chap 3

Xin lỗi hôm qua hứa ra truyện mà mik quên mất tiêu nên là bây giờ mik sẽ ra truyện và tối ra thêm một chap nx để bù nha

Vào chuyện thôi

_____________________________
Lúc này trên trực thăng cậu đang đc anh tận tình chăm sóc băng bó vết thương .

Anh cho ít cồn lên vết thương của cậu để khử trùng thì cảm nhận đc cảm giác vô cùng gác , cậu liền tỉnh dạy và nước mất chảy xuống

Cậu: đau hic hic đau quá

Anh: tui xin lỗi cậu không sao chứ

Cậu ngất đi để lại anh đag băng vết thương lại cho cậu , sau anh cởi chiếc áo quân phục bên ngoài của mik đắp lên cho cậu

Được 1 lúc thì trực thăng cug đã đến bệnh viện cậu đc anh và y tá đưa vào phòng cấp cứu.

Đc 1 lúc thì anh thấy y tá đi ra và anh hỏi

Anh: cậu ấy thế nào r

Y tá : hiện tại thì đã ổn nhưng vẫn còn đang hôn mê

Anh:cám ơn cô rất nhiều

Lúc này thì đồng đội của anh đi vào và nói

Đồng đội: ê đi thôi cấp trên có lệnh

Anh: đc đi thôi

Anh đi đc khoảng 10p thì cậu tỉnh dạy đag thấy y tá thì cậu liền hỏi

Cậu:chị ơi cho em hỏi anh vừa đưa em vào đây đâu r ạ

Y tá : anh ấy vừa đi đc khoảng 10p r em

Cậu: à dạ e cảm ơn chị  , làm phiền chị r ạ

Y tá : hk có j đâu e, thôi nằm nghĩ chị đi đây

Cậu: dạ

Chị y tá cười hiền hậu r rời đi

Cậu: hk bt người ấy là ai ha , mik còn chx kịp cám ơn nx haizzz

Lúc này cậu giật mik vì điện thoại rung lên, ng điện cho cậu là 1 người em thân thiết của cậu đó là Quang Hải

•khúc này mik đổi Quang Hải thành QH nha•

Cậu:alo anh nghe đây

QH:anh làm cái j mà e điện từ hôm qua tới giờ mà hk nghe máy, nhắn tin cug hk trl là sao làm cho e lo mún chết

Cậu: hihi...... anh xin lỗi nha. /cậu nói với giọng hơi mệt/

QH:anh bị j à sao e nghe giọng a lạ vậy

Cậu: ờ hk anh đâu có sau đâu

Lúc này bác sĩ bất ngờ đi vào và nói

Bác sĩ: vết thương của thế nào r

Cậu:thôi chết tiêu r

QH:chuyện này là sao a dấu e j à

QH:bác sĩ alo bác sĩ có đó không nghe máy đi ạ, anh đưa máy cho bác sĩ nhanh

Cậu:ờ đc r để a đưa

Bác sĩ cầm máy và nói

Bác sĩ: chờ cậu, cậu là

QH:tui là e của anh ấy, anh ấy bị sao z ạ

Bác sĩ: cậu ấy bị đạn xương qua ng

QH:thật sao bác sĩ

Bác sĩ: đúng vậy

QH:cám ơn bác sĩ đã làm phiền nhờ, khi nào a có thể xuất viện vậy ạ

Bác sĩ: vết thương cũng hk nghiêm trọng chiều nay có thể xuất viện

QH:đc cám ơn bác sĩ nhờ bác sĩ đưa máy cho a ấy

Anh cầm máy

QH: a dám dấu e, chiều nay e tới đưa a về

Cậu:tại a hk mún e lo thôi nha hơi nên nghĩ ngơi đây

QH:đc a nghĩ ngơi dưỡng sức đi chiều tính sổ anh / nói r cậu cúp máy/

Lúc này cậu hơi mệt thì cậu bổng thấy trên bàn có chiếc áo quân phục làm cậu nhớ đến chuyện anh đã cứu cậu, ánh mắt anh toát ra vẻ nam tính và hút hồn làm mặt cậu lúc này đỏ lên như tôm luộc

|chắc mê ngta r kkk
|
| Cậu:ơ nhóc này tại m viết
|dị chứ bộ
|
| phái mà bày đặc
|
| Cậu:thôi lo viết đi hk là a
|sử m đó
|
| hứ
|

Ngoài lề chút thôi kkk

___________end chap_________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top