Chương 1: Bữa trưa và bí mật


Sáng thứ hai, đầu tuần, nắng chang chang, đến mức chim chẳng dám hót. Hôm nay lại là tôi, người chui vào kho dưới bậc thang để rinh chồng ghế để xếp cho buổi chào cờ. Cũng may là kéo được một thằng khác cũng cùng lớp khiêng nửa chồng, đỡ được phần nào cho thể lực yếu kém của tôi. Hàng lớp tôi gần trúng ngay khu vực cho giáo viên, cho nên hễ lúc đang làm lễ mà thằng nào, con nào hé hó cái miệng là bị bắt tại trận, trở thành siêu sao của cột cờ hôm ấy. Vài chỗ ghế xếp ngay trúng gốc cây, rất lợi cho việc che nắng, hễ xếp xong tôi ngồi thẳng chỗ đó rồi tự coi đó là lãnh địa của mình. Còn lại chỗ nào dính nắng chắc thiêu cháy cả da thịt trong suốt hơn nửa tiếng ngồi nghe thông báo của hiệu trưởng, vừa rát vừa bỏng, tin tôi đi tôi cũng từng trải qua vài lần, thế nên mới có "lãnh địa" này.

Lúc xếp được mấy cái ghế cuối hàng, một dáng người thân quen ngang qua sau tôi. Mai chọt thẳng vào nách, theo phản ứng, tôi nhột lên một cái rồi hét cái nhẹ, trông như con gái khi thấy nhện.

- Ơ... Mai, đừng chọc tớ như thế! Gây xấu hổ vậy xung quanh chọc cho chết.

Dĩ nhiên tôi không phải kẻ duy nhất bị bắt phải ra xếp ghế, mà hầu như tuần nào tôi cũng gánh trách nhiệm đó. Một vài tên để ý chúng tôi làm tôi cảm thấy khó chịu không kém gì Mai lúc bấy giờ.

- Cậu quên hôm qua đã làm gì à? Tưởng thế tớ sẽ tha cho hay sao vậy?

- Cậu không nói gì với bố mẹ à?

- Thì... Tớ chỉ bảo là đường mưa trơn, xe không kịp trở bánh nên lao thẳng vào vũng bùn thôi. Toàn là tớ lãnh, còn cậu mới là thủ phạm của chuyện này.

- Sao cậu không để chuyện này nói sau nhỉ? Cất cặp đi, giờ này gần đánh trống rồi, cặp không ở trên ghế, làm khó cờ đỏ phải ghi một cái tên như cậu.

- Nhớ đấy! - Mai nói xong liền xách cặp chạy thẳng lên lầu.

Thực ra chỉ vì tôi muốn sửa cái kính chiếu hậu mà ra nông nỗi này. Trời mưa lại chả đường trơn, rất may là tôi cũng trả giá bằng cái đầu gối tróc da rỉ tí máu, dù không nghiêm trọng lắm, chỉ cần cái băng nhỏ rồi cầm khoảng sáng hôm sau là được.

Nhỏ không muốn kể tên tôi ra vì sợ bố mẹ nghi ngờ. Chuyện chúng tôi bố mẹ nhỏ không hề biết. Trong trường chỉ một vài người biết chuyện này, họ không tỏ vẻ ganh ghét mà đổi lại còn cố gắng "ship" chúng tôi. Ngại thật.

Hôm nay buổi chào cờ diễn ra đúng nhanh, có lẽ thầy cô cũng nhận ra cái nắng oi bức giữa sân trường cũng ảnh hưởng ít nhiều đến học sinh lẫn giáo viên. Tôi nhớ có anh chị lớp trên kể rằng mấy năm trước có một chị đang đứng thông báo nội dung mà ngã xuống đất vì nắng, cũng may là không sao, giờ chị ấy cũng đã tốt nghiệp đại học. Như thường lệ, ai mang ra thì người đó rinh vào. Tôi lẻn bỏ chạy để giao hết công việc này cho đám con trai còn lại, những kẻ chỉ chờ xong chuyện rồi đi xuống ngồi, rồi lại leo lên lầu thản nhiên.

Lẽ ra chúng tôi sẽ xuống khu vực căn tin để nói về chuyện này, nhưng vì nằm trong đội tuyển, Mai phải ở lại suốt giờ ra chơi để cày hết đống bài tập bồi dưỡng. Chúng tôi học cùng lớp với nhau, từng là vậy cho đến khi xuất hiện một cái lớp hội tụ đầy đủ học sinh giỏi nhất khối trong một môn cố định nào đó. Ai cũng biết Mai nhất nhì trường về gần như mọi mặt, nếu không ai thấy nhỏ học bơi thế nào. Thế nên mấy đứa mới vào trường khi nghe tin này cũng sẽ thấy sốc, người tôi thích lại là một học sinh hoàn hảo cả khối, trong khi tôi cái gì cũng đều đều, đôi khi còn vụng về một cách khó chịu.

Tôi quyết định gọi mẹ và chuyển bữa cơm trưa xuống chiều, sau đó tôi ở lại căn tin ăn trưa cùng Mai. Cũng đúng lúc mọi người về hết, chỉ để một khoảng trống riêng, im ắng cho chúng tôi. Hôm ấy áo dài của Mai trắng hơn ngày thường, trên tà còn xuất hiện vài chiếc bông mai in thêu, đường may cũng khác hẳn. Là năm học mới nên nhỏ cũng có sẵn một bộ mới, riêng với tôi cũng vậy nhưng bộ đồ mới của tôi vẫn như cũ, với tay áo kẻ ngang vạch màu xanh lá cùng khuy áo màu đen.

- Cậu ăn gì nào? - Tôi chủ động hỏi đầu tiên.

- Để xem... Cậu ăn gì tớ ăn nấy.

- Mấy món tớ ăn toàn bốc mùi tỏi, không tốt cho cái dạ dày nhỏ của cậu đâu.

- Vậy theo cậu nghĩ tớ nên ăn gì?

- Ăn gì mà chân cậu dài ra ấy, chứ giờ cậu thì quá lù...

Chưa nói dứt câu lại bị đá thẳng vào hông.

- Ngày thường tớ là nữ sinh thanh lịch, đừng bắt tớ đổi "mode". Tớ đây sẽ không tha cho bất kì ai. - Mai nói tiếp - Vụ cái xe tớ còn chưa xử, giờ lại chọc tức người khác nữa à?

- Tớ xin lỗi được chưa? Giận dai dữ vậy? Sao ngay từ đầu không nói ra là tớ làm cho xong chuyện?

- Tớ không thể nói ra được.

Đến câu này thì nhỏ nhẹ giọng lại rồi im hẳn. Tôi cũng im luôn, cả hai chẳng thốt lên câu nào, vẫn ở thế chủ động, tôi gọi đại hai dĩa cơm ra. Sau đó ngồi xuống, tôi nhẹ nhàng hỏi:

- Thế đã có chuyện gì?

Mai có vẻ nghẹn ngào khi nói ra. Tôi muốn thông cảm cho nhỏ, chỉ cần nhỏ nói ra là được.

- Bố mẹ tớ vẫn chưa biết chuyện giữa hai chúng ta. Thực ra họ không muốn có chuyện yêu đương gì trong thời gian này cả, nếu tớ kể ra người đi chung xe tớ không phải là con gái, chắc chắn sẽ không có chuyện tớ ngồi ở đây, nghiêm trọng hơn là chẳng học ở đây nữa.

- Bộ chuyện nghiêm trọng lắm sao... À mà cũng phải, đến tuổi này yêu đương thì cũng không được, nhưng hiện giờ ta vẫn chưa yêu nhau mà. Cứ gọi là bạn thân đi, không có ai phản đối chuyện trai gái thân nhau đâu.

Nói xong tôi mới nhận ra vừa rồi có phần nhạy cảm, đặc biệt là với Mai, nhỏ đang giận và lời nói của tôi chỉ tổ càng làm nhỏ tổn thương hơn.

- Ta đã quen nhau kể từ lúc bước vào ngôi trường này, lúc học cùng lớp thì còn nói chuyện ít nhiều, bây giờ thì chỉ có mấy lúc thế này mới nói được.

- Không có nghĩa là mọi thứ sẽ xa cách ta. Tớ vẫn sẽ luôn bên cạnh cậu khi cậu cần. Cậu vẫn có bạn, tớ cũng vậy. Khi ta cần người ấy sẽ đến.

Mùi tỏi xào bốc lên thơm lừng làm cái bụng nhỏ nhắn của Mai kêu ọc ọc. Hẳn là nhỏ đã ngủ trễ tới mức chỉ "nhoàm" được một cái bánh mì bơ dài 25 cm và bỏ ngay cái vỏ bên túi cạnh cặp. Như tôi đã nói, mùi tỏi luôn nằm trong mấy món mặn tôi ăn, tỏi gắn liền cùng tôi trong mọi bữa ăn, hễ gặp tỏi tôi sẽ hỏi tìm ngay và cố gắng tìm cách biến tỏi thành thứ gia vị không thể thiếu trong mỗi dĩa thức ăn.

- Tớ sẽ giúp cậu lo chuyện chiếc xe. Tớ cũng giỏi kha khá về ba cái phụ tùng...

- Nó chỉ bị trầy mui nhựa xe thôi.

- Ồ... Vậy à... Chỉ thì tớ sửa chứ hỏi chính xác thì không định vị nổi.

Mai cười thầm.

Tính ra tôi đã thành công trong việc đi chọc cười người khác, đặc biệt đây là lần đầu tiên tôi chọc cười một đứa con gái.

Những dĩa cơm trắng với phần thịt bò xào tỏi được đặt lên trên, bên cạnh dĩa là rau muống luộc, lượng rau còn nhiều gần gấp đôi lượng thịt. Ăn kiểu này thì chẳng khác gì tự mang cái bụng đói về nhà. Người ta nói đúng: Không gì ngon bằng cơm mẹ nấu.

- Món thịt ngon ha? - Mai dùng đũa gắp ngay chùm thịt cắt lộn xớ đang tỏa khói nhẹ và lập tức nuốt cả họng mà không ăn kèm cơm.

- Chắc cậu đói lắm nhỉ?

- Bình thường tớ đã háu ăn rồi, giờ nàu bụng đói quyết phải làm hai bữa cùng lúc mới được. - Lời nói vừa buộc tội chính cái tính xấu của Mai.

- Tạm thời cậu vẫn còn giấu được mà, đúng không?

- Giấu gì?

- ...

Lần này tôi phải nghĩ một câu nói để vừa kết thúc vấn đề nãy giờ, vừa không làm cả hai bên cảm thấy tội lỗi, xót xa vì những việc hôm qua đã làm.

- Giấu cái tính gặp gì ăn nấy nhé.

- Ừ, bản thân tớ đang giấu chuyện lớn thì chuyện này chả là gì cả. Hmm... Ăn cho xong đi rồi về nhà cùng nhau nhé. Quên đi, tớ giải quyết được rồi, nãy giờ chỉ làm khó cậu tí xíu thôi.

- ... Ừ.

Nhỏ hoàn toàn quên chuyện đang nói, hoặc là nhỏ đã biết mình phải hành động thế nào. Tôi biết Mai luôn vậy, một ngày nhỏ cũng sẽ nói ra bí mật này. Nhưng tôi vẫn tin nhỏ sẽ nói đúng người, đúng thời điểm.

Đến đấy thì bữa trưa vừa xong. Quả báo của ngày hôm nay có lẽ là trả tiền ba dĩa cơm.

Tôi và Mai rời khỏi trường và về nhà cùng nhau.

////////////////////

Lời bạt:
Cái hôm tôi bắt đầu viết chương này là một ngày mưa tầm tã, sau đó khi kết thúc chương lại là ngày nắng đẹp. Mất ước tính cũng phải mười ngày mới nghĩ ra nội dung nửa vời thế này, chắc chương sau phải tìm mấy viên kẹo ngọt ăn mới được. Lễ tôi cũng chẳng làm gì ngoài việc rủ đám bạn đến nhà xem phim, đến rạp giờ chán rồi, mong mọc thêm cái rạp mới. Tôi nghĩ để các nhân vật trong tình huống khó xử thế này rồi kết thúc chóng vánh vậy hơi... drama, vì thế tôi sẽ tìm cách lồng ghép để kết thúc trọn vẹn luôn. Tôi vẫn mong các bạn ủng hộ tôi ở chương sau. Tạm biệt nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top