Tập 11 :Lộ Tĩnh Hà Hi Sinh Đợi Cảnh Cảnh Thì Em Hi Sinh Đợi Anh
Đã 2 tuần lặng lẽ trôi qua. Mùa Đông dần chạy theo Thu để lại tí không khí Xuân sắc nơi đây:Nơi in dấu tình ái , nơi chôn cất nước mắt.
Hàn Băng , Hàn Vũ ko nói vs nhau lời nào. Đã 2 tuần lặng lẽ trôi. Hoa cũng ko còn thắm ko còn toả hương ngát thơm căn phòng. Một nỗi buồn hằn lên đôi mắt non nớt long lanh đó.
- Em ghét anh lắm. Đúng ko?
- Em ko ghét anh.
- Vậy tại sao em ko nói chuyện vs anh?
- Em ko có gì để nói vs anh cả.
- Tại sao ? Em đã từng nói có rất nhiều điều muốn kể cho anh nghe mà.
- Đó là khi anh vững vàng niềm tin nơi em. Đó là khi anh nhận ra tình cảm của em.
- Em coi anh là một người anh trai. - Hàn Vũ vô tư nói ra những lời này thật khiến cô thất vọng.
- Là em yêu anh. Là yêu đến đau. Là yêu đến khóc. Yêu đến mức 3 lần 7 lượt ngất đi. Anh đã hiểu chưa ? Hiểu chƯa?
- Em yêu anh sao? Tại sao em ko nói ?
- Anh ko cần khó xử. Em nói ra để lòng được yên bình đc phần nào vì em biết anh cũng có yêu em đâu.
- Anh xin lỗi.
- Anh ko cần xin lỗi. Em...là em muốn đợi anh... Là em muốn chờ anh.
- Nhưng anh ko thể ích kỉ với em như thế đc. Anh kh thể cứ để em chờ anh ngày này qua ngày khác. Tháng này qua tháng khác.
- Lộ Tĩnh Hà vì yêu có thể hi sinh đợi Cảnh Cảnh thì em cũng có thể. Anh ko cần ngăn cản em và anh ko thể ngăn cản em.
Hàn Băng bỏ đi. Lòng đầy nước mắt. Rơm rớm nước mắt cô ngang nhiên bước đi ko tỏ vẻ đau khổ. Cô đợi em đã bao nhiêu tháng bao nhiêu ngày chính cô còn ko nhớ rõ.
Cô đợi chờ anh nhưng phía sau cô còn 1 người đứng ngân nga khúc hát chờ đợi. Cô đợi Hàn Vũ. Giang Thất đợi cô. Hàn Vũ đã phụ Hàn Băng. Hàn Băng lại phụ Giang Thất. Người yêu mình mình nỡ lòng phụ. Người mình yêu ko thương tiếc mà phụ mình. Tại sao ông Trời lại sắp đặt nỗi buồn lên đôi mắt của cô chứ?
Tình gì khổ nhất thế gian đó chính là tình cho đi mà ko đc nhận lại.
Suốt đêm đó, Hàn Băng đã ko ngủ đc. Thức suốt đêm nghe đi nghe lại 1 bài hát buồn, suy nghĩ về 1 số chuyện và hai hàng nước mắt vô tri vô giác rơi xuống như ướt đẫm màn đêm.
Kể từ ngày đó, Hàn Băng sống trầm mặc hơn thu mình vào góc tối riêng tư của mình và tránh xa Hàn Vũ cũng như Băng Tuệ. Người cô có thể tin lúc này là Giang Thất.
>>>> Sáng hôm đó <<<<
Hàn Băng đứng trong sân nhà thờ tha thẫn ngắm nhìn. Giang Thất bước vào ko 1 tiếng động cũng bị Hàn Băng phát hiện. Cô nhẹ nhàng khẽ nói :
- Anh cũng đến đây cầu nguyện sao?
- Đúng. Anh cầu nguyện cho 1 cô gái ngu ngốc khóc cả đêm vì 1 người.
- Nếu được chọn lại. Em nhất định sẽ chọn anh. Tiếc rằng số Trời đã định.
- Có vẻ em thích nơi này lắm nhỉ?
- Đúng vậy. Lần đầu tiên em gặp anh ấy là ở đây. Lần đầu tiên em hôn anh ấy là ở đây và cũng chính ở đây em đánh mất anh ấy.
- Em. Em đừng như thế. Hãy cứ vui cười lên đi.
- Lộ Tĩnh Hà đợi Cảnh Cảnh đc thì em cũng đợi đc phải ko anh?
- Em đợi anh ấy đc thì anh cũng đợi em đc. Đúng ko?
Tình yêu nó là 1 điều khó lí giải lắm. Nó mang đến đau buồn, nước mắt và cả hạnh phúc. Ai cũng muốn 1 lần theo đuổi nhưng rồi cũng phải lặng lẽ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top