Lời tạm biệt

Anh đến căn nhà cũ, đến nơi thì anh thấy di ảnh cô. Anh ngỡ ngàng cô mất rồi sao?

"Ba, An Nhiên cô ấy?"

"Nó mất rồi! Mất đã 1 tuần rồi!"

Anh lặng người, nhìn tấm ảnh cô, cô nở nụ cười, nụ cười ngay từ lần đầu gặp anh đã muốn chở che. Ba cô bước từ trong ra cần theo 1 chiếc USB và 1 hộp nhỏ.

"Nó nhờ tôi đưa cái này cho cậu!"

Anh cầm lên, mở hộp nhỏ ra là những đồ anh tặng cô trong những năm qua, còn có chiếc nhẫn cưới. Anh lấy USB mở lên thì hình ảnh cô hiện lên, cô ốm đi nhiều quá.

"Minh Hạo, ngày mà anh coi được cái này thì em đã không còn rồi. 18 năm quen nhau, có 7 năm yêu nhau và 1 năm hôn nhân, em cứ ngỡ cả đời này em sẽ sống trong hạnh phúc, nhưng có lẽ chúng ta bên nhau quá lâu rồi, anh đã nhàm chán, anh muốn tìm người mới. Nếu anh không còn yêu em, thì anh cứ nói tại sao lại để em thấy cảnh như vậy! Anh, em chưa bao giờ thấy mình hối hận khi yêu anh, em lại thấy mình là người hạnh phúc nhất vì trời cao cho em gặp anh ngay lúc em khó khăn nhất, anh ở bên che chở, cho em cảm giác an toàn. Anh! Em cầu xin anh lần cuối cùng này! Ba em bây giờ không còn ai bên cạnh rồi, xin anh hay chăm sóc ba em được không? Ông ấy lần lượt mất đi người vợ và người con vì một căn bệnh, ông đã già lại phải tiễn em đi, xin anh hãy giúp em chăm sóc ba."

Anh khóc, khóc rất nhiều. Là anh, là anh đã sai. Anh yêu cô rất nhiều, nhưng lại vì sai lầm trong phút chốt mà đánh mất cô, người con gái anh muốn che chở cả đời. Hạnh phúc của anh, anh lại tự tay đánh mất, anh giờ tìm đâu quãng thời gian ở bên cạnh cô bây giờ. Anh tiến đến bên ảnh của cô

"An Nhiên, anh sẽ giúp em chăm sóc ba, em yên tâm!"

-----
"Người mình yêu thương ở bên hãy trân trọng, đừng để khi đánh mất rồi lại hối hận. Hạnh phúc nào cũng có thời hạn, vì vậy hãy trân trọng thời gian bên nhau!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenngan