Chương 2

Tối hôm đó, Bạch San về nhà vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức. Đoán ngay Bạch Lâm đã về, cô thay dép rồi dò dẫm đi vào trong bếp. Cảm giác được về nhà khiến cô thấy an tâm, thoải mái hơn nhiều. Định lên tiếng nói gì đó, Bạch Lâm đã nói trước.
_ Chị, tối qua mưa lớn em không về được. Chị ở nhà không có chuyện gì chứ?
Kì thi chẳng bao lâu nữa là diễn ra ,Bạch Lâm một tuần phải đến trung tâm dạy tiếng anh học thêm vào buổi tối mấy bữa, điều này Bạch San biết rõ.
Giấu ngón tay băng bó lung tung ra sau lưng, Bạch San gượng cười.
_Chị không phải trẻ con ,vẫn ổn mà...
_ Vậy mớ hỗn độn ở ban công là sao? Em còn thấy máu nữa...
Bạch San không nói gì, cô cảm giác có một vòng ôm đang bao trọn bản thân. Cô biết Bạch Lâm rất thương cô. Cậu giờ đã là một chàng trai 18 tuổi rồi, cao lớn và hiểu chuyện lắm.
_ Chị em đã nói rồi, có chuyện gì cũng phải nói với em, đừng để một mình chị phải gánh vác như vậy.
Bạch San khóc, cậu nói cô một mình gánh vác, còn cậu thì sao? Đêm mưa hôm qua có phải cậu đã rất đau đến nỗi không dám về? Có phải cậu sợ cô biết bản thân cậu cũng đã chịu nhiều khổ cực?
Bạch San đưa tay vuốt tóc cậu, những suy nghĩ đó làm cô thấy nghẹt thở, lồng ngực như bị ai đó lấy kim châm vào , rất đau, thực sự đã rất đau...
Bạch Lâm nở nụ cười yếu ớt , khẽ lau đi những giọt nước mắt của Bạch San. Anh giở giọng trách móc:
_ Chị ngốc, chị khóc cái gì chứ? Đừng có giấu nữa, đưa tay đây em xem, em thấy ở cửa ban  công có vết máu.
_ hihi. Em xem chị băng bó được nè.
Bạch San giơ ngón tay mình ra. Bạch Lâm thở dài nhìn ngón tay được băng một lớp bông dày cộm ở một nơi còn vết thương lại ở một nơi, bà chị này thật là làm cậu không thể yên tâm được.
Đỡ Bạch San ra chỗ bàn ngoài phòng khách cậu nói "để em thay băng giúp chị "rồi đi lấy hộp cứu thương.
Bỗng nhiên Bạch San có cảm giác thỏa mãn với cuộc sống hiện tại. Cuộc sống đủ ăn, đủ mặc, công việc đàng hoàng, có những người đồng nghiệp luôn quan tâm mình còn có người chị gái và em trai hết mực yêu thương, như vậy là đủ rồi có phải không? Cho dù bản thân không nhìn thấy gì, cho dù không sung túc như thân phận tiểu thư xưa kia, cho dù bố mẹ đã qua đời nhưng so với trước kia thì cuộc sống hiện tại khiến cô thấy thỏa mãn rồi!

Bắt đầu với bản hợp đồng mới bằng việc đến công ty Thanh Dương tham khảo những điều cần biết, Bạch San cảm thấy có phần lo lắng. Mắt cô không thuận tiện như vậy phải làm tốt như thế nào để tổng giám đốc Thanh Dương hài lòng? Tuy chị Diêu Vũ nói anh ta là người dễ chịu lại tốt bụng nhưng mới 28 tuổi mà đã tự mở được công ty như vậy thì làm việc chắc chắn phải yêu cầu sự chuyên nghiệp rất cao. Thôi thì cô cố hết sức vậy! Cứ được tới đâu hay tới đó.
Cũng may một việc là công ty Thanh Dương cách căn hộ Bạch San đang ở không quá xa, đi bộ hơn 10 phút là tới nơi. Con phố này cô đã đi qua đi lại hai năm rồi! Cách công ty một đoạn là siêu thị mà cô hay mua đồ vì vậy việc đi lại cũng không quá khó khăn.
Đứng trước công ty Bạch San ngẩng đầu lên nhìn trời, dù không thấy gì nhưng lòng cô thầm hạ quyết tâm, hoàn thành hợp đồng lần này thì tiền học phí cũng như chữa trị của Bạch Lâm cô có thể lo ổn thỏa rồi! Nắm chắc chiếc gậy trong tay Bạch San bắt đầu chậm chạp bước vào trong . Đi tới đại sảnh cô nghe thấy rất nhiều tiếng nói chuyện đang tính nhờ ai đó chỉ mình đến phòng thư kí giám đốc thì cô đâm phải một người, ngửi mùi thì cô đoán là đàn ông. Anh ta nhanh tay đỡ lấy cô rồi vội hỏi:
_ Xin lỗi! Cô không sao chứ?
Giọng anh ta thật dễ nghe. Đó là ý nghĩ đầu tiên của Bạch San khi nghe anh chàng tử tế kia nói với mình. Cô có phần bối rối, hướng về phía phát ra tiếng nói mà thành khẩn cúi đầu.
_ Là tôi va vào anh. Tôi phải xin lỗi mới đúng! Thật xin lỗi. Tôi không cố ý. Xin lỗi anh...
Anh ta cười.
_ Không sao...Ừm. Mà cô tìm ai vậy? Tôi đưa cô đi.
Có lẽ anh ta đã biết Bạch San là người mù. Lâu lắm rồi cô mới có cảm giác xấu hổ như vậy, cảm giác này nảy sinh không phải vì sự việc ban nãy mà cô xấu hổ với khiếm khuyết của bản thân. Đứng trước anh bỗng cô muốn che dấu sự thật cô chỉ là một cô gái mù. Ý nghĩ này hơi kì lạ có lẽ chỉ vì đã lâu Bạch San chưa tiếp xúc với người lạ nhất là đàn ông. Từ sau khi kiếm được việc làm cô cũng loanh quanh quen được mấy người đồng nghiệp nam rồi còn cậu thanh niên làm ở quầy tính tiền của siêu thị, em trai cô...hình như cô chẳng nghĩ được ai nữa, đúng là ít đến đáng thương_Bạch Lâm đã từng nói như vậy.
Bạch San cười nói nơi mình muốn đến rồi đi theo anh. Đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cô gặp anh. Bạch San đã nghĩ như vậy nếu không có một sự cố nhỏ của hai tuần sau...

Đã hai tuần trôi qua, tuần nào Bạch San cũng đến Thanh Dương mấy lần, phần lớn các vấn đề liên quan đến lần hợp tác này hầu như cô đã lắm rõ. Hôm nay Bạch San đến chỉ để tổng hợp lại mọi thứ.
Gần đến giờ ăn trưa, Bạch San mới thở hắt ra, công việc cũng chẳng còn bao nhiêu chiều cô có thể về nhà sớm rồi! Khi về cô nhất định phải kéo Bạch Lâm ra ngoài ăn một bữa mới được. Nhắc đến ăn cái bụng hư đốn này của cô lại bắt đầu phản kháng rồi, sáng đi vội quá đến bữa sáng cũng chưa kịp ăn.
Nhã Lam là thư ký tổng giám đốc. Có thể do ngồi quá gần lên cô đã nghe thấy âm Thanh đáng xấu hổ đó. Cô cười:
_ Cũng đến giờ ăn trưa rồi! Chị phải xuống mua cơm cho đại boss mới được. Hihi, Tiểu San em biết đấy boss nhà chị thường tham công tiếc việc như vậy. Em ngồi chờ chị chút nhé!
Bạch San đã quen việc Nhã Lam xưng hô như vậy, cô chỉ cười.
Nhã Lam đi được một đoạn rồi bỗng nhiên vội vàng quay lại.
_ Chị suýt quên đây là tài liệu cần boss kí, lát boss gọi thì em mang vào giúp chị nhé!
_ Được ạ.
Bạch San cầm chắc tập tài liệu mà Nhã Lam đưa, lần đầu gặp vị tổng giám đốc đẹp trai, quyến rũ ,tài giỏi bí ẩn kia cô không muốn mình mắc phải sai lầm ngớ ngẩn nào. Bây giờ ngồi không Bạch San mới có thời gian liên tưởng đến vị siêu cấp đại thần trong lòng Nhã Lam. Cứ hôm nào rảnh ra một chút là cô thư ký của anh ta lại tung hô boss nhà mình lên tận trời. Cuối cùng thì Nhã Lam đã bị anh ta làm gì mà ra bệnh mơ tưởng như vậy? Cô thật cũng  có chút tò mò...
Bạch San còn đang cố phác hoạ hình một người đàn ông hoàn hảo thì bị tiếng chuông điện thoại phá vỡ tan tành. Là vị tổng giám đốc đó.
_ Nhã Lam, cô mang bản báo cáo vào đây.
Do dự vài giây Bạch San mới quyết định mở miệng.
_ Vâng. Xin ngài chờ một chút.
Đầu bên kia chắc đã nhận ra điều khác lạ, vài giây sau mới dập máy. Bạch San đứng dậy chầm chậm đi tới cửa phòng tổng giám đốc rồi gõ cửa.
_ Mời vào
Bạch San cảm thấy giọng nói này hình như cô đã từng nghe qua ở đâu đó rồi nhưng lại nhớ không ra. Không thể nào ,trong hai tuần cô đến công ty này cũng chưa lần nào gặp được vị tổng giám đốc đó lý nào đã nghe thấy giọng của anh ta.
Xua mấy ý nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu Bạch San mỉm cười bước vào trong. Sau khi đóng cửa cô hướng phía trước lịch sự giới thiệu.
_ Xin chào. Tôi là Bạch San, phiên dịch của công ty Thiên Vũ.
Tần Nghị ngẩng đầu khỏi chiếc máy tính nhìn về phía người mới bước vào. Cô gái này anh vẫn còn nhớ, anh mỉm cười đứng dậy đi về phía cô.
_ Chào cô Bạch .Từ khi cô đến tôi do công việc qúa bận nên không thể qua chào hỏi được. Tôi tên Tần Nghị.
_ Tổng giám đốc Tần bận như vậy, sao có thể vì tôi mà làm phiền đến công việc của ngài được. Thư kí của ngài đã đi xuống căng tin nên nhờ tôi mang cái này vào cho ngài. ... Nếu không còn việc gì tôi xin phép ra ngoài không làm phiền ngài nữa.
Bạch San có vẻ căng thẳng, cô nói một tràng rồi đưa tập tài liệu ra phía trước. Cô biết giờ Tần Nghị đang đứng trước mặt mình. Mùi hương này, giọng nói này...ôi trời, hãy nói chỉ là cô đang ảo giác người trước mặt là người cô đã va phải ở đại sảnh công ty hai tuần trước. Cũng không cần có duyên như vậy chứ.
Tần Nghị nhận lấy tập tài liệu vừa giở vừa khách sáo nói:
_ Vậy cảm.... Khụ khụ
Lời chưa nói hết anh đã nhìn thấy cái không nên thấy, vội đóng tập tài liệu trong tay lại. Biết Bạch San không nhìn thấy nên cái này anh đoán là Nhã Lam đưa.
_ Ưm. Cô Bạch, có lẽ Nhã Lam lấy nhầm, không phải cái này.
_ Hả? Xin lỗi. Để tôi đem đổi.
Bạch San bối rối nhận lại, Tần Nghị phong độ mở giúp cô cửa thấy mặt cô hơi đỏ nhưng thật sự giờ anh không cười nổi.
Bạch San vừa bước ra khỏi cửa thì Nhã Lam đã lao tới, vội vàng lôi kéo cô rồi hỏi:
_ Tập tài liệu. ...Trời đất. Tiểu San ,boss ..boss đã xem chưa?
Cô ngây ngô đáp:
_ Xem rồi ạ. Chị lấy nhầm rồi thì phải.
_ Huhu. Chết chị rồi! Sau này chị còn mặt mũi nào nhìn boss cơ chứ. Mất mặt qúa đi mất...
Ngồi xuống chiếc ghế trong phòng thư kí Bạch San mới nói:
_ Chỉ là lấy nhầm thôi mà, tổng giám đốc Tần chắc không để ý đâu.
Nhã Lam đang nằm dài ra bàn than vãn, nghe vậy liền quay ngoắt sang.
_ Em có biết đây là cái gì không? Đam mỹ. Là tranh đam mỹ sáng nay chị mới vẽ đấy...Làm sao bây giờ. Chị muốn đi tự tử...
Thì ra là tranh đam mỹ. Vì Bạch San và Nhã Lam làm việc ăn ý nên nhanh chóng thân thiết cô mới biết Nhã Lam thích vẽ tranh đam mỹ. Giờ Bạch San mới nhớ, hình như sáng nay Nhã Lam nói cô đang vẽ đến đoạn hai người đàn ông hăng hái "chiến đấu " trên giường thì phải, chị còn hớn hở mình miêu tả vô cùng đặc sắc nữa.
Bạch San hóa đá tại chỗ. Cô vừa cho người ta xem cái gì? Không cần nhìn cô cũng có thể đoán mặt mình bây giờ đỏ như thế nào...

Phù thuỷ 02: Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
10/8/2016: 5h 27 phút chiều

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top