Cứ tiếp tục như vậy liệu có tốt không

    Nguyên cả tối hôm đó tôi chỉ nghĩ về anh. Rốt cuộc tại sao anh lại có những hành động như vậy? Tình cảm của anh thực chất là gì? Và câu nói trước khi đi của anh ý nghĩa của nó là gì? Những câu hỏi đó cứ ở lì trong đầu tôi mà không có một lời giải đáp. Tôi cứ ngẩn ngơ nghĩ về anh đến mức còn không trả lời tin nhắn của Ji-eun.
    Cứ như vậy tôi chìm vào giấc ngủ  lúc nào không hay. Đến lúc tôi thấy mình bắt đầu có nhận thức, tỉnh dậy cầm chiếc đồng hồ thì đã 7h40, thôi rồi còn nửa tiếng nữa là tôi phải có mặt ở trường mà giờ này tôi vẫn nằm trên giường. Với cái chân này thì đi ra bến xe buýt cũng mất gần 20' lại còn thời gian chuẩn bị nữa. Tôi thầm nghĩ hôm nay chắc phải lên phòng giám hiệu rồi. Tôi nhanh nhanh chóng chóng chuẩn bị rồi bước ra khỏi nhà với cái chân còn đang đau. Nhưng ra khỏi cửa nhà tôi bỗng thấy chiếc xe hôm qua đang đỗ trước cửa nhà mình. Kính xe từ từ đc kéo xuống, quả thực là khuôn mặt mà tôi đang nghĩ đến.
   "Tưởng em không đi học luôn chứ"
  " Sao anh lại ở đây " tôi ngạc nhiên
Anh bước xuống xe đến gần tôi " Em ngạc nhiên cái gì, chẳng phải anh đến đón bạn gái của mình đi học sao"
Nói rồi anh mở cửa xe để tôi ngồi vào, tôi thấy cũng may mắn vì sắp muộn học đến nơi nên chui vào xe ngay. Nhưng trên xe tôi lại nghĩ đến câu nói của anh " đón bạn gái đi học " chúng tôi chỉ là hợp tác cùng có lợi diễn một màn kịch ở trường nhưng đây đâu phải ở trường tại sao anh lại nói như vậy, từng câu hỏi cứ hiện lên trong đầu tôi, không thể chịu được tôi buộc phải lên tiếng
  "Quan hệ bây giờ của chúng ta không phải chỉ là cùng nhau hợp tác có lợi cho đôi bên thôi sao ?"
   "Đúng" Anh ta nhìn tôi nhíu mày " Sao em lại hỏi vậy ?"
   " Vậy đáng lẽ vở kịch này chỉ nên diễn ra ở trường, còn ở ngoài chúng ta vốn dĩ chỉ là hai người lạ cùng lắm thì thân thiết gọi tiếng tiền bối hậu bối.Nhưng nãy ở trước nhà tôi anh nói câu nói đó có ý gì ,còn những hành động của anh nữa "
    "Nếu không có chuẩn bị thì làm sao diễn cho tốt được, chẳng lẽ có người để bạn gái mình đi bộ đến trường bằng cái chân đang đau kia sao, em xem ngay cả cách xưng hô chúng ta thống nhất từ trước em cũng quên , vậy việc tôi gọi em là bạn gái để nhắc nhở em thì có gì không đúng sao"
Bây giờ anh ta là đang trách móc tôi sao ?
    "Dù gì cũng chỉ là một vai diễn đợi qua một thời gian mọi người không còn để ý nữa bịa ra một lý do rồi nói đã chia tay rồi vậy là màn kịch này cũng kết thúc. Vốn dĩ cũng không cần tỏ ra thân mật với nhau như vậy. Cứ như vậy hình như không tốt lắm"
   "Cứ quen với việc thân mật như vậy thì có sao, bây giờ là như vậy còn sau này chưa chắc đã là như vậy"
Câu nói của anh ta có ý gì chứ tại sao toàn nói những câu không rõ ràng như vậy " Ý anh là gì ?"
"Ý của anh là gì sớm muộn em sẽ biết. Không nói chuyện này nữa, em chỉ cần phối hợp với anh cho tốt bớt những câu hỏi không ra gì như vậy đi"
Anh ta nói bằng giọng hơi tức giận. Người tức giận phải là tôi, anh ta dám nói tôi hỏi những câu không ra gì lại còn trả lời bằng cái thái độ khó ưa đó. Tôi chỉ muốn hai bọn tôi có quan hệ rõ ràng một chút vậy mà anh ta lại ... Đúng là cái đồ đáng ghét không thể ưa nổi. Tôi không thèm nói chuyện với anh ta nữa.
Vừa đến cổng trường, trước mắt tôi hiện ra một cảnh tượng quen thuộc, vẫn là đám nữ sinh đó vẫn là đám con trai bịt mặt kia nhưng lại thiếu một người. Và con người đáng ghét đó đang dìu tôi bước vào cổng trường. Mỗi bước đi của tôi trở nên nặng nề không phải vì cái chân đang đau mà là vì sau lưng tôi trước mặt tôi đều là những con mắt sắc lẹm đang nhìn tôi.
Ấy vậy mà người con trai bên cạnh vẫn cười tươi lại còn tỏ ra cực kì thân mật. Anh ta là đang cố diễn tròn vai hay đang muốn giết tôi đây.
Đi được đến lớp cũng mệt chết người. Trước cửa lớp tôi bảo anh ta về lớp trước tôi tự vào được nhưng anh ta một mực đỡ tôi vào chỗ ngồi trước khi về còn xoa đầu tôi ghé vào tai tôi cười nói như đang diễn cho mọi người thấy chúng tôi thực sự rất hòa hợp. Anh ta nói nhỏ " Nếu không muốn chết với đám con gái kia thì em phải diễn cho tròn vai" nói xong anh ta nhìn mặt tôi cười tươi một cái rồi nói lớn "Lát anh qua đón em xuống căn tin " Anh ta đúng là diễn giỏi thật đấy. Tôi cố cười một cái đáp lại để anh ta mau chóng đi.
Anh ta vừa rời đi Ji-eun lên tiếng " Hai người rốt cuộc đã tiến tới mức nào rồi hả, thật hạnh phúc quá đi. Cậu biết không bao nhiêu người đang nhìn cậu bằng cặp mắt ngưỡng mộ đó, trời ơi Dasom à mình cũng rất ngưỡng mộ cậu" Cậu ấy nói rồi cười tươi như thể cậu ấy mới là người đang được quan tâm vậy
  " Ánh mắt mọi người nhìn không phải là ngưỡng mộ mà là sắp giết mình chết rồi"
   " Vậy thì cũng có ai kia bảo vệ cậu rồi cậu lo cái gì chứ "
Tôi hết nói nổi với cô bạn này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguytvu