Tập 13 : Nguy Hiểm Rình Rập
- Anh đi mua nước cho em nha. - Giang Thất nở nụ cười điển trai tán đổ bao cô gái nhưng cô thì ko.
- Cảm ơn anh nhiều nha.
Giang Thất chạy đi mua lon nước. Nhưng khi quay về Hàn Băng ko còn ở đó nữa. Tìm khắp nơi cũng chẳng thấy cô. Thứ còn ở lại chỉ là 1 mảnh giấy võn vẹn vài chữ: [ Muốn gặp người mày hãy tự tìm. Kí Tên : Lâm Kỳ
Giang Thất vẫn ko tin mọi chuyện. Chạy khắp vườn cả tiếng vẫn ko thấy cô. Khi này anh mới tin mới hoảng hốt chạy xe về Hàn Gia. Chạy thẳng vào cửa, anh gặp Hàn Phu Nhân :
- Nhiên tỷ. Chuyện lớn rồi. Cháu và Hàn Băng dạo chơi. cháu mua nước cho cô ấy khi quay lại chẳng thấy cô ấy đâu cả. Cháu...cháu xin lỗi. Cháu ko cố ý.
- Cháu bình tĩnh. Cháu tìm khắp nơi vẫn ko thấy sao?
- Vâng. Cháu chỉ thấy 1 mảnh giấy vô lí thôi. Ạ. Nội dung là muốn gặp người hãy tự tìm. Người gửi là Lâm Kỳ.
- Lâm Kỳ? Là ai?
- Nó ghét Hàn Gia. Nó theo đuổi Hàn Băng nhưng cô ấy từ chối.
- Cháu lập tức tìm ra cậu ấy. Hạng người này ko tiếc mạng người đâu.
- Vâng ạ.
Giang Thất bắt máy gọi 1 người. Người đó Thiên Nam. Người bạn gái thân thiết của Hàn Băng.
>>>>> 15 phút sau <<<<<
- Tại sao Hàn Băng lại bị tên khốn đó bắt chứ?
- Em đừng quá lo lắng. Bây giờ ta phải suy nghĩ chỗ giấu Hàn Băng đã.
- Theo em đc biết thì hắn ko nhà ko cửa ko nơi nương tựa. Lang thang công viên. Cô Thường cho hắn ở lại căn phòng nhỏ ở nhà kho cũ của nhà trường.
- Lẽ nào là ở đó.
- Umm. Hắn chỉ có thể đến công viên hoặc khu sau nhà trường. Công viên nếu giấu người quá lộ liễu. Đúng rồi. Là nhà kho cũ.
Giang Thất và Thiên Nam vội vã đến sân sau trường. Ở đây vắng tanh ko có ai cả. Giang Thất nóng lòng xông cửa vào. Hàn Băng bị trói chặt tay cựa quậy vs hi vọng tháo dây nhưng ko thể.
- Hàn Băng. Em ko sao chứ ? - Giang Thất gỡ dây hỏi
- Em ko sao. Anh cẩn thận sau lưng.
Giang Thất quay ra sau bắt lấy cây gậy trên tay Lâm Kỳ. Nhẹ nhàng nói:
- Sao nào? Đủ chưa?
- Mày thông minh lắm. Đoán ra đc chỗ này. Mày bước vào được nhưng ko bước ra đc.
Nói xong, hắn ta xông tới đánh Giang Thất. Hai bên đánh nhau đến bị thương nặng. Hàn Băng sợ hãi liên miệng kêu cứu nhưng ko ai nghe cả.
- Dừng lại. Mày làm gì vậy hả? - Thần Xuyên bước đến tức giận nói
- Tao làm gì liên quan tới mày hả - Lâm Kỳ nói
- Tao là anh mày. Mày bỏ nhà đi rồi hư hỏng như vậy hả?
- Tao như vậy đấy rồi sao?
- Giang Thất đưa cô ấy đi đi. Ở đây tôi lo.
Giang Thất vừa đưa Hàn Băng đi thì hai anh em họ đánh nhau bán sống bán chết. Khi cả 2 ko còn sức lực, Lâm Kỳ mới nói :
- Tại sao em hư hỏng như vậy mà anh ko bỏ mặc em?
- Làm sao anh có thể bỏ mặc em trai mình.
- em cái gì cũng ko bằng anh cả. Ba cũng ko thương em .
- Em sai rồi. Ba ngoài mặt nghiêm khắc vs em nhưng thật ra sau mỗi lần em hư hỏng ba vào phòng đóng cửa rồi khóc.
Lâm Kỳ nghe đến đây rơm rớm nước mắt lặng thinh ko nói gì. Thần Xuyên nói tiếp :
- về nhà đi em. Ba đợi em lâu lắm rồi.
- Em theo anh về. Em xin lỗi.
- Em nhớ nha. Tình thân là tình luôn tồn tại và mãi mãi. Em sẽ luôn có gia đình bên cạnh an ủi em khi buồn chia vui vs em khi hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top