Chương 4
Trải qua mấy ngày đàm phán cuối cùng hợp đồng cũng được kí kết, mọi người trong công ty ai cũng vui mừng vì sự thành công mang tính đột phá này. Cuối cùng, tổng giám đốc Tần Nghị quyết định không chỉ tháng này mọi phòng ban đều được thưởng mà còn bao nguyên một nhà hàng để tất cả cùng chúc mừng thắng lợi.
Hợp đồng đã được kí nghĩa là nhiệm vụ của Bạch San cũng hoàn thành. Cô rất phấn khích và vui mừng vậy nên mới nhận lời tham gia tiệc mừng công.
Bảy giờ...
Bạch San xuống xe taxi rồi cùng Nhã Lam đang đứng đợi mình ở cửa đi vào bên trong. Cô ngửi thấy hôm nay Nhã Lam xịt loại nước hoa khác, lâu rồi không sử dụng mấy thứ này thành ra cô quên luôn là loại nước hoa gì mặc dù cảm giác rất quen, tuy vậy cô vẫn chắc chắn là nó đã làm thâm hụt không ít tiền lương của Nhã Lam rồi!
Bên cạnh, Nhã Lam vẫn chưa ngừng bài ca ca ngợi vị công thần chủ lực trong lần kí hợp đồng này cũng chính là tổng giám đốc Tần Nghị vĩ đại, giỏi giang. Bạch San chỉ cười, im lặng lắng nghe, tuy vậy trong ý nghĩ của cô cũng không phủ nhận điều Nhã Lam nói mà càng chứng minh khẳng định nó.
Đột nhiên nghĩ tới Tần Nghị, Bạch San lại nhớ đến mấy ngày hôm nay nhất là sau lần Tần Nghị say ngủ lại nhà cô thái độ của anh hình như còn ân cần hơn trước, đặc biệt là số lần anh cười với cô tăng đến mức ngạc nhiên. Điều làm Bạch San hoảng sợ là có vài lần Nhã Lam nói nhỏ rằng anh đang nhìn cô đắm đuối, không, chính xác hơn phải là đang ngắm. Lúc đó cô mới nghĩ ra một lí do để anh nhìn cô, đó là mặt cô đỏ như mông khỉ vậy.
_ Ế. Boss đến rồi kìa....Òa. Đẹp trai quá à. Ôi tim của chị nó đang bị rúng động mãnh liệt.
Lại còn rúng động mãnh liệt. Bạch San phì cười, lần nào nhìn Tần Nghị chị chẳng "gào thét" là đau tim rồi là lòng tràn ngập ấm áp. Đúng là hết nói.
Xung quanh vang lên rất nhiều tiếng ồn ào nói chuyện của các nhân viên, Bạch San khẽ thở dài. Nếu cô có thể nhìn thấy thì tốt rồi! Cô tò mò cuộc sống đổi khác ra sao? Gương mặt những người xung quanh như thế nào? Tất cả mọi chuyện đều làm Bạch San thấy buồn phiền, quay sang Nhã Lam cô đề nghị:
_ Chị, lấy cho em ly rượu. Vui như vậy mà không uống một chút thì phí quá.
_ Đương nhiên là phải uống rồi! Em ngồi yên đây, chị lấy chút đồ ăn luôn. Muốn ăn gì nào? Sơn hào hải vị thứ gì cũng có...
Bạch San cười, ngồi xuống chiếc sôfa rồi nói:
_ Chị lấy gì em ăn cái đó là được.
_ Ok.
Nghe Nhã Lam nói thì hôm nay ăn buffett, có thể nói là để cả công ty gia tăng tình cảm, dân số Trung Quốc cũng có cơ hội tăng cao. Chị còn bảo những bữa tiệc lớn này trăm năm mới có một lần nên chủ trương là phải hưởng thụ. Trong bữa tiệc còn có màn khiêu vũ, cặp đôi nào đẹp nhất sẽ nhận được món quà đặc biệt từ Tần Nghị nên ai lấy đều phấn khích. Món quà có thể là gì nhỉ? Aiz...quan tâm làm gì, cô làm sao có hy vọng cơ chứ?!
Nhã Lam quay lại trên tay là hai dĩa đồ ăn và hai ly champagne. Chị hào hứng kể về khung cảnh bữa tiệc rồi mọi người xung quanh ai cũng xinh đẹp, lộng lẫy. Lòng Bạch San càng chùng xuống, cô lặng lẽ nhâm nhi hết ly rượu này tới ly khác còn đùa rằng mình sẽ thử tất các loại rượu có trong buổi tiệc ngày hôm nay. Nhã Lam mải kiếm một chàng trai nào đó trong đám người hỗn độn trước mắt, thực sự cô cũng muốn giật giải nên không nhận ra sự khác thường của Bạch San.
Đến khi Tần Nghị tuyên bố thời gian khiêu vũ bắt đầu Bạch San mới thực sự cảm thấy trống vắng, buồn bã. Nhã Lam được ai đó mời đi rồi cả hai dắt tay nhau ra sàn nhảy, còn mình Bạch San ngồi đó cô cảm thấy thật đơn độc. Uống cũng kha khá rượu, đầu cô bắt đầu hơi mơ hồ rồi, ở đây chắc chẳng còn gì lưu luyến nữa Bạch San đứng dậy đi về. Bỗng nhiên cô thèm ăn bún bò ở quán cô Bình cạnh chung cư cùng Bạch Lâm quá...
_ Bạch San. Cô có thể nhảy cùng tôi một điệu được không?
Ý đồ ăn uống ngay lập tức bị phá tan tành, là tổng giám đốc Tần Nghị?. Haha say rồi! Nghe sao nhầm sang anh được cơ chứ?.
Bạch San còn định bước tiếp thì Tần Nghị đã nắm lấy tay cô, đứng chắn trước mặt. Bạch San có thể cảm nhận rõ ràng người đang đứng trước mặt mình là ai và trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của bản thân.
_ Tổng giám đốc Tần... có.. có chuyện gì sao?
Anh cười, nụ cười lấp lánh như những vì sao trên bầu trời đêm đó.
Rượu ở đây có phải loại dởm không nhỉ? Tại sao lúc này cô lại thấy mình vô cùng tỉnh táo? Tim lại đập nhanh như vậy? Người cũng sắp thành khúc gỗ rồi... Bạch San phải hít sâu mấy lần mới khẳng định cô đang khiêu vũ cùng Tần Nghị, vừa rồi làm cô sợ chết khiếp. Tần Nghị còn chưa trả lời câu hỏi của Bạch San đã kéo cô vào sàn nhảy, anh ghé tai cô thì thầm:
_ Thời gian còn sớm đã vội về. Cứ nhảy với tôi một lát đã..
Xung quanh là rất nhiều tiếng ồn ào pha trộn lẫn nhau, Bạch San chỉ biết cúi thấp đầu nhẹ nhàng di chuyển theo tiếng nhạc ballad du dương, êm ái.
Đột nhiên, Bạch San có một suy nghĩ " Có khi nào Tần Nghị thích mình không nhỉ? ". Cô giật mình, vì sao bản thân có thể tự luyến đến như vậy? Tổng giám đốc Tần là người ấm áp, dịu dàng, luôn quan tâm đến người khác. Nếu ai được anh đối xử tốt một chút cũng nghĩ như cô thì anh cũng quá đào hoa rồi!
Cúi đầu nhìn người phụ nữ gần như được anh ôm vào lòng, Tần Nghị nở nụ cười vui vẻ. Anh đã chuẩn bị sẵn hai món quà rồi, nếu đôi khác được giải thì anh sẽ trao món quà mà mình nhờ Nhã Lam mua làm giải thưởng. Còn nếu như anh và Bạch San đạt giải, anh sẽ giành cho cô một điều bất ngờ.
Nhã Lam nhướng mắt nhìn boss nhà mình đang đứng ở trung tâm sàn nhảy. Boss à! Ngài cũng muốn giật giải ư? Lại còn cười tươi như vậy..
_ Aiz. Boss yêu thật rồi! ...Mình cũng nên kiếm người yêu chứ nhỉ?
Chàng trai đang nhảy cùng Nhã Lam cúi xuống nhìn cô, hỏi:
_ Em nói gì cơ?
Nhìn chàng trai trước mặt, Nhã Lam cười tươi rói.
_ À không. Em đang tự hỏi anh tên gì ấy nhỉ?
0 giờ 12 phút. 29/04/2017
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top