Chap 2

_Em là đại diện cho HS khối 11 à -Vương Dạ hỏi tôi
_Vâng ạ. Em xin phép lên lớp - tôi cúi đầu xin phép
_Nhớ đúng giờ - Phong lạnh lùng đáp
Tôi gật đầu sau đó đi qua 2 người con trai đang đứng đó.
_Này cô bé ấy cũng xinh đấy nhỉ - Vương Dạ khoác vai phong
_Tính cưa à - Phong hỏi
_Đúng là chỉ có cậu hiểu tớ -Vương Dạ cười
Vào tới lớp mọi người đã nháo nhào chạy tới tôi ai nấy đều tỏ ra vẻ vui mừng vì biết tin tôi là người đại diện khối 11 đi thi . Và tất nhiên thì lại có 1 số người lại ko ưa tôi vì tôi được sánh vai cùng An Phong 1 hotboy khá nỗi tiếng ở trường tôi.....
3g chiều tại phòng 25....
_Này đã dặn là phải đến đúng giờ cơ mà-An phong đập tay lên bàn
_Thì đúng 3g mà - tôi chìa đt cho anh ấy xem
_Không đôi co nữa tập thôi - Phong mở nắp đàn piano lên
Còn tôi thì luống cuống lấy violong ra
Chuẩn bị chưa-Phong hỏi -Sẵn sàng -tôi đáp
Hai âm thanh vang lên quyện vào nha nghe thật êm tai cho tới lúc trời xui đất khiến s ấy tôi bị trật nhịp và gặp người khó tính như An Phong thì chắc chắn biết điều gì xảy ra rồi
_Này bài đã có sẵn trước mặt rồi còn đánh nhầm nốt sao?- Phong thở dài đóng nắp đàn lại.-Nay tập tới đây thôi tôi về trước có việc rồi.
Tôi cúi đầu chào. Liền nghĩ " anh ta chắc ko có cửa để yêu mình đâu. Người đâu mà khó tính thấy ớn"...
_Alo bác à tới rước cháu đi. Cháu xong rôi - tôi gọi điện cho tài xế mình
_Chào tiểu thư!! Giò ta đến tiệm Mayarin ( tín đồ thời trang mà tôi rất thích) luôn phải ko ạ ? - Bác ấy hỏi
_Vầng ạ- tôi thở dài trả lời
Đoạn đường từ trường tôi đến tiệm đấy cũng khá gần mất khoảng 10p để tới đấy. Bước vào tiệm là bao nhiêu nhân viên bước ra để chào đón tôi . Những bộ quần áo tôi đặt sẵn đã được treo ngay ngắn trong phòng thử đồ của riêng tôi.
_Tiểu thư đây là bộ cánh mới nhất của tiệm đấy ạ. Bao nhiêu người mua mà tiệm e không bán ạ - 1 cô bán hàng nói
Nhìn sơ đúng là bộ cánh này thiết kế rất đơn giản 1 màu trắng tinh khôi hòa với 1 chút màu xanh nước biển của mây đã tạo ra 1 bộ cánh rất đẹp. 2 tay của bộ cánh đấy được thêu sơ qua bằng tấm lụa phần trước của bộ váy chỉ dài đến đầu gối . Còn phía sau thì dài tới gót chân. Vậy là tôi quyết định chọn bộ cánh đấy. Tiếp đến tôi đến quầy salor để làm lại tóc và trang điểm . Cuối cùng là mang đôi giầy chung với bộ váy và đeo trang sức của bộ trang sức đấy vào và đến nhà hàng nơi ba mẹ tôi đang đợi .
Bước tới nhà hàng thì tôi đã thấy nhân viên phục vụ ra để đón tôi vào phòng . 1 sự ngạc nhiên của tôi khi bước vào phòng là tại sao An Phong lại ở đây chung với ba mẹ tôi.
_ Giới thiệu với con đây là An Phong người mà ba đã nói vơia con đấy. Cậu ta hình như học chung trường với con đấy. -Ba tôi đứng dậy vỗ vai Phong
_ vâng ạ chính xác là thế đó ba- tôi nói trong miễn cưỡng
_Thế 2 con đã biết nhau chưa. - ba tôi quay sang hỏi Phong
_Cũng mới biết thôi ạ - ko hẹn mà trả lời trùng nhau =.=
_Ồ thế à . Phong nó cũng biết về âm nhạc đấy con - ba tôi nói
_ Vâng con biết. Và cậu ấy cũng là 1 người khá ư là nghiêm túc trong công việc đấy. Chỉ cần làm sai 1 lỗi nhỏ thôi cũng bị la rồi - tôi buộc miệng nói ra hết :))
Phong không nói gì hết mà chỉ nhìn tôi. Ôi sao cái ánh mắt đấy nhìn mình cứ như muốn ăn tươi nuốt sống mình đấy. Buổi gặp mặt của chúng tôi kéo dài suốt 2 tiếng đồng hồ =.= . Rồi ba tôi lại viện cớ đi công việc bắt Phong đưa tôi về. Tại sao cuộc đời cứ thích làm trái ý người khác thế .
_Này không lên xe đứng đấy làm gì - phong gõ gõ vào cánh cửa xe
_Ờ...- tôi đáp cụt lũn xong bước vào xe
Trên đường về 2 đứa không nói gì hết. Bỗng Phong là người bắt đầu trước
_ Đã học xong nốt chưa - vừa lái xe vừa nói
_À ừ xong rồi. Coa muốn kiểm tra không.- tôi đáp
_Mai sẽ kiểm. Tới nhà rồi đấy vào đi
Vừa bước xuống xe Phong nói. Này sáng mai sau giờ nghỉ trưa khoangt 15p tới phòng tập đấy. Tôi cũng chưa kịp phản ứng đã phóng xe đi . Bước tới cổng nhà thì tôi mới phát hiện ra 1 điều người làm đã được ba tôi cho về que chơi 2 tuần @@. Và tôi lại ko mang chìa khóa. Ba với mẹ đi đâu giờ chưa về. Tôi gọi ba tôi thì thuê bao . Ôi thôi đành ngồi chờ vậy.
10p...15p...30p...1 tiếng sau... trời ơi bao giờ ba mẹ mới về. Bỗng dưng toii thấy hình như có ai đang nhìn mình. Mấy bọn người đó là ai vậy. Chẳng lẽ là côn đồ không xong rồi mình phải chạy thôi.... cứu với. Cứu tôi đang chạy thì tôi bị trật chân và thế là ngã xuống mấy bọn người ấy cũng tiến lại gần tôi..
_Chạy đi đâu vậy cô em - 1thanh viên trong nhóm vừa nói hắn vừa xoa chân tôi
Thêm 1 đứa khác -đi với bọn anh sẽ giúp e hết đau đấy.
Rôi bọn chúng kéo tôi đứng dậy 1 người thì bịt miệng tôi. Và tôi có cảm giác như mình bị nhấc bổng lên. Tôi bắt đầu khóc , bọn chúng đưa tôi vào 1 cái bụi cây sau nhà ai đó khi chúng nó tính kéo váy tôi ra thì Bốp... bốp... đến khi tôi mở mắt ra đã thấy bọn chúng gục hết còn 1 người đang lấy áo khoác và đi tỡi đây đó là Phong. Anh khoác áo lên người tôi sau đó xem vết thương ở chân tôi.
Đột nhiên tôi ko cầm được nước mắt liền òa khóc sau đó ôm lấy Phong...
_ Được rồi nín đi. Có tôi đây rồi. Đừng sợ - anh xoa đầu tôi sau đó tôi không nhớ gì hết
Đến lúc tỉnh dậy đã thấy nằm ở trong phòng hình như đây không phải phòng của tôi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: