Đây là rung động sao

Ngày hôm đó trở về nhà tôi vẫn luôn nghĩ về lời anh ta nói. Cái giao dịch đó tôi thực sự không biết phải trả lời thế nào. Sau một hồi suy nghĩ tôi quyết định sẽ không đồng ý giao dịch đó.
Sáng hôm sau tôi đi bộ đến trường vì chị tôi đã đi ra nước ngoài cùng công ty. Đi đến cổng trường bỗng tôi bị một đám nữ sinh chặn lại. Một trong số họ lên tiếng
"Cuối cùng đã đến"
Tôi không quan tâm đến họ đi tiếp về phía trước nhưng bất ngờ  cô ta kéo mạnh tay tộ lại làm tôi chao đảo.
"Cứ thế bỏ đi được sao. Có biết bọn này đợi bao lâu rồi không?"
"Các cô muốn gì"
"Muốn gì sao " cô ta hét lên vào mặt tôi"Vừa mới vào trường đã gây chuyện cô muốn nổi lắm sao nhưng mà có nổi thì cũng phải tránh xa Guan Lin ra,nếu không tôi cho cô nổi thật luôn đấy"
Tôi tức giận, lại là chuyện đó,sao bọn họ cứ thích nhắc lại chuyện cũ thế nhỉ
"Nếu anh ta là của các cô thì đi mà giữ sao lại sợ tôi tới gần anh ta"
Cô ta như định xù lông lên với tôi"Cô đúng là không biết tốt xấu tôi đã nói như vậy mà vẫn kiêu ngạo. Chắc phải cho cô biết đau đớn là như thế nào thì mới biết sợ đúng không"
Nói rồi cô ta giơ tay lên tát tôi một cái như trời giáng khiến tôi ngã nhào xuống đất. Chân tôi đập xuống đất đau điếng. Tôi đang cố đứng dậy thì cô ta lại giơ tay lên đánh tôi nhưng có một bàn tay đã giữ nó lại, một giọng nói lạnh lùng vang lên " Cô đang làm cái gì vậy"
Là anh ta Lai Guan Lin
"Tôi nói cho các cô biết từ nay về sau không ai được định đến cô ấy nếu không đừng trách tôi.Nghe rõ chưa"
Nói xong anh kéo tay tôi đi trước con mắt ngơ ngác của mọi người. Anh ta kéo tay tôi vào phòng y tế của trường. Sau đó để tôi ngồi trên giường rồi nhanh chóng đi tìm hộp y tế. Tôi định đứng dậy thì đột nhiên cơn đau ở chân truyền đến khiến tôi nhăn mặt, anh ta quay lại thấy tôi như vậy thì đi đến bên tôi đặt hai tay lên vai tôi ấn xuống nói to "Ngồi im"
Đột nhiên tôi lại thấy sợ hãi trước sự tức giận của anh ta. Anh ta ra lấy hộp y tế rồi quay lại ngồi bên cạnh tôi, kéo tay tôi lại lấy thuốc khử trùng bôi lên. Tôi bị thương ở tay này nhưng mà tôi còn không biết sao anh ta biết được chứ. Bỗng anh ta lên tiếng
"Tôi tưởng cô không biết sợ ai mà sao lại để bọn họ làm như vậy." Anh ta nói với giọng điệu cọc cằn như đang tức giận. Có lẽ do vậy mà sức ở tay anh ta dùng hơi nhiều chạm vào vết thương của tôi khiến tôi khẽ kêu lên
Anh ta ngước lên hoảng hốt hỏi " Không sao chứ,có đau lắm không. Tôi xin lỗi tôi sẽ để ý hơn" nói xong lại cúi xuống xử lý vết thương ở tay cho tôi.
Nhìn hình ảnh người con trai đang cố gắng nhẹ nhàng để tôi không thấy đau thì tim tôi như lạc một nhịp. Anh ta sao lại làm thế này người sai cũng không phải anh ta hơn nữa anh ta lại còn giúp tôi việc gì phải nói xin lỗi tôi chứ. Rốt cuộc là vì sao anh ta lại quan tâm đến tôi như vậy. Tôi thực sự đã rung động trước những cử chỉ quan tâm và sự ngọt ngào mà anh ta dành cho tôi rồi sao. Tại sao anh ta lại mang đến cho tôi cảm giác này. Đang bận rộn với những suy nghĩ trong đâu thì bỗng nhiên anh ta ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt hai người chạm nhau trái tim tôi như ngừng lại, tôi vội quay sang chỗ khác không dám đối diện với ánh mắt ấy. Anh ta lên tiếng
"Vết thương được xử lý xong rồi, đi nào tôi đưa cô về lớp chân cô đang bị thương"
"Không cần đâu tôi tự về được không cần phiền anh như vậy,tôi cũng không muốn mọi người để ý"
"Không muốn cũng không kịp rồi. Bây giờ chắc cả trường đã nói chúng ta hẹn hò rồi với lại với tình hình như sáng nay thì màn kịch này nên đóng tiếp. Từ bây giờ tôi và cô là người yêu của nhau.
"Nhưng tôi..
"Không nhưng nhị gì hết nếu cô muôn tiếp tục bị đánh như sáng nay thì cứ nhưng đi"
Tôi không nói được gì trước lời nói của anh ta
"Nếu đã đóng kịch thì phải đóng cho tốt, từ bây giờ chúng ta nên đổi cách xưng hô đi cô cũng nên gọi tôi là anh và trước mặt mọi người nên tỏ ra thân mật một chút"
Tôi chỉ khẽ gật đầu sau đó anh ta đưa tôi về lớp. Ở hành lang anh ta luôn để tay sau lưng tôi để ray tôi vịn vào cánh tay còn lại của anh ta, đỡ tôi về lớp. Tôi cảm thấy hơi ngại khi anh ta với tôi ở gần nhau như vậy.
Anh ta dìu tôi vào tận trong bàn học đỡ tôi ngồi xuống. Sau đó xoa đầu tôi một cách nhẹ nhàng nói "Anh về lớp trước,nhớ cẩn thận, khi hết giờ anh sẽ chờ em"
Sau đó anh ta bước ra khỏi lớp để tôi lại với sự ngại ngùng khi mà tất cả lớp đang nhìn tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguytvu