Tập 7 : Nguy Hiểm Rời Xa
- Hàn Tiểu Thư. Phu Nhân mời Tiểu Thư xuống nhà ăn cơm. - Quản Gia gõ cửa nói khẽ
Quản Gia ko nhận được gì ngoài sự im lặng. Quản Gia cảm thấy có chuyện ko lành đành mở cửa ra và cảnh tượng đập vào mắt ông. Ông hoảng hốt gọi lớn:
- Hàn Tiểu Thư. Hàn Tiểu Thư. Phu Nhân. Người lên xem này. Hàn Băng bất động rồi. Phu nhânnnn.
- Có chuyện gì? Hàn Băng làm sao? - Phu nhân bước lên và hỏi
- Cô ấy làm sao rồi?
- Tiểu Hàn Băng. Con sao thế hả? Con ơi. - Hàn Phu Nhân như sắp khóc.
Phu nhân hối hả gọi bác sĩ tư đến nhà. Cả nhà ai cũng lo lắng nhưng chỉ riêng Hàn Vũ là ko có ở nhà. Rồi bác sĩ bước ra và nói;
- Tình trạng của tiểu thư ko có ji đáng ngại. Mảnh thuỷ tinh chỉ chạm nhẹ vào mạch. May là ko sao. Mọi người chăm sóc cô ấy. Cháu xin phép về. Có gì gọi cháu ạ. - Lâm Kỳ - Bác sĩ trẻ nói.
- Cảm ơn cháu. Hàn Quản Gia ông tiễn cháu giúp ta.
Hàn phu nhân bước vào phòng, ngồi bên giường và nhẹ nhàng nói:
- Con ngoan. Ko sao nữa rồi. Con ngủ ngoan và khi tỉnh dậy con nói cho mẹ nghe ai đã làm gì con nhé.
Nỗi buồn não nề tồn tại trong đầu cô. Rất buồn rất buồn. Cô đã tự hỏi tại sao cô vẫn còn sống. Cô ko muốn sống. Niềm hi vọng duy nhất của cô là anh nhưng bây h cũng ko còn.
Cô có anh là điều hạnh phúc. Cô mất anh là điều bi thương. Mọi thứ đều là trời cao sắp đặt. Ko ai có quyền lựa chọn số phận của mình. Cô sẽ sống làm sao khi ngày nào cũng phải dối diện vs anh
- Hàn Tiểu Thư. Phu Nhân mời Tiểu Thư xuống nhà ăn cơm. - Quản Gia gõ cửa nói khẽ
Quản Gia ko nhận được gì ngoài sự im lặng. Quản Gia cảm thấy có chuyện ko lành đành mở cửa ra và cảnh tượng đập vào mắt ông. Ông hoảng hốt gọi lớn:
- Hàn Tiểu Thư. Hàn Tiểu Thư. Phu Nhân. Người lên xem này. Hàn Băng bất động rồi. Phu nhânnnn.
- Có chuyện gì? Hàn Băng làm sao? - Phu nhân bước lên và hỏi
- Cô ấy làm sao rồi?
- Tiểu Hàn Băng. Con sao thế hả? Con ơi. - Hàn Phu Nhân như sắp khóc.
Phu nhân hối hả gọi bác sĩ tư đến nhà. Cả nhà ai cũng lo lắng nhưng chỉ riêng Hàn Vũ là ko có ở nhà. Rồi bác sĩ bước ra và nói;
- Tình trạng của tiểu thư ko có ji đáng ngại. Mảnh thuỷ tinh chỉ chạm nhẹ vào mạch. May là ko sao. Mọi người chăm sóc cô ấy. Cháu xin phép về. Có gì gọi cháu ạ. - Lâm Kỳ - Bác sĩ trẻ nói.
- Cảm ơn cháu. Hàn Quản Gia ông tiễn cháu giúp ta.
Hàn phu nhân bước vào phòng, ngồi bên giường và nhẹ nhàng nói:
- Con ngoan. Ko sao nữa rồi. Con ngủ ngoan và khi tỉnh dậy con nói cho mẹ nghe ai đã làm gì con nhé.
Nỗi buồn não nề tồn tại trong đầu cô. Rất buồn rất buồn. Cô đã tự hỏi tại sao cô vẫn còn sống. Cô ko muốn sống. Niềm hi vọng duy nhất của cô là anh nhưng bây h cũng ko còn.
Cô có anh là điều hạnh phúc. Cô mất anh là điều bi thương. Mọi thứ đều là trời cao sắp đặt. Ko ai có quyền lựa chọn số phận của mình. Cô sẽ sống làm sao khi ngày nào cũng phải dối diện vs anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top