo Trân: "run rẩy" kh không không phải đâu, tớ chỉ ở nhờ nhà chú Giang một thời gian thôi.
Huy: Mày biết tao là ai không, từ giờ mày phải làm ô sin cho tao.
Bảo Trân: T tại sao tớ phải làm " giọng run rẩy".
Huy: M cãi tao à.
Hắn ta đá vô người cô. Vì đá rất mạnh nên cô đã té xuống.
"Tụi bây làm gì vậy" một giọng nói từ phía xa vọng tới. Sau đó có một cú đánh vào mặt Huy.
Phát: Ai cho mày đánh bạn t.
Huy: Tao đánh thì sao chứ "run"
Trí: Ê, Huy ơi hay mình thôi đi. Miệng cậu chảy máu rồi kìa.
Huy: Con nhỏ kia, mày nhớ mặt tao đó.
Rồi hai người bỏ chạy.
Bảo Trân: "giọng nói run rẩy" tớ cảm ơn cậu...
Phát: Cảm ơn gì chứ, từ giờ có chuyện gì thì cứ nói tôi.
Rồi anh đỡ cô đứng dậy.
Anh khum lưng xuống
Phát: Leo lên đi, tôi cõng cậu về.
Bảo Trân ngập ngừng vài giây nhưng vẫn leo lên.
Rồi anh cõng cô về đến cửa nhà. Chú Giang thấy cô bị thương nên liền chạy ra.
Chú Giang: Trân con bị sao vậy, vào đây chú băng vết thương lại cho.
Trong khi khử trùng vết thương cho cô. Chú đã hỏi
Chú Giang: Con bị làm sao thế, ai đánh con à.
Bảo Trân: Dạ con bị bắt nạt, nhưng không sao vì bạn Phát đã cứu con ạ.
Chú Giang: Vậy à "phì cười".
Chú Giang: Phát nay làm anh hùng cứu mỹ nhân à, giỏi quá ta.
Phát đỏ mặt chối
Phát: Con có đâu, chỉ là thấy bạn ấy tội nghiệp thôi "nói với giọng phản đối".
Chú Giang: Rồi rồi.
Bảo Trân: Con cảm ơn chú ạ.
Chú Giang: Không sao hết con đi chơi với Phát đi.
Rồi cô leo xuống ghế, nắm tay Phát và nói
Bảo Trân: Chúng ta đi chơi nào.
Rồi từ đó cô và anh lúc nào đi đâu cũng có nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top