Chương 4

Ngày hôm sau, Đồng Niên Niên đến trường từ sớm.

Cô ghé người vào bàn chợp mắt, rõ ràng là thiếu ngủ.


Đều tại phim cấm tối qua làm hại.


Bởi vì sợ Từ Mị đột nhiên tập kích, Đồng Niên Niên nơm nớp lo sợ, liền vào buồng vệ sinh.


Cô cảm nhận được rõ ràng hạ thể ướt.


Cởi quần đùi ra, lại cởi quần lót tới đầu gối, Đồng Niên Niên ngồi trên bồn cầu, cúi đầu, thấy được rõ ràng trên quần lót một mảng trắng.


Mặt cô đỏ ửng, lại không dám nhắm mắt, e sợ nhớ tới những hình ảnh mình vừa xem...


Nam sinh nắm ngực cô giáo dạy tại nhà.


Cô giáo đè đầu nam sinh, nam sinh ngậm đầu vú cô giáo.


Nam sinh bẻ đùi cô giáo, vén quần lót ở dưới, anh ta vùi đầu hôn hoa viên bí mật, âm thanh dâm đãng vang lên bên tai không ngừng.


Cô giáo quỳ gối trên sô pha, mông vểnh lên, dùng sức nhéo đầu vú mình, quay đầu lại khóc cầu học sinh của mình đem dương vật cắm vào hạ thể của chính mình.


" Lạnh."


Đồng Niên Niên rùng mình một cái, cô chậm rãi rũ đầu xuống, nước trong bồn cầu sạch sẽ lơ lửng nổi lên một ít bọt nhỏ.


Cô xấu hổ muốn cui xuống đất.


Muốn mạng mà.


Ngây ngốc vượt qua hai giờ, Đồng Niên Niên tắt đèn, đắp chăn cẩn thận, trợn tròn mắt nhìn đèn ngủ một lúc lâu, cô đột nhiên sờ ngực mình.


Thật mềm thật mát, giống như có nước mát.


Cô không phải chưa sờ. Nhưng lúc ấy cô sờ cảm giác có giống như này đâu?


Đầu vú cứng, lòng bàn tay đều mềm mại.


Giống như có ma chú, Đồng Niên Niên nằm nghiêng, dùng một chút lực ở bắp đùi, hoa huyệt tưa như hô hấp mà chặt lại, cô rốt cuộc không nhịn được, một tiếng rên rỉ mềm mại yêu kiều thốt ra, cơ thể nóng như lửa đốt.


Cô bỏ chăn ra.


Thật là nóng muốn chết.


Chỉ là rất kỳ quái, cô một đêm không mộng, tỉnh lại thì trước mắt vẫn tối đen.


" Ai..." Đồng Niên Niên thở dài, phim cấm này, không thể xem nhiều mà.


" Niên Niên!" 


Đồng Niên Niên không hề phản ứng.


Hoàng Phinh Đình không vui nói: " Lần nào cũng không dọa được cậu." Cô ấy cởi cặp sách, thuận miệng hỏi, " Cậu sao thế? Uể oải ỉu xìu." 


" ...Nghiên cứu quá mức."


Có điều ẩn bên trong, nhưng Hoàng Phinh Đình nghe không ra. Cô ấy chạy tới trước mặt Đồng Niên Niên ngồi xổm xuống, ngửa đầu, tươi cười mang theo ý lấy lòng: " Niên Niên, cho tớ mượn bài thi toán đi."


Đồng Niên Niên rũ mắt liếc cô ấy một cái, lấy bài thi ra nói" : Không có lần sau."


" Biết biết."


Đối với việc chép bài tập thế này thì Hoàng Phinh Đình vô cùng tích cực, làm sao còn để tâm đến việc khác, trên tay cầm đáp án, còn không quên bát quái với Đồng Niên Niên: " Buổi chiều có trận bóng rổ. Niên Niên, cậu có đi xem không?"


" Đội nào với đội nào?" Đồng Niên Niên hữu khí vô lực hỏi.


" Lớp 11 ban tám và lớp 10 ban mười." Hoàng Phinh Đình dừng bút, trộm ngắm Đồng Niên Niên, " Niên Niên, Múc Quyết chắc chắn sẽ lên sân khấu, cậu chắc chắn sẽ đi?"


Mục Quyết ở ban tám.


Đồng Niên Niên nghi hoặc: " Mục Quyết có ở đây không cùng tớ có liên quan gì? Tớ nói rất nhiều lần, Mục Quyết và tớ không có loại quan hệ này."


Hoàng Phinh Đình xoay bút, " Vậy cậu có đi hay không?"


" Không biết, xem tình hình đã."


Hoàng Phinh Đình nhìn Đồng Niên Niên nhắm mắt lại, cũng không hỏi nữa.


...


Buổi chiều có một tiết tự học, Đồng Niên Niên và Hoàng Phinh Đình không lên.


Mục Quyết nhắn tin với Đồng Niên Niên, bảo cô tan học thì đi xem bóng rổ, thuận tiện mua cho cậu ta chai nước.


Mục Quyết đối xử với Đồng Niên Niên không tồi, yêu cầu nhỏ thì Đồng Niên Niên vẫn có thể thỏa mãn.


Trên đường đi siêu thị, Hoàng Phinh Đình không nhịn được lòng hiếu kỳ, cuối cùng cũng nói ra: " Niên Niên, cậu đối với Mục Quyết một chút ý tứ cũng không có sao?"


Đồng Niên Niên lắc đầu.


" Nhưng tớ cảm thấy hình như cậu ấy thích cậu."


Đồng Niên Niên vẫn lắc đầu, " Cậu ta không thích kiểu người như tớ."


Mục Quyết và cô ngồi cùng bàn hồi sơ trung, hai người quen nhau từ sơ trung lên cao trung, lớp 10 thì được phân cùng một ban, lớp 11 thì mới bị phân ra, cho nên quan hệ của hai người không tồi. Nhưng giới hạn trong không tồi lại nhiều.


Đồng Niên niên biết trong trường có tin đồn nói cô và Mục Quyết có quan hệ, nhưng trời đất chứng giám, hai người họ là trong sạch.


Hoàng Phinh Đình lại hỏi: " Thế cậu ta thích loại người gì?"


Nhìn mặt Hoàng Phinh Đình ửng đỏ, Đồng Niên Niên cười ra tiếng, chạy trước.


Ai ngờ chạy trốn quá nhanh, khi chạy đến siêu thị, Đồng Niên Niên không dừng lại được, đụng vào người phía trước. Cô lảo đảo, vội vàng nói " Thật xin lỗi", rồi sau đó lại nghe được một câu " Không sao", rất quen tai.


Nam sinh gặp thoáng qua, Đồng Niên Niên nghi vấn quay đầu lại nhìn, cậu đã sớm chui vào trong đám người. Mọi người đều ăn mặc giống nhau, cô nhìn hoa hết mắt, cũng không nhận ra mình đụng phải người nào.


Hoàng Phinh Đình vừa hay đuổi kịp đến, lực chú ý của cô bị phân tán, chỉ là một điều ngoài ý muốn nhỏ, cũng không để trong lòng.


______________________


Thi đấu chưa bắt đầu, khán đài sân bóng rổ đã có rất nhiều người.


Đồng Niên Niên nói thầm: " Những người này không vội trở về nhà à?"


" Có soái ca để ngắm sao nghĩ đến việc về nhà."


Đồng Niên Niên không đưa ra ý kiến, tùy tiện tìm một góc ngồi xuống.


Một trận bóng rổ của trường là 40 phút, bị ảnh hưởng bởi không khí xung quanh, Đồng Niên niên vô cùng tập trung. Nhưng cô không thấy Mục Quyết, cô chỉ thấy một học đệ cao. Học đệ mặc đồng phục màu lam, vừa cao vừa trắng. Trên cơ bản đội kia đều tập trung ở cậu.


Nhưng Đồng Niên Niên chú ý, khi học đệ kia nhảy lên, cô vẫn có thể nhìn thấy cậu vì con số " 10" bắt mắt trên áo cậu, nhưng người trông thế nào thì căn bản cô không thấy rõ.


Điểm số hai bên rất sát, cuối cùng kết quả lớp 11 ban 8 hơn 2 điểm, thắn hiểm.


Tiếng còi vang lên, tay Đồng Niên Niên đầy mồ hôi lạnh, trong lòng chỉ có một ý niệm, số 10 kia thật lợi hại.


Tuy bại nhưng vinh.


Đồng Niên Niên ngây người, Hoàng Phinh Đình bên cạnh thúc giục nói: " Niên Niên, mau đi đưa nước cho Mục Quyết."


Đồng Niên Niên gật đầu, chạy tới chỗ Mục Quyết.


" Mục Quyết, nước."


Mục Quyết mồ hôi đầy đầu, cậu ta thở gấp, cầm nước, vừa uống vừa hỏi cô: " Tớ đánh thế nào?"


Đồng Niên Niên chột dạ: " Cũng không tệ lắm."


Cô nghĩ nghĩ, không nên hỏi Mục Quyết người mặc áo số 10.


Quá mất hứng.


...


Từ xa nhìn thấy Đồng Niên Niên mang nước cho tên lớp 11 ban 8, Mục Quyết.


Quanh họ có ngươi nghị luận, mà hai người trong cuộc hồn nhiên không phát hiện.


Ánh mắt Trần Tinh rất sâu, cậu một hơi uống hết chai nước, tùy tiện ném chai nước đã hết.


Cậu lạnh lùng nói, " Ai mua nước, lạnh như băng."


Người bên cạnh không nghe cậu nói, liền hỏi" : Trần ca nói gì?"


Trần Tinh vô lực xua xua tay, lười lặp lại.


Cậu ấn ấn bả vai mình, nơi đó giống như tiếp xúc với Đồng Niên Niên mềm mại.


Học tỷ thơm thơm, mềm mại.


Nhưng ánh mắt không được tốt lắm.


____________________________


Editor đính chính lại một chút: Trần Tinh học lớp 10, Đồng Niên Niên học lớp 11 nên Trần Tinh mới gọi Đồng Niên Niên là học tỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top