Chương 1: Một khởi đầu mới

Truyện có những ngôn từ tục tĩu và yếu tố nhạy cảm. Hãy cân nhắc trước khi đọc



Ánh sáng hiếm hoi chiếu qua khe cửa nhỏ hẹp của một căn phòng tối tăm, chật hẹp. Một cậu bé tầm cỡ 12 tuổi, cơ thể gầy gò, ốm yếu, nhiều chỗ thâm tím, có mái tóc cùng đôi mắt màu xanh lưu li, thức dậy với cơ thể đầy mệt mỏi khi chỉ có thể ngủ 3 tiếng mỗi ngày. Cậu cố gắng lăn ra khỏi tấm nệm cũ kỹ, rách rưới, gượng dậy với đôi chân ốm nhom đến lòi cả xương. Cậu nhìn vào cái gương duy nhất trong phòng, lấy số nước được đọng lại từ một cơn mưa trong một cái thùng để vscn. Xong xuôi, cậu lấy bộ đồng phục duy nhất của mình có trong phòng. Nó cũng rất cũ rồi, nhiều chỗ bị ô uế, mốc meo cả. Nhưng cậu không có sự lựa chọn, cậu phải mặc nó lên và bước ra khỏi phòng

-Mày dậy rồi đó hả ôn con??_người cha say xỉn của cậu ngồi trên ghế sofa với tay trái là cái điều khiển, tay phải là một trai rựu, cơ thể thì bụng phệ, nhếc nhác

-Dạ...con...con xin lỗi..

Xoảng

Ông bô ném chén rựu về phía cậu

-Vô dụng, hết sức vô dụng. Sao tao lại sinh ra cái thứ vô dụng như mày

-Ông ồn ào quá, có biết là tôi đang ngủ không hả?

-IM ĐI ĐỒ ĐĨ! CŨNG DO BÀ SINH RA CÁI CỤC THỊT VÔ DỤNG NÀY MÀ CHÚNG TA MỚI PHẢI Ở TRONG TÌNH CẢNH NHƯ THẾ

-TẠI TÔI SINH RA NÓ Á?? TẠI ÔNG CHO TÔI BA CÁI HẠT GIỐNG KÉM CHẤT LƯỢNG THÌ CÓ!! ÔNG CŨNG CÓ KIẾM ĐƯỢC ĐỒNG NÀO ĐÂU, SUỐT NGÀY BẢO SẮP GỠ ĐƯỢC NHƯNG TOÀN THẤY LỖ

-CÁI THỨ ĐI DỤ TRAI NHƯ BÀ CÓ CÁI QUYỀN GÌ MÀ LÊN MẶT VỚI TAO?

-Ơ HAY? CÁI CON NÁT RỰU NHƯ ÔNG MÀ CŨNG CÓ PHẨM GIÁ PHÁN XÉT TÔI HẢ??

-Con...đi học đây ạ

Tên cậu là Suzuki Iruma, năm nay tôi 14 tuổi và hiện đang học cấp 2. Từ khi sinh ra, cậu đã không có một tuổi thơ trọn vẹn. Từ nhỏ đã phải lao đầu vào kiếm tiền ở những chỗ nguy hiểm cho hai ông bà vô dụng của cậu. Và rồi bọn họ bắt đầu rơi vào con đường cờ bạc, nghiện ngập, không chịu làm gì cả. Iruma cũng không được học hành tử tế, tuần 5 ngày học thì cậu học được 2 ngày đã là kỳ tíc rồi. Khi về Iruma cũng thường xuyên phải chịu những trận đòn vô lý, nhưng cậu vẫn cam chịu. Tại vì sao ư, cậu cũng không biết. Nó như bản năng khắc sâu vào tâm trí cậu rồi

-Và bây giờ chính là buổi phỏng vấn của nữ danh ca Kerori_Những chiếc tv trong một cửa hàng đang chiếu chương trình thời sự

-Chào cháu Kerori, tuy chỉ mới 14 tuổi thôi nhưng cháu đã trở thành một idol nổi tiếng có tầm ảnh hưởng trên toàn thế giới đấy. Có thể chia sẽ cho mọi người rằng cháu cảm thấy thế nào khi đạt được thành công lớn như vậy khi còn rất trẻ không?_phóng viên

-Dạ vâng, cháu cảm thấy rất tự hào về bản thân mình. Thật ra cháu không biểu diễn vì đam mê ca hát hay muốn được trở nên nổi tiếng ạ_Kerori

-Ô thật sao? Vậy ước muốn thực sự của cháu là gì_phóng viên

-Cháu muốn đem những bài hát của mình lan toả đến những con người đang lạc lối, những con người đang gặp khó khăn, bế tắc trong cuộc sống. Để giúp bọn họ dù chỉ là một chút thôi, có thể tìm thấy được ánh sáng giữa màn đêm tối mịt mờ_Kerori nở một nụ cười gây chói chang cả nhà đài

-Hự! Dễ thương quá_anh phóng viên chảy máu mũi và ngã quỵ xuống

-Người đâu! Cấp cứu!

-Có vài người cũng ngất rồi!

-Ghen tị thật đấy_Iruma

-Dù đồng trang lứa. Nhưng trong khi cô ấy đang sống một cuộc sống thành công, thì mình đang phải vật lộn với đồng tiền_Iruma

-Liệu...mình có thoát khỏi tình cảnh này được không?_Iruma

-Không! Mình sẽ bị mắng mất. Mình phải làm tròn chữ "hiếu"_Iruma

Cậu lẳng lặn lết xác tới trường, không một ai quan tâm tới cậu, không một ai để ý thấy bóng hình nhỏ bé đang phải gánh trên vai những trách nhiệm nặng nề mà đáng lẽ ra không nên có ở độ tuổi của cậu. Mọi người cứ lướt qua cậu một cách chóng mặt. Người thì vì cơm áo gạo tiền mà bán mình cho tư bản, người thì vì lo cho kỳ thi đại học mà lúc nào cũng mang theo một đống tài liệu, người thì luôn bận bịu với những cuộc hẹn dù là công việc hay những buổi đi chơi, tất cả cứ vuốt qua vùn vụt đến rồi lại đi. Iruma vẫn cứ bước đi, mặc cho không ai nhìn thấy cậu, mặc cho đôi khi có những ánh mắt thương hại, khinh rẻ nhưng nó không phải thứ để cậu quan tâm. Cậu muốn được "tồn tại", cậu không muốn bị la hay bị đánh.

-Ê tụi mày nghe gì chưa? Kerori có dự định hợp tác với nhạc sĩ Pusron để ra mắt ca khúc mới đấy_Một cô gái hứng khởi nói với một nhóm nữ sinh

-Thiệt hả?? Tròi oi nếu nó là thật thì tao sẽ hết lên trong sung sướng mất. Purson vừa tài năng lại còn dễ thương nữa_một nữ sinh khác cũng hào hứng không kém

-Công nhận nha. Ban đầu tao nghĩ tao sẽ ghét Kerori lắm vì cứ nghĩ nhỏ sẽ giả trân thế nào như mấy idol khác. Ai dè một lần xem thử concert của nó cái bị nó hớp hồn luôn. AAAAAAAAA nữ thần đáng yêu rạng ngời của tôi ơi, tôi sẵn sàng hiến dâng cả linh hồn mình_một nữ sinh khác quá khích

-Nhỏ này tâm thần rồi_mấy đứa bạn của nhỏ

Ting-chuông điện thoại của một đứa reo lên

-Ô là thông báo của Lied-kun nè

-Lied? Anh chàng youtuber nổi tiếng đó hả?

-Ừ

-Sao, mày thích ảnh à?

-Ừ, dễ thương mà

-Nói thật nha, nhiều lúc tao thấy ảnh cứ giống con gái sao sao ý

-À. Ổng có nói là có lần thua cược nên phải làm hầu gái đấy. Mà khi xem ảnh thì...công nhận giống gái thiệt

-Hể?

-Sao vậy?

-Lied-kun thông báo sẽ chuyển sang trường mới hôm nay

-Trùng hợp vậy! Cả Kerori và Purson đều thông báo sẽ chuyển trường hôm nay đấy!!

-Không biết có ẩn ý gì không nhỉ?





Tại trường cấp 2

Ngày hôm nay vẫn thật nhộn nhịp như bao ngày. Những người bạn tán nhảm về những bộ anime mới ra mắt, những cô gái chia sẽ những sở thích cá nhân, và những cặp đôi tay trong tay bước vào, đó đều là những hình ảnh lý tưởng của tuổi học trò. Tuy nhiên trong góc khuất của trường, tại một hành lang tối, một nhóm học sinh gồm cả nam lẫn nữ đang đánh đập một nam sinh khác

-Thằng này nãy mới nhìn vào ngực tớ đấy_cô gái trông có vẻ là con của một gia đình giàu có

-Thế à, thế thì phải trừng trị kẻ biến thái_anh trai cơ bắp, có vẻ là dân thể thao

-Để tao phụ một tay_thằng cha này hình như học võ

-KHÔNG! TÔI THỀ LÀ TÔI KHÔNG CÓ!_cậu học sinh tội nghiệp gào hét trong vô vọng

Sau khi đập và trấn lột tiền hả hê, ba đứa bắt đầu tìm kiếm trò vui khác

-Ê thằng Iruma tới chưa nhỉ_cô gái tên Tachibana Rei

-Hửm? Hôm nay là ngày thằng đó đi học sao?_thằng cha thể thao Kobayashi Renji

-Ô, vậy là hôm nay khỏi lo chán nhỉ?_ông cố nội học võ tên Tsubasa Riku

Cả ba có thể nói là bộ ba nhiệt tình nhất trong việc "vui đùa" với Iruma. Họ đã gặp cậu từ năm nhất của THCS và cảm thấy ngứa mắt và ghê tởm khi lòi đâu ra một đứa vừa hôi hám, dơ dáy, nhem nhuốc, đầu tóc thì bù xù, người thì gầy gò, đã thế học hành còn chả nên hồn. Tuy nhiên Rei vì thiếu kỳ đã cho người điều tra và phát hiện cái CV siêu khủng của cậu. Vớ được cái máy in tiền, cả ba bắt đầu những trò bắt nạt nhắm tới cậu ta. Nhưng điều khiến chúng bất ngờ là Iruma lại ngoan ngoãn xì tiền ra chỉ với câu "làm ơn" dù nhà cậu đang nợ nầng chồng chất. Và thế là được đà tiến tới, bộ ba kia đã có được một tên nô lệ độc nhất vô nhị. Cuộc sống của Iruma thực sự đã tệ nay còn tệ hơn khi mỗi lần hiếm hoi đến lớp, cậu lại phải đối mặt với bọn chúng. Không một ai ra tay cứu giúp, bạn học không đoái hoài gì, thầy cô thì cũng vờ như không thấy. Liệu vòng luẩn quẩn này sẽ tồn tại đến khi nào?






Iruma đứng trước cửa lớp, mệt mỏi vì cơ thể vốn đã tiều tuỵ, trên đường lại phải làm một số việc lặt vặt như giao hàng hay tưới cây, khiến cho sức lực của cậu bị bào mòn một cách không thương tiếc. Cậu từ từ kéo cánh cửa thì ÀOOOOO, một xô nước đổ ập lên đầu cậu và ngay lập tức khiến cậu không khác gì một con chuột lột

-Ê vị của nước lau sàn pha với lau bản ngon chứ hả cu?_Renji ngồi ở cuối lớp hét lớn

Cả lớp người thì cười ha hả, kẻ thì chế nhạo, số ít thì cúi đầu không dám lên tiếng phản đối vì sợ bản thân sẽ trở thành mục tiêu. Iruma chỉ lẳng lặn mỉm cười, từ từ đi về phía chỗ ngồi ở góc cuối cửa sổ lớp. Đang đi thì bị Riku gạt chân làm cậu té sấp mặt, điều này khiến cho bọn chúng còn cười lớn hơn

-Úi xin lỗi nha. Tại ở đây có con chuột nên mình đuổi nó giúp cậu thôi_Riku mỉa mai cậu một cách lộ liễu

Iruma cũng chỉ biết cười trừ, đến chỗ ngồi thì thấy nó vẫn như thế. Những vết rác, gạch chữ hăm hoạ trên bàn, những thứ chất thải vẫn ở trên đó. Chưa kịp ngồi xuống thì cậu bị Rei đá một phát ụp lên đống rác

-Xin lỗi, mình lỡ chân. Cơ mà nhìn nó hợp với mi lắm_Rei

-Ê nè nè mình hành nó giữ quá coi chừng nó không đưa tiền cho mình đấy_Renji

-Ui zời có sao đâu, mình chỉ cần nhẹ nhàng một chút thôi ý mà_Rei lại gần

Iruma gượng dậy thì thấy cô ngồi trước mặt

-Cho tụi mình xin ít tiền nhé, dạo này đang kẹt_Rei vừa nói vừa cười như thể hiền từ lắm

-Như..nhưng..._Iruma run rẩy nghĩ đến cảnh bị đánh đập nếu hôm nay lại đem thiếu tiền về

-Làm ơn nha, Iruma_Rei trừng mắt, nở một nụ cười hăm doạ

Bị bóc trúng điểm yếu, cậu ngoan ngoãn đưa toàn bộ số tiền mình có được. Đám kia thì vui vẻ vì lại có thêm "tiền miễn phí", còn cậu thì ngồi lên bàn thở dài và sợ hãi

-Tiêu mình rồi Tiêu mình rồi Tiêu mình rồi Tiêu mình rồi Tiêu mình rồi Tiêu mình rồi Tiêu mình rồi Tiêu mình rồi Tiêu mình rồi Tiêu mình rồi Tiêu mình rồi Tiêu mình rồi Tiêu mình rồi Tiêu mình rồi Tiêu mình rồi Tiêu mình rồi_Iruma hoảng loạn trong tâm trí

-Trật tự nào mấy em, hôm nay thầy có thông bá..Iruma, thầy đã nhắc em bao nhiêu lần là phải giữ cho chỗ ngồi của mình luôn sạch sẽ hả?_thầy giáo bước vào lớp

-HẢ DẠ VÂNG EM XIN LỖI_Iruma giật mình đứng phắt lên, khiến cho cậu càng bị chế nhạo thêm

-Ngồi xuống đi, hôm nay thầy có thông báo quan trọng. Lớp chúng ta cực kỳ vinh dự khi được đón nhận 3 học sinh mới_thầy giáo

-Hả học sinh mới?

-Ai vậy nhỉ?

-Tận 3 người lận. Mà tại sao lại "vinh dự"

-Không lẽ là con của người có quyền cao chức trọng?

-Hứ! Để xem tụi nó sẽ trở thành đồ chơi hay một cái bóng ma_Rei

-Tao chỉ hy vọng đấm nó đã tay tý, dạo này ngứa quá_Riku

-Nếu được tao muốn con nhỏ nào mlem_Renji

-Mời ba em vào_thầy giáo

Khi cánh cửa mở ra, cả lớp Ồ lên một tiếng đầy kinh ngạc. Một cậu trai tóc vàng với phong cách ăn mặc chất chơi người dơi_Youtyber/Streamer Lied, một cậu trai tóc tím với mũ lưỡi trai và cây kèn trumpet đeo trên lưng_nghệ sĩ kèn Trumpet Purson, và cô gái với mái tóc xanh trắng như tuyết cùng đôi mắt đã đốn tim hàng triệu người_idol Kerori. Bọn họ là bộ ba nổi tiếng trong ngành giải trí Nhật Bản khi đã đạt được những thành tựu to lớn trong sự nghiệp với tuổi đời còn rất trẻ

-Xin chào mọi người, mình là nữ danh ca nổi tiếng Kerori. Nhưng mọi người cứ gọi mình là Kerori-san là được rồi_cô mở bát bằng ánh nắng ban mai

-OOOOOOO DỄ THƯƠNG QUÁ

-THẬT ĐÚNG ĐẮN KHI HỌC TRƯỜNG NÀY

-ĐÂY CÓ PHẢI MƠ KHÔNG TRỜI ƠI!!!

Bọn con trai hoá sói cô độc

-Mình là Lied-kun, mình thích chơi trò chơi lắm. Ai là vua trò chơi trong lớp này ra đấu với mình_cậu tạo ngón tay theo hình dạng một khẩu súng bắn về phía lớp

-OAAAA DỄ THƯƠNG QUÁ!!

-CHỒNG EM ĐANG Ở ĐÂY TRỜI ƠI!

-ANH ƠI ANH CHƠI VỚI EM ĐI

Lần này đến lượt bọn con gái hoá thú

-Ừm, chào. Tôi thích chơi trumpet, ai thích nghe cứ liên hệ với tôi_Purson kéo mũ của mình tạo vẻ huyền bí

-TRỜI ƠI THIÊN TÀI ÂM NHẠC ĐANG Ở ĐÂY

-VẬY LÀ LỚP MÌNH KHỎI LO TẠCH MÔN ÂM NHẠC RỒI

-CÓ KHI CÒN CHIẾN THẮNG MẤY LỚP KHÁC TRONG LỄ HỘI XUÂN LUÔN ẤY CHỨ

Trong khi mọi người vẫn đang phát cuồng vì bộ ba nổi tiếng đang ở đây, Iruma lủi thủi trong góc và chỉ dám ngước nhìn

-Ai cũng yêu mến họ cả, ghen tị thật_cậu lý nhí trong miệng

-Tsk. Có cái gì đâu mà phát cuồng chứ, ta đây hơn tụi nó nhiều_Rei đỏ mặt giận giữ

-Hừm, tụi này trông đứa nào cũng yếu. Cơ mà tụi nó giàu mà, nhể_Riku

-Có lý. Hai thằng con trai mình hành nó cho ra bã để tụi nó ngoan ngoãn cống nạp tụi mình. Còn con nhỏ kia thì sao không quay một clip "vui vẻ" với nó_Rei

-Nghe được đấy, tao khoái nhỏ đó. Mặt thì xinh, cơ thể cũng đầy đặn, nói chung ngon_Renji

-Ê nhường tao nữa mày. À mà lỡ bị tụi nó phốt thì sao?_Riku

-Tao sẽ lo vụ đó cho. Tụi nó mà dám ho he một tý tao cho cả sự nghiệp bay màu_Rei nở một nụ cười nham hiểm

-Ê hay tụi mình chụp ảnh nhỏ bán dâm rồi mở một hội chợ bí mật mà bán số ảnh đó không?_Renji

-Nghe thú vị đó, đem nó vào cùng để cùng chiêm ngưỡng "sản phẩm" của mình bán đắt như nào_Rei

-ĐƯỢC RỒI MẤY ĐỨA, NÓI BAO NHIÊU LẦN  NỮA ĐÂY HẢ_cuối cùng thầy giáo cũng dừng được cái lớp điên này

-Nào, mấy đứa chọn chỗ ngồi của mình đi_thầy giáo

-Ngồi với em nè chị ơi

-Anh ơi, ngồi với em là em cho chép hết bài luôn

-Lại đây lại đây, có nhiều đồ ăn lắm

Cả bọn cố gắng lôi kéo sự chú ý. Riêng Iruma thì chỉ biết cúi đầu vì cậu chắc chắn chả ai muốn ngồi chung với cậu cả. Tuy nhiên có gì đó lạ lắm. Bỗng nhiên ngửi thấy mùi thơm bên phải. Ủa khoan, Kerori NGỒI NGAY KẾ BÊN MÌNH Ư?? Ở PHÍA TRƯỚC MÌNH LÀ LIED, BÊN PHẢI LIED LÀ PURSON??? Iruma hoang mang, lớp cũng hoang mang. Tại sao bọn họ lại chọn ngồi chung với rác chứ

-Bàn cậu dơ quá, để mình dọn giúp cậu nhé. Cậu tên gì?_Kerori cúi xuống nhặt một lon nước

-I..Iruma

-Iruma, quả là cái tên đẹp nhỉ_cô mỉm cười nhìn cậu khi nghe câu trả lời

-Cả...cảm ơn.._Iruma phút chốc đỏ mặt

-Nè tụi bây, thi coi đứa nào giúp lau dọn chỗ này sạch nhất nhé. Ai thắng sẽ cho collab trong một buổi livestream_Lied hô lớn

-Ui tui tui

-Để tui dọn cho

-Iruma à, chỗ ngồi không sạch là không tốt đâu, để mình giúp cậu dọn nhé

-Nè Iruma, yếu quá thì nghỉ ngơi đi để tụi này dọn

Chỉ trong chốc lát, chỗ ngồi của cậu đã được thay mới

-Ơ..ơ...tại sao lại giúp.._Iruma

-Suỵt_Kerori đưa ngón áp út áp vào đôi môi của cô, rồi ngay sau đó áp vào môi cậu. Đây rõ ràng là hôn gián tiếp

-Tôi phải chăm sóc fan của mình chứ_Kerori nhìn cậu với ánh mắt mà tôi chỉ có thể nói là tôi quan ngại sâu sắc

Dĩ nhiên là Iruma bị cả lớp ghen rồi. Tự dưng lại được ngồi kế bên thần tượng, lại còn được thần tượng để ý thì ai mà chả cay. Trong khi đó, bộ ba bắt nạt nhếch mép cười

-Quả nhiên chỉ có rác mới xứng đôi với rác_Rei






Trong giờ học, Iruma thực sự không thể nào tập trung được. Đó là vì Kerori bỗng dưng chuyển đến lớp cậu đã đành, đây lại còn ngồi kế bên cậu nữa. Mùi thơm thoang thoảng của nước hoa cùng vẽ đẹp lung linh như ánh mặt trời cứ kè kè bên cạnh làm cậu luôn bị phân tâm. Ở phía trước thì hai cậu trai kia toả ra aura phong độ và trông vô cùng ngầu lòi. Trong khi Lied lại khá vô tư trong việc học, thì Purson lại trầm tính và có phần nghiêm túc hơn. Nhưng hiện tại thì đang có rất nhiều sát khí hướng đến cậu, khiến cậu không thể tận hưởng việc được ngồi chung với họ. Cũng phải thôi, tự dưng được thần tượng ngồi bên thì ai chả ghen

-Iruma, cậu thấy không khoẻ hả?_Kerori bất ngờ hỏi

-Hả?_Iruma ngạc nhiên

-Trông cậu xuống sắc quá, không lẽ cậu không ăn uống tử tế_Kerori

-A không không có gì đâu_Iruma

-Mình đâu thể nói là mình đang bị mọi người đòi giết ngay bây giờ chứ_Iruma

-Cho cậu nè_Kerori đưa cậu một cây bút

-Hả! Không được đâu, nó quá mắc_Iruma luống cuống

-Không sao đâu, mình có nhiều lắm_Kerori nở một nụ cười ấm áp

Iruma khi nhìn thấy nụ cười đó lại một lần nữa đỏ mặt, tim đập thình thịch. Cậu nhận một cách miễn cưỡng với đôi tay run rẩy, cố gắng viết thật cẩn thận để không làm hỏng cây bút trông-rất-chi-là-mắc-tiền này. Mồ hôi Iruma chảy ròng ướt đẫm cả người, rơi lên cuốn tập đã cũ nát từ lâu

-Không sao đâu, hư thì mình cho cái khác_Kerori

-Ể?_Iruma

-Đây, để mình chỉ bài cho_Kerori

Cô hướng người về phía bàn cậu, cẩn thận cầm tay cậu uốn từng nét chữ, từ tốn giảng lại những kiến thức khô khan trên bản theo hướng dễ hiểu nhất. Iruma lúc này đây trải qua một cảm giác mà cậu chưa từng trải qua, cứ như đang ở thiên đường vậy. Bàn tay mềm mại của Kerori nắm vào tay của cậu giúp cậu cẩn thận viết từng chữ, kèm theo giọng nói dễ thương và ngọt ngào làm cho Iruma càng lúc càng bối rối. Còn đám học sinh trong lớp càng lúc càng ghen ăn tức ở khi một đứa bị coi thường như Iruma lại được thưởng đặc quyền như thế. Những suy nghĩ như "Lẽ ra đó phải là mình" hay "Tao giết mày" liên tục xuất hiện trong đầu bọn chúng






Giờ nghỉ trưa

-Iruma, cậu ăn gì cho buổi trưa thế?_Lied bất ngờ quay ra sau hỏi

-Hả. Ờ thì một cái bánh_Iruma lấy ra một chiếc bánh ngọt đã cũ, ăn dở và có dấu hiệu mốc meo

-Sao cậu ăn thứ đó, căn tin nhiều đồ ăn mà_Purson bất ngờ lên tiếng

-Bởi vì tớ không trả đủ học phí...lại thường hay nghỉ học nên...muốn ăn ở căn tin thì tớ phải tự trả tiền..._Iruma lúng túng giải thích

-Tiêu mình rồi, họ sẽ chả bao giờ chơi với một đứa nghèo như mình đâu_Iruma

-Xời. Nói đến tiền tụi này không thiếu. Nào, để hôm nay bọn này đãi một bữa_Lied

-Hả! Tại sao?_Iruma

-Vì chúng ta là bạn mà_câu nói của Lied khiến Iruma ngạc nhiên

-Hả...b...bạn ư! Từ khi nào?_Iruma

-Nãy không phải Kerori kết bạn với cậu sao. Cô ấy cũng là bạn của bọn tớ nên bạn của cô ấy cũng là bạn của tụi này_Purson

Iruma thực sự xúc động khi được nghe những lời đó. Từ trước đến nay, không ai coi cậu là bạn cả, tất cả đều lợi dụng cậu vì một mục đích nào đó. Khoan! Lỡ như 3 người họ chỉ đang chơi đùa với cậu thì sao? Lỡ đâu họ trao cho cậu hy vọng rồi bất ngờ dập tắt nó.

-Th..thôi..không cần đâu.._Iruma lẳng lặn từ chối

-Ok, vậy cậu không muốn tụi này "mời" mà là "đưa đi" chứ gì_Lied

-Hả??_Iruma

RẦM

-TRÁNH RA X3, NƯỚC SÔI BÀ CON ƠI_Lied và Purson hai người vác Iruma chạy một mạch xuống căn tin cùng Kerori

-Ể??????????_Iruma

Học sinh ngơ ngác khi nhìn thấy cảnh tượng hết sức kỳ quái này





Tại căn tin

-Iruma, cậu muốn ăn gì, tụi này bao_Kerori giơ ra thẻ đen chói loá làm cậu xém mù luôn con mắt

-Tớ...tớ không biết_Iruma

-Nếu vậy gọi hết!!!_Pruson

-Không những hết mà phải nhiều vào. Cậu cần bồi bổ cơ thể đấy_Lied

-Là...là bao nhiêu..._Iruma

Ầm. Một núi đồ ăn từ cơm, thịt kho, gà chiên, cá, rau xào, salad, canh, trái cây, bánh kẹo chất thành một núi tại bàn ăn mà 4 đứa ngồi

-Thật sự...tớ có thể ăn hết chỗ này sao??_Iruma

-Ừ! Cứ tự nhiên!_Lied

-Nè nè xem kìa, người nổi tiếng rồi thích làm gì thì làm ha_một nam sinh tới kiếm chuyện

-Ý cậu là sao?_Kerori

-Dĩ nhiên ai nhìn cũng biết đây là việc làm hút fame rồi. Thứ nghèo hèn như cậu ta không có tư cách động vào mấy món đó chứ đừng nói đến việc ăn hết. Rồi mớ thức ăn thừa tụi bây tính xử lý..._chưa kịp nói hết thì nam sinh há hốc mồm khi mớ thức ăn vừa nãy đã bay sạch trong tích tắc

-Ồ Iruma, cậu ăn ngon không?_Purson

-Ngon lắm...đây là lần đầu tiên tớ được ăn ngon như thế này_Iruma vừa khóc vừa nhai nhồm nhoàm

-Ê thiệt luôn hả bây

-Thằng đó thực sự có khả năng ăn nhiều tới mức đó à

-Vãi thật. Trường này mà xây bằng bánh kẹo chắc nó biến mất chỉ sau một ngày

Cùng lúc đó, đầu bếp trưởng của căn tin cũng ngất xỉu vì không thể đáp ứng kịp order của bọn họ





Tiếng chuông tan trường vang lên, báo hiệu kết thúc một ngày dài đầy biến động.

-Này Iruma, nhà cậu ở đâu vậy? Tụi mình tới đó được không?_Kerori

-KHÔNG ĐƯỢC x3,14. CÁC CẬU KHÔNG NÊN ĐẾN ĐÓ ĐÂU_Cậu vội vàng bỏ chạy

Sau khi chạy ra khỏi trường, cậu lặn lẽ đến một của hàng tiện lợi

-Làm sao mình dám mời bọn họ đến nhà mình chứ_Iruma

-Ồ chào Iruma_Rei

-!!!_Iruma

-Tụi này chờ cậu lâu lắm rồi đấy_Renji

-Có biết là tụi tao đang ngứa đòn lắm không?_Riku

-Mấ...mấy cậu làm ơn tha cho mình.._Iruma run rẩy

-Nào nào sao lại sợ như thế. Chúng ta là bạn mà_Renji khoác lên vai cậu

-..._Iruma

-Nào, đi với tụi tao một chút nhé_Rei





Tại một nhà kho bỏ hoang. Iruma bị trói và đánh đập vô cùng dã man ngay sau khi bị lôi tới đây

-Được rồi, dừng lại được rồi_Rei

Hai người kia dừng lại và cởi trói miệng cậu ta

-Giờ tao muốn hỏi: làm thế nào mà mày lại thân thiết với chúng nó?_Rei

-Hả? Ai...cơ?_Iruma mặt mũi thâm tím, cố gắng trả lời

-Là ba đứa mới chuyển đến hôm nay đấy_Rei

-Mình...mình thật sự...không biết...gì hết! Bỗng..bọn họ chơi với mình thôi..*Khụ* *khụ*_Iruma ho sặc sụa

-Thế à? Vậy tao có đề nghị này dành cho mày_Rei

-Đề nghị?_iruma

-Chỉ cần đồng ý, bọn tao sẽ để cho mày yên_Rei

-Thi...thiệt thả..? Nó là gì?_Iruma như tìm thấy hy vọng

-Hãy dụ tụi nó đến chỗ bọn tao_Rei nở một nụ cười nham hiểm

-Để...để làm gì..?_Iruma tái xanh mặt

-Thì như mày biết đó, "vui vẻ" một chút_Rei

-HAHAHA tao thực sự muốn đè con nhỏ đó xuống và địt banh lồn nó đấy_Renji

-Hừm. Được mấy đứa idol hầu hạ và lấy làm bao cát mỗi ngày cũng không tệ đâu_Ruki

Những ý đồ đen tối cùng nụ cười bệnh hoạn liên tục được tung ra tạo nên một bầu không khí rợn người. Iruma nuốt nước bọt, đổ mồ hôi khi nghe bọn chúng yapping về những thứ như thể nó là bình thường

-Sao nào? Chốt chứ_Rei

-Tôi từ chối_Iruma

-Hả_Rei nóng mặt

Iruma có biết rằng nếu trả lời như vậy cậu thậm chí sẽ trải qua những thứ còn khủng khiếp hơn không? Cậu hiểu rất rõ là đằng khác. Cậu chọn bảo vệ họ không phải vì trò chơi công lý hay trái tim anh hùng, cậu muốn thực sự đưa ra quyết định của chính mình. Từ khi sinh ra, Iruma luôn bị lợi dụng và bóc lột. Như một hệ quả tất yếu, Iruma không những mất đi sự tự do, mà còn mất đi mong muốn có được nó. Ai sai gì làm nấy, ai nói gì cũng nghe, người ta có đổ tội oan cho Iruma cậu cũng chỉ biết cam chịu. Nhưng ba người bọn họ khác với phần còn lại. Kerori, Lied và Purson đã trao cho cậu những hy vọng đầu tiên trong cuộc đời. Họ giúp cậu dọn rác, chỉ bài cho cậu và còn cho cậu ăn những món ngon mà cậu chưa bao giờ được ăn. Dẫu biết được rằng có thể họ chỉ muốn chơi đùa với cậu. Nhưng ngay tại đây, ngay giây phút này, Iruma sẽ tự mình đưa ra lựa chọn. Cậu muốn một lần tin tưởng vào ai đó, cậu ngay bây giờ muốn được "sống"

-Đập chết nó_Rei

-Ok_Renji và Ruki

Vào khoảng khắc Iruma nghĩ cuộc đời mình kết thúc ngay tại đây thì có một giọng nói quen thuộc vang lên

-Nè nè, đàn ông con trai mà lại ỷ đông hiếp yếu à? Thật chả đáng mặt nam nhi_Kerori từ đâu đã đứng bên ngoài cửa từ bao giờ

-Ke...Kerori..._Iruma

-Woa bất thờ thật đấy, chả ai ngờ cô lại tự vác xác đến đây cả_Rei

-Dĩ nhiên tao phải tới rồi. Làm sao mà tao lại để một fan dễ thương như Iruma bị bắt nạt như vậy chứ_Kerori di chuyển vào bên trong

-KERORI...ĐỪNG LO CHO TỚ! CHẠY Đ.._Iruma chưa kịp nói hết câu đã bị Rei đạp thẳng vào mặt

-Oi oi oi! Ai cho con chó như mày có quyền lên tiếng hả!_Rei thản nhiên như thể nó là điều bình thường

-Bỏ cái chân thúi của cô ra khỏi người của cậu ấy_Kerori cúi gầm mặt, nói với tông giọng thấp

-Ái chà chà, mỹ nhân cứu anh hùng à?_Rei

-Kekeke. Từ khoảng khắc mày bước vào đây là cuộc đời mày coi như tàn rồi con_Renji đã khoá cửa từ khi nào

-Nè nè cô em, sao em lại quan tâm đến thằng rác rưởi như nó làm gì. Nó vừa nghèo, vừa bẩn thỉu, ba nó thì nghiện ngập, mẹ nó là một con đĩ, thằng này lại còn học dốt, tương lai chả có cái mẹ gì. Em đi với bọn anh vừa đẹp trai, tương lai sáng lạng, nhà cũng khá. Thậm chí bọn anh có thể giúp em sướng đến chín tầng mây đó_Renji lại gần lè lưỡi chảy cả nước miếng, mắt thì tia vào ngực của cô, tay thì như sắp chạm đến nơi rồi

-Thế bây giờ bắt đầu được chưa? Tao nứng lắm rồi đấy_Ruki cũng khốn nạn không kém

-Hức...hức...Kerori...tớ xin lỗi..._Iruma khóc nức nở

-..._Kerori nhìn về phía cậu

-Tại tớ mà cậu bị lôi vào chuyện này...tại tớ quá yếu...quá vô dụng...thực sự rất xin lỗi cậu..._Iruma

-Nè nè, mày khóc như vậy thì làm sao thấy được kịch hay của bọn tao được._Rei lấy điện thoại ra

-Nào tụi bây, đến lúc quay bộ phim bom tấn rồi_Rei nở một nụ cười gian tà khi bấm nút quay

-He he tao đợi từ nãy giờ_Renji

-Đã tới lúc vấy bẩn idol rồi_Ruki

Khi bàn tay của hai tên con trai sắp chạm tới người Kerori, cô nắm lấy cánh tay của Renji và quật người hắn xuống khiến tất cả ngỡ ngàng

-Tao nói lại lần cuối! Thả cậu ấy ra_Kerori nhìn họ với bóng tối che gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ 1 con mắt xanh lam sáng rực trong đêm

-Cái...cái gì..?_Ruki

-NÈ TỤI BÂY LÀM GÌ VẬY HẢ? MAU XỬ LÝ NÓ ĐI CHỨ!_Rei

-AGGGGGGH CON NHỎ KHỐN KHIẾP_Renji giận giữ lao tới

Ngay tức khắc, Kerori đấm 3 phát vào bụng hắn ta và một cú đá mạnh nhắm thẳng vào hạ bộ. Renji bị đo ván ngay tức khắc. Ruki cảm thấy thú vị khi một cô gái vừa mảnh khảnh, vừa nhỏ bé lại có thể hạ một thanh niên trai tráng, cao to và là dân thể thao. Ruki bỏ áo khoác xuống và chuẩn bị lao vào

Kerori bị bất ngờ khi Ruki tung một nắm đấm từ phía sau nhưng cô dễ dàng né được. Ngay lập tức cô đáp trả bằng một cú đấm nhưng Ruki chặn lại dễ dàng, hắn nắm lấy tay cô và ném ra đằng sau. Tuy nhiên Kerori lại dễ dàng tiếp đất bằng vài động tác lộn nhào. Cô lao tới đá một cú quẹt ngang vào mặt hắn nhưng hắn vẫn đỡ được, điều đó khiến cô lui ra sau thủ thế

-Em gái à. Tao rất bất ngờ khi cô em có thân thủ lão luyện như vậy đấy. Nhưng anh mày đã học boxxing được một thời gian rồi. Chưa kể khoảng cách thể lực giữa nam và nữ dù cùng vóc dáng, cân nặng vì vẫn vô cùng lớn. Vì thế trận này em thua chắc rồi_Ruki lao tới tính hạ đo ván cô

Ngay khi nắm đấm được tung ra, hắn thấy cô biến mất. Không, nói đúng hơn là cô dễ dàng cúi người xuống né đòn nhờ thân thể nhỏ bé nên từ đó tối ưu được tốc độ. Không bỏ lỡ cơ hội, Kerori tung một cú móc hàm khiến hắn ngã người ra sau, xương hàm của hắn dường như cũng bị gãy khi nó bắt đầu chảy máu. Ruki trở nên mất nhận thức, cơ thể loạng choạng vì phải chịu một lực tác dụng lớn nhắm hẳn vào cằm khiến cho não và giây thần kinh hắn bị ảnh hưởng. Kerori tung một cú nốc ao bằng một cú đá khác vào hạ bộ khiến cho Ruki bất tỉnh trong đau đớn tột cùng

Ngay sau khi xử lý xong hai thằng kia, Kerori từ từ tiến tới Rei. Bóng tối che lấp hoàn toàn khuôn mặt của cô, chỉ để lộ đôi mắt sáng nhìn chằm chằm một cách quỷ dị

-Đừ...đừng lại gần! MÀY CÓ BIẾT BỐ TAO LÀ AI KHÔNG? MÀY DÁM LÀM GÌ TAO THÌ SỰ NGHIỆP CỦA..*CHÁT*_ả bị Kerori tát một phát ngã nhào ra đất

-Hửm? Tao thách đấy_Kerori ngồi xuống nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bị bầm tím của ả

-Ý...ý mày là sao?_Rei sợ hãi

-Nhà Tachibana của mày có bố là chính trị gia thuộc đảng tự do. Nhưng ông ta có tiền sử nhận hối lộ và ham nhũng. Chưa kể đến việc ông bô mày còn dính líu đến những vụ ngoại tình, thậm chí tham gia vào những nhóm chat kín chuyên lừa những cô gái làm việc bẩn thỉu, nhiều người còn đang độ tuổi học sinh. Mày thử nghĩ xem, nếu chuyện này lộ ra, mọi người sẽ nghĩ thế nào về mày_Kerori

-Mà...mày ĐANG ĐE DOẠ TAO HẢ CON KHỐN_Rei

-"Ồ, tưởng tử tế lắm hoá ra cũng chỉ là tên khốn. Vợ hắn thì chả làm được gì ngoài việc hoang phí. Còn con gái thì chả được giáo dục lại đi gây chuyện". Mày có nghĩ người ta sẽ nói thế không_Kerori rút ra 1 con dao kề vào cổ của ả

-Là...làm ơn...tha cho tôi..._Rei

-Đây sẽ là lần cảnh cáo cuối cùng. Đừng động đến Iruma thêm một lần nào nữa_Kerori

Sau khi chắc chắn nhỏ đã sợ đến đái ra quần, Kerori dẫm nát chiếc điện thoại của ả và bước tới chỗ của Iruma. Ngay lúc này, cậu đang nhìn cô với đôi mắt lấp la lấp lánh như muốn nói "Ngầu quá đi". Cô cẩn thận đỡ cậu ấy dậy và dìu ra ngoài

-Cậu không sao chứ?_Kerori

-Mình không sao hết! Cảm ơn vì đã cứu mình_Iruma

-Cậu có thể chở tớ về nhà được không? Tớ sẽ bị ba mẹ la mất_Iruma

-Ý cậu là ông bà Suzuki á hả?_Kerori

-Ừ_Iruma

-Họ bán cậu rồi_Kerori

-HẢ?_Iruma

-Ừ. Có người đến mua cậu với giá cao nên họ bán luôn rồi_Kerori

-Không thể nào... À mà có thể lắm chứ_Iruma

-Vậy bây giờ tớ phải sang Campuchia hả?_Iruma

-Ồ không không. Cậu sẽ đến ở với gia đình mới_Kerori

-"Gia đình mới"?_Iruma ngạc nhiên

Kerori dìu cậu ra được một đoạn thì nhìn thấy một chiếc siêu xe sang trọng. Bước ra từ chiếc xe  là một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, mái tóc màu hồng cùng khuôn mặt nghiêm nghị

-Mình nhận ra người này... Anh ấy là nhà văn nổi tiếng: Asmdeus Alice_Iruma thầm nghĩ

-Người này là người bảo hộ của tớ. Ừ đúng là tớ là idol trẻ vô cùng thành công, cơ mà tớ vẫn là vị thành niên nên vẫn cần người bảo hộ mà đúng không?_Kerori vừa nói vừa tươi cười 1 cách lạc quan

-Khoan đã...người bảo hộ..._Iruma

-Cháu là Iruma phải không?_Alice

-Ể! Dạ phải!_Iruma

-Từ nay ta sẽ nhận nuôi cháu. Cháu xem ta là bố hay người bảo hộ thì tuỳ_Alice

-ỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂ_Iruma





Ngồi trên chiếc xe sang trọng, Iruma ngủ thiếp đi lúc nào không hay trên cặp đùi của Kerori. Cô vừa xoa đầu cậu ấy nhẹ nhàng, vừa nhìn với ánh mắt đầy trìu mến. Alice thì lái xe đưa Iruma đến bệnh viện để chữa trị

-Cuối cùng thì tôi cũng được gặp lại ngài Iruma_Alice bất ngờ lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng

-Ừ, tôi cũng vậy_Kerori

-Thực sự dù đã biết trước mọi chuyện, nhưng khi nhìn thấy ngài Iruma thân tàn ma dại như thế kia, tôi như muốn nổ tung, muốn xé toạc mọi thứ_Alice cố gắng kiềm chế cơn thịnh nộ khi hai tay đang dần bóp nát vô lăng

-Alice...lỗi tôi không đến sớm hơn.._Kerori cũng toát ra aura lạnh lẽo nhưng ánh mắt lại chứa nỗi buồn sâu thẳm

-Không sao cả... Điều qua trọng là chúng ta đã tìm thấy ngài Iruma. Và bây giờ chúng ta sẽ không để mất ngài ấy thêm một lần nào nữa_Alice nói với giọng kiên định

Kerori nhẹ nhàng gật đầu một cái

Sau một đoạn đường dài, cuối cùng chiếc xe cũng lăn bánh tới bệnh viện. Vừa bước tới lễ tân, Alice đã đặt một phòng cấp cứu V.I.P với chiếc thẻ đen sáng bóng cả bệnh viện. Nhờ đó mà Iruma nhanh chóng được đưa đi cấp cứu và chữa trị những vết hương nặng. Khi nhìn vào cơ thể của cậu bé, các bác sĩ đều sốc với tình trạng hiện tại. Bị suy dinh dưỡng trầm trọng, nhiều xương bị gãy, vô số vết bầm tím, một số bệnh về đường tiêu hoá và đường hô hấp. Nói chung là nghiêm trọng vượt mức pickeball. Tuy nhiên Alice đã chi một số tiền lớn ở một bệnh viện hàng đầu với gói tốt nhất và những bác sĩ tài ba nhất, kèm theo sát khí như thể muốn nói "Tụi bây mà để thằng nhóc có mệnh hệ gì là biết tay tao" khiến cho việc điều trị được tiến hành cấp tốc. Ở bên ngoài, Alice và Kerori đang ngồi chờ đợi trong sự lo lắng

-Tớ đã gọi mọi người rồi. Họ sẽ đến sớm thôi_Kerori

-Ừm_Alice

Im lặng

-À mà cậu mua Iruma kiểu gì thế_Kerori

-À thì nó kiểu "Hello hai ông bà già", và rồi hai người họ đã"Mày muốn gì hả thằng ranh?". Cái rồi tôi nói "Tôi muốn mua con trai của gia đình với số tiền siêu to khổng lồ này" và họ kiểu "Ok chốt". Và rồi 2 bên ký giấy chuyển con, thế là xong_Alice giải thích theo một cách rất chợ búa

Kerori thì bị sốc vì éo ngờ Alice lại chọn cách giải thích như thế. Cơ mà cô hiểu vì anh đang rất quạu nên không muốn đề cập đến chuyện đó. Cô chắc chắn cậu vẫn cư xử lịch sự khi gặp hai người kia, có lẽ có tẩn một chút nhưng chắc chắn không thô như ổng kể

5 phút sau, Lớp Cá Biệt tới và nhao nhao cả lên. Bệnh viện được một phen hết hồn khi những con người có tiếng tăm đang tập hợp lại vì ai đó. Phải đến khi y tá trưởng lên lớp thì cả nhóm mới im lại. Hiện tại 12 con người đang ngồi thẳng tắp trên những hàng ghế.

-Mình nè...Iruma-chi...Iruma-chi sẽ không sao chứ_Clara, giờ là Asmodeus Clara khóc nấc

-Ừ, không sao đâu_Alice ôm cô vào lòng

-Tuy tao cứu rất nhiều người, nhưng trường hợp này tao chỉ biết cầu nguyện mà thôi_Sabro

-Chúng ta đều vậy mà_Jazz

-Khốn khiếp! Mình mới chỉ gặp lại cậu ấy thôi mà. Mình muốn rủ cậu ấy chơi game thâu đêm_Lied nghiến răng

-Mình cũng khác gì cậu đâu. Mình muốn biểu diễn những bài nhạc hay nhất cho người đó. Nhưng...liệu cậu ấy có sống được không?_Purson lo sợ

-Mọi người phải bình tĩnh. Iruma rất mạnh mẽ mà, cậu ấy sẽ không chết sễ dàng thế đâu_Allocer

-Tuy mồm nói bình tĩnh, nhưng cậu lại cầm ngược sách kìa. Cơ mà tôi cũng run lắm đây_Kamui

-Cái tên chết tiệt này, toàn để người ta lo lắng không_Agares

-Thôi mà đừng cọc. Khó khăn lắm chúng ta mới gặp lại cậu ấy_Garp

-Kerori, em ổn chứ_Elizabetta

-Có, vì em chắc chắn cậu ấy sẽ làm được_Kerori

Đèn cấp cứu tắt, bác sĩ bước ra khỏi phòng khám

-Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân?

-CHÚNG TÔI!_Lớp Cá Biệt

-Vãi cả linh hồn thằng nhóc này là ai mà toàn quen với những thành phần có tên tuổi thế_bác sĩ

-Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Hiện tại chỉ cần được điều trị và nghỉ ngơi đúng cách là có thể hồi phục hoàn toàn_Bác sĩ

Lớp Cá Biệt như vỡ oà, họ đã làm được. Ở kiếp trước, bọn họ đã không thể cứu được Iruma. Nhưng với cơ hội thứ hai, những con người từng là ác ma ấy sẽ thay đổi điều đó. Vì Lớp Cá Biệt là một lũ ngốc có thể biến nghịch cảnh thành niềm vui mà




Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top