CHƯƠNG IV : ...rồi lại xoa.
Bờ vai rộng ấy từ từ quay lại.
"Để tôi đưa giúp anh".-Giọng nói lạnh nhạt cất lên.
"Ừm,được vậy phiền Tống tổng".
Bước ra khỏi phòng Dực Minh,tấm kính dày trong suốt có thể nhìn xuyên qua phòng ,bỗng anh thấy ánh mắt Dực Minh cứ nhìn vào xấp tài liệu rồi khẽ cười.
Đằng sau căn phòng làm việc của tôi ,là bóng dáng sắc lạnh nhìn vào,rồi ánh mắt đó lại nhìn vào tôi.
Mãi sau đó tôi mới thấy anh ta bên ngoài cửa, vội vàng chạy ra tôi không hiểu tại sao tôi cảm thấy vui mừng đến lạ.
"Anh đứng đây lâu chưa".-Trước mặt tôi vẫn gương mặt kiêu ngạo lạnh lùng đó,nhưng sao tôi cảm giác như bản thân không có bất cứ sự sợ hãi gì với anh ta.
"Sao rồi anh đưa anh ấy rồi chứ ? Anh ấy có nói gì không ? ".
Anh ta "Hừ" một cái "Nhìn cô rất lạ,quan tâm lo lắng cho Dực Minh như vậy,không lẽ thích anh ta rồi à?".
Tôi bối rối cả lên " Tôi...tôi đã nói chỉ là quan tâm đồng nghiệp thôi mà ".
"Bộ tôi tin lời cô sao ? Mặt cô đỏ hết cả lên rồi kìa".
Tôi vội ắp 2 tay lên mặt rồi quay lưng.
"Này cô đi đâu đấy?".
"Về phòng!". Tôi trả lời cho xong chuyện.
"Không lấy tài liệu à ?".
Tôi quay lại vội giựt xấp tài liệu rồi bước đi.
"Cô đừng có mơ mộng đến Dực Minh nữa. Vô ích" "Hức".
Tôi dừng bước và đáp lại lời anh ta."Cám ơn, không cần anh nhắc nhở".
"Cô biết văn phòng phẩm rồi chứ?".
" Dạ vâng , tôi nên chuyển đi đâu đây toilet,hay...phòng anh".
Anh ta nhếch mày lên." Được thôi nếu cô muốn , còn nữa nên nhớ cô chỉ có 3 ngày để hoàn thành số tài liệu đó thôi đấy"- Anh cười lạnh đáp.
"Tôi biết rồi không cần anh nhắc nhở".
Tôi tức giận liền bỏ đi nói chuyện với tên độc tài đó, chỉ làm tôi muốn ăn tươi nuốt sống anh ta, sự kìm nén bất mãng của tôi dâng lên tột độ.
Tôi ngồi vào bàn làm việc thì thầm rủa anh ta " Tên ấu trỉ ".Rồi lật hết xấp này sang xấp khác mà liệt kê.
-TRƯA 11h30 :
"Yeah,đến giờ ăn trưa rồi"-Tố Vân thốt lên."Bối Vi à, đi ăn trưa thôi".
"Thôi mọi người đi đi,tôi phải giải quyết xong tất cả đã".Tôi buồn bã đáp.
"Ừm vậy thôi bye nha".
"Ừm!".
Tôi nghe người bàn về món này đến món kia mà đau lòng.
"Này hôm nay mình ăn món Hàn đi."
"Thôi món Pháp nha".
"Ừm,được đấy".Họ cười rộn lên.
Ôi trời ạ! Đói chết mất thôi.Cắm cúi làm việc kìm lại cơn đói của mình .
Phía sau căn phòng làm việc của tôi là một bóng dáng cao cao đứng nhìn vào,tên độc tài đáng ghét. Anh ta nhìn một lát rồi rời đi. Tôi cũng chẳng để ý gì mấy lắm.
-HẾT GIỜ TRƯA 11h30 :
"Chào Bối Vi ".
"Chào".
"Cô siêng thật đấy vẫn chưa ăn gì sao ?".Tố Vân hỏi tôi.
Tôi cười khổ.
- HẾT GIỜ LÀM 19h :
"Ôi đến giờ về rồi".Khất Nghi thốt lên.
"Tôi về đây chào".
Chị Chu An tiến đến." Bối Vi em tăng ca à ?". Chị ấy hỏi.
"Dạ em phải liệt kê hết số tài liệu này,từ sáng đến giờ chỉ được hơn phân nữa số chỉ tiêu năm ngoái".
"Thật kì lạ số tài liệu này đã được liệt kê hết cách đây 2 tháng trước rồi mà ? Sao bây giờ Tống tổng lại giao việc này cho em".
Tôi thở dài nặng nhọc nói."Chắc anh muốn kiếm chuyện gây sự để đuổi việc em thôi".
"Không đâu em đừng nghĩ nhiều. Thôi chị về trước đây".
"Chào chị".
- 21h45 :
Đầu tồi vẫn cấm vào đóng tài liệu và bàn phím máy tính.
- 23h :
Sự yên tỉnh và cơn mệt mỏi khiến tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Phía xa ngoài cửa phòng làm việc của tôi,có một dáng người đi ngan.Anh ta nhìn thấy tôi nằm ngủ rất say. Từ bước chân khẽ đi đến tiếng giày ngày một gần tôi. Có một hơi ấm lạ từ chiếc áo veart anh khoác lên vai tôi.Bên tai còn nghe tiếng lách cách của bàn phím máy tính, tuy vậy đôi mắt tôi không thể nào mở ra được, cơn mệt mỏi cứ lôi tôi vào giấc ngủ say.
Tôi mơn mớ bất ngờ không biết lại thốt lên "Tên độc tài..."
Rồi anh lại nhìn tôi khẽ cười bên ta vang vảng giọng nói nhẹ nhàng có chút lạnh lùng dội lên "Đồ ốc sên...ngốc thật".
Anh ta rời đi tiếng bước chân dần nhạt, nhưng sự ấp áp của chiếc áo vẫn ở lại.
Đúng lúc đấy Dực Minh cũng tăng ca, bất chợt 2 người đi ngan qua nhau nhưng mỗi người một phía không thấy nhau.
Trên tay Dực Minh có cầm một túi caffe và bánh ngọt
- 20h TRƯỚC TẠI PHÒNG LÀM VIỆC CỦA DỰC MINH :
"Cốc cốc". Tiếng gỏ cửa phòng bên ngoài dội vào. "Ai đó,mời vào". Anh nói.
Người sau cửa bước vào một tiếng dội lên. "Anh ".
Anh ấy ngước lên: "Ơ! Hà Minh".
Cô ta cười rồi tiếng gót giày từ từ bước đến bàn làm việc của Dực Minh."Hôm nay anh tăng ca à?".
Anh khẽ cười nhưng ánh mắt vẫn say mê làm việc." Ừm, anh còn sắp xếp lại một số dự án".
Cô đặc xuống bàn Dực Minh một túi caffe và bánh ngọt."Em có mua caffe và ít bánh ngọt cho anh này".
"Ừm,em để đấy đi,cám ơn".
"Anh có cần phải khách sáo với em vậy không?!!".-Cô cằng nhằng nói.
Anh vẫn cấm cúi làm việc lạnh lùng thờ ơ nói với Hà Minh ." Anh xin lỗi, giờ anh đang bận lắm có gì hôm khác nói".
Cô bất mãn thốt lên."Anh!!"."Thôi em đi trước đây".
Cô bước ra nhưng 1 lời chào của Dực Minh cô cũng không có.
Đó là túi thức ăn của Hà Minh đưa cho anh ấy.
Lại một tiếng giày tiến đến,anh thấy tôi nằm thiếp đi, rồi tiến dần đến tôi.
Anh nheo nheo đôi mắt để cố nhìn rỏ tôi là ai.
Một đôi tay vén nhẹ mái tóc tôi lên và thốt lên chậm rãi tên tôi "Bối...Vi "."Sao cô ấy còn ở đây giờ này?".
Đôi mắt tôi cảm thấy khó chịu nheo nheo đôi mắt rồi từ từ mở ra, thấy bóng dáng anh trước mắt cứ tưởng là ảo giác bất giác thốt lên tên anh."Dực Minh".
Đôi mắt lại dần khép lại, bất chợt thất tỉnh, giật mình đôi mắt mở to đứng phật dậy cái áo trên lưng tôi rớt xuống đất vì quá bất ngờ nên không để ý đến cái áo.
"Hớ!!!!"."Dực Minh! À không Dực tổng sao anh lại ở đây".
"Tôi có việc nên tăng ca, còn cô sao trễ vậy mà cò chưa về?".
"Tôi cũng tăng ca".
Sự căng thẳng làm cơn đói trong tôi lại bộc phát bất ngờ bụng tôi kêu lên tiếng "Òng~ọc~". Mặt tôi đỏ ửng lên mất mặt chết được ôi trời ơi.
Anh ấy khẽ cười nụ cười thật ấm áp, nhưng sao tôi cảm thấy nó thật mất mặt."Tôi! Tôi xin lỗi tại trưa nay không ăn gì nên..."."Tôi có một ít bánh ngọt".Anh ngắt lời tôi rồi đưa cho tôi túi bánh.
"Ơ,không cần đâu anh giữ mà ăn đi".
"Không sao, cô cứ dùng đi".
Tôi do dự ít giây rồi nhận lấy túi bánh.
"Cám ơn Dực tổng".
"Ừm". Anh cười.
Anh ấy quay người bước đi ra khỏi cửa.
Tôi loay hoay để dọn dẹp chuẩn bị về, tắt máy tính rồi chạy vội ra khỏi cửa bỏ lại chiếc áo veart mà mình không hề hay biết mà bỏ đi.
Nhưng khi bước ra cửa thì lại thấy Dực Minh anh ấy đứng bên ngoài. "Dực tổng anh chưa về à?".
"Cô định về sao?".
"Dạ phải".Tôi trả lời .
Anh ngừng vài giây "Giờ cũng trễ rồi để tôi đưa cô về ". Giọng nói trầm thấp thốt lên.
"Sao?!!!"......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top