CHƯƠNG V: Cám ơn anh.

Ánh mắt tôi vừa bất ngờ,vừa không tin vào những gì mình nghe thấy." Dực!Dực tổng anh vừa nói gì?!".

Anh mĩm cười." Tôi đưa cô về, giờ cũng trễ rồi ".

"Anh đưa tôi về?!!".

"Ừm, giờ cũng tối rồi với lại cô là con gái về một mình sẽ không hay lắm".

Còn chừng chừ gì mà tôi lại không đồng ý đúng không ?. Tôi ngại ngùng khẽ gật đầu một cái thây cho sự đồng ý.

"Được rồi mình đi thôi". Anh nói rồi bước đi, tôi lặng lẽ đi theo sau anh hạnh phúc tủm tỉm cười, cảm giác cứ như mò đáy biển tìm được một cái gươm vàng to thật to.

Anh ấy dừng bước tại sãnh công ty rồi quay lại nói với tôi." Tôi đi lấy xem". Tôi gật đầu mĩm cười.

Rồi anh bước vào bãi đỗ xe công ty, hướng sau nhìn anh đi từng bước, từng bước, đôi vai thật rộng vững chắc tôi rất muốn dựa dẫm vào nó mỗi lúc yếu đuối.

Tôi đứng đợi chưa được một phút thì có một tên đàn ông đi ngang qua nói chuyện bỡ cợt " Em gì ơi đợi ai vậy? đi cùng anh đi".

Tôi có chút sợ hãi rồi lơ đi như không nghe thấy gì. Hắn tiến gần đến tôi, hoản loạn bỏ chạy như bị bắt lại." Tôi! Tôi La lên đó".

"Aiz! Em ngại gì chứ đi với anh nha". Hắn lôi tôi đi, bản thân không đủ sức kháng cự lại được." Bỏ tôi ra!!! Anh làm gì vậy??!! Bỏ tôi ra".

"Thôi mà đừng ngại".

Tôi cự quậy cố gắn giằn co để thoát khỏi tên ghê tỏm này.

Anh ấy lái xe ra thấy tôi liền bước ra khỏi chiếc xe thốt lên tên tôi." Bối Vi!! " Một mạch chạy đến, nắm tên côn đồ ra đấm cho tên đó một cái, hắn ta sợ hãi liền rụt chân bỏ chạy.

Anh nhẹ nhàng đở lấy tôi cởi chiếc áo veart khoác lên người tôi." Cô có sao không?".

Sự sợ hãi còn ở lại, tôi không nói gì chỉ lắc đầu.

"Không sao rồi, mình về thôi." Giọng nói ấm ấp xoa dịu tôi đở hảng khỏi cơn ám ảnh đó.

Khi về đến nhà tôi bước ra khỏi xe đi về phía cánh cổng, tôi quay người lại lặng lẽ nhìn anh mĩm cười giơ tay chào tôi, anh lẳng lặng nói " Chào ". Tôi mĩm cười "cám ơn...Dực Tổng".

Anh đặc tay lên tay lái, rồi tôi mới hối hả gọi " Dực Tổng!! Áo của anh này". Đưa tận tay anh ." Anh ngủ ngon ". Anh ấy mĩm cười nói." Cám ơn,cô cũng vậy" rồi rời đi. Nhìn chiếc xe anh dần rời xa tôi một cách nhanh chóng nuối tiết vì trong lòng thật sự có quá nhiều điều muốn nói, nhưng tại sao lại không thốt ra được câu nào.

Quay người vào nhà, mở cửa bước vào, thấy ba tôi vẫn cò thức ông ngồi trên ghế với tắc caffe nóng trên tay " Ba! Sao khuya vậy ba chưa ngủ ".

Ông ấy nhìn tôi " Vi Vi à sao con về trể vậy, ba lo cho con nên không ngủ được ".

Tôi đến nắm tay ba " Con không sao mà chỉ là tăng ca trễ chút thôi ".

" Vi Vi công việc mệt mỏi lắm không con? Có ai ức híp con không? ".

"Không đâu con thích lắm, con phải cố gắng hết sức để sứng đáng với những gì mình đang có chứ".

Ông cười rồi nhẹ xoa đầu tôi " Làm gì thì làm, cũng phải nghĩ đến sức khoẻ nghe chưa ".

"Dạ! Con biết rồi, cũng trễ rồi ba đi nghỉ ngơi sớm đi ". Tôi dìu ba lên.

"Được rồi, được rồi con cũng đi nghĩ sớm đi mai còn đi làm nữa đấy".

"Vâng ạ, ba ngủ ngon".

Tôi vào phòng, nằm lên chiếc giường êm ái sau công việc mệt mỏi, nhưng nhờ có anh là nguồn ánh sáng cho tôi." Dực Minh, có lẽ hôm nay anh quan tâm em cho dù cũng chỉ là quan tâm tâm đồng nghiệp thôi, nhưng khoảng thời gian đó cũng đã rất quý báu với em rồi. Nhìn thấy từ nụ cười của anh dành cho em, cho dù việc gì đi nữa nó cũng thật xứng đáng, vì nó là món quà vô giá mà anh dành cho em, em sẽ cố gắng để đến bên anh sớm nhất có thể".Bời mi tôi dần khép lại đắm chìm trong giấc ngủ.

-Sáng hôm sau.

Tiếng chuông đồng hồ vang mãi, đánh thức tôi tĩnh giấc đôi mắt còn mơ màng, tôi chuẩn bị hết rồi xuống lầu.

Tôi ngồi vào bàn ăn." Ba ngủ ngon chứ ".

"Ừm, con thì sao?".

"Ổn ạ. Ăn đồ ba nấu xong con chỉ muốn đi chợp mắt thôi".

"Ba sẽ không gọi con là tiểu Vi Vi nữa mà là tiểu Lợn Lợn". Ông ấy cười khoái chí.

"Ba này".

"Thôi thôi ăn mau đi".

Khi kết thúc bữa ăn sáng với ba tôi ra trạm đón xe.

Tôi bước vào văn phòng." Chào mọi người ".

"Chào Bối Vi ".

"Chào em Bối Vi".

Tôi khẽ cười." Chào chị Chu An ".

Tôi ngồi vào bàn làm việc mở dữ liệu mà tôi còn làm dang dở lúc tối qua ra làm tiếp tục ."Hơi~,còn ngày mai nữa là phải hoàn tất rồi, nếu không cái tên độc tài đáng ghét xấu xa khi không tha cho mình".

"Hắc xì!!!!!".

"Tống tổng anh bị cảm à".

"Ừm, chắc vậy rồi".

"Tôi để xấp tài liệu này ở đây nha".

Tôi dò mãi mới phát hiện nó đã được hoàn tất hết tất cả, chỉ cần gửi gmail cho anh ta là xong. Thật kì lạ ngồi suy nghĩ mãi Tố Vân lên tiếng.

"Bối Vi à! lúc mới đến tôi có thấy một cái áo veart rơi ở bàn cô đấy, nó đây này, có phải của cô không?". Cô ấy đưa tôi cái áo.

Tôi thốt lên." Áo?!Chỗ tôi?!".

"Ừm, tôi nghĩ nó là của cô".

Tôi nhận lấy cái ào ngồi thắt mắc dòm nó mà chẳng biết phải làm gì tiếp theo, không biết cái áo veart này có liên quan gì đến số dữ liệu trong máy tính mình không nữa?. Nếu vậy là...có người đã giúp mình. Lúc tối qua mình chỉ thấy Dực Minh, không lẽ...không,không,không hôm qua là anh ấy khoác áo cho mình lúc đấy mình vẫn còn nhìn thấy cơ mà, và lúc về đã trả anh tận tay rồi . Vậy thì...có thể là ai chứ?.

"Bối Vi à em in số tài liệu này rồi đưa Tống tổng giúp chị nha".

"Dạ được chị Chu An".

Đi in tài liệu, rồi đến phòng của cái tên Tống Văn Thành đó.

"Cốc cốc!!".

"Vào đi". Một giọng nói lạnh lùng từ trong phòng dội ra.

Tôi mở cửa bước vào. Không hiểu tại sao cái dáng vẻ làm việc hăng say của anh ta là tôi không thể rời mắt được, cảm nhận được sự ấm áp kì lạ từ con người đó, nó thật khác với một tên độc tài mọi khi.

"Cô nhìn đủ chưa ?!".

Thoáng tỉnh nhận ra sao tôi thật kì lạ, sao có thể đám say nhìn anh ta mãi chứ."Nhìn! Nhìn gì đâu chứ tôi nhìn cửa sổ mà".

Anh ta ngẩn đầu lên." Ở phòng tôi có cửa sổ à?".

"Tôi...tôi...". Tôi lúng túng chẳng biết phải biện hộ với anh ta thế nào. Đành kiếm cớ khác cho qua."Đây là số tài liều mà anh cần, có cả bản chính và bản sau. Tôi để ở đây, không có việc gì thì tôi đi trước chào Tống tổng".

Để số tài liệu xuống bàn tôi chỉ muốn chuồn đi thật nhanh thôi, nào ngời.

"Khoang đã!!". Mốt tiếng sắt lạnh thốt lên, khiến bước chân tôi đóng băng.

"Cô đã thanh toán và đối chiếu hết số chi tiêu tôi giao cho cô chưa đấy".

Quay người lại đối diện với anh ta." Thưa Tống tổng anh cho tôi thời hạng là ba ngày, nhưng giờ chỉ mới có hai ngày thôi mà anh đã lo sốt vó lên vậy sao? Nếu có vậy thì cũng rất cám ơn anh đã quan tâm, thời gian của tôi không cần anh quản, miễng sao tôi hoàn thành đúng hạng cho anh là được".

Anh ta cười trừ " Tôi không rỗi hơi đâu mà quan tâm đến giờ giấc, khả năng làm việc của cô. Chỉ cần cô hoàn tất đúng thời hạng tôi đã giao là được".

Trong lòng tôi không khỏi có chút kiêu ngạo." Tống tổng chỉ là tôi thắc mắt một điều một sổ sách chi tiêu chứng từ này đều đã được liệt kê thống nhất vào tháng trước, vậy sao anh lại giao cho tôi liệt kê lại tất cả chứ?".

"Tôi không theo đuổi hiệu suất và số lượng, mà tôi chỉ theo đuổi sự chắc chắn trong mọi việc. Còn cô tôi không quan tâm cô làm thế nào chỉ cần chính xác chắc chắn, thật chi tiết cho tôi là được, còn việc tháng trước là do tôi quyết định không cần cô phải bận tâm, nhiều lời ở đây".

Thật bực tức mà." Anh! Anh rõ ràng là lấy việc công trả thù riêng mà ".

Anh ta khẽ "Hừ!!" "Tôi có thù hận gì với cô sao".

"Việc tai nạn và cả ở dưới sãnh công ty lần trước, anh muốn kiếm cớ gây sự làm khó tôi".

"Thưa cô Bối Vi tôi chỉ quan tâm đến công việc, không liên quan đến riêng ngoài gì ở đây cả. Cô là nhân viên hỗ trợ thì có nhiệm vụ là làm theo những gì cấp trên đã giao thôi, nếu bản thân cô đây cảm thấy quá áp lực thì tốt thôi cô có thể nghỉ việc".

Tôi không nói gì thêm và mở cửa bước thẳng ra ngoài vì biết lí lẽ với anh ta thật sự là một sai lầm với một người luôn tự cho là mình đúng như anh ta.

Đi lấy ít nước để xoa bớt nỗi ấm ức trong người mình, và anh ấy cũng ở đó.

Anh nhìn tôi khẽ gật đầu " Chào ".

"Chào Dực tổng". Không mong anh ấy sẽ bắt chuyện với mình nên tôi chọn cách im lặng, e ngại nhìn anh.

" Cô đã ổn hơn chưa?".

Tôi ngạc nhiên tự chỉ ngón tay vào mình hỏi " Anh hỏi tôi sao?!".

"Ưm chuyện tối qua..." "Ơ chuyện, chuyện tối qua rất cám ơn anh đã giúp tôi ". Tôi ngắt lời vì chuyện đó thật sự có chút xấu hổ.

"Không có gì, ổn là được, chào!". Anh ấy rời đi.

"Ờ... chào". Anh thật lạnh lùng mà thật khác với Dực Minh mà em biết 15 năm trước.

Về lại văn phòng tôi cũng suýt quên mất vụ cái áo. Thôi bỏ sang một bên đi đã làm trước những việc khác còn vụ này để sau.

- Đến giờ nghỉ trưa.

" Haiz!! cuối cùng cũng đến giờ đi lắp cái bụng đói này rồi".

"Chúng tôi đi trước nha".

"Chào tôi đi ăn riêng". Tôi nói.

Chạy đến thang máy thì gặp lại Dực Minh, anh ấy chặng thang máy lại giúp tôi." Cám ơn".

"Không có gì".

Hai người im lặng ít lâu tôi mở lời trước." Dực tổng à, anh đi ăn trưa sao?".

Anh khẽ cười." Chắc là vậy ".

Có chút ngại ngùng." Tôi mời anh đi ăn trưa được không?".

"Cũng được dù sao tôi cũng quên mang theo tiền rồi".

"Dạ!! sao ạ?!". Tôi ngạc nhiên.

Anh ấy bật cười " Tôi đùa thôi chỗ thì cô chọn, còn đãi thì để tôi được không?".

Tôi gật đầu thay cho sự đồng ý.

Nhưng khi bước ra thang máy thì... Lại tình cờ gặp quản lí Hà đi ngang.

"Ơ Hà Minh em đi đâu vậy?". Dực Minh hỏi cô ta.

" Em có chút chuyện thôi, còn anh."

" Anh đi ăn trưa thôi, em đi cùng không?".
...........
...............................THÔNG BÁO...............................
22/5/ sẽ có chương 6 lúc 20h.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: