CHƯƠNG II: Kí ức, Gặp lại, Sự lãng quên.
Anh ấy sao?...
- Cách đây rất lâu:
Năm cuối cấp tại trường trung học cơ sở A tôi tham dự một cuộc thi về đống góp cho việc tình nguyện.
"Thôi chết trễ rồi,trễ rồi!!!!".
"Ây da!!!!!".
Do quá hấp tấp nên tôi va vào người của một ai đó-"Em có sao ko,ổn chứ ?".
Ơ là một chàng trai vô cùng tuấn tú anh ấy có đôi mắt đen láy vô cùng đẹp
"Em không sao,xin lỗi anh".
Anh ấy cười với tôi thật dịu dàng và ấm áp,anh giúp tôi nhặc đồ lên "Của em".
"Cám ơn anh".
Thôi anh có việc anh đi đây gặp em sau-"Vâng,Cám ơn anh".
Anh ấy quay lưng đi hấp tấp vộ vã chạy nhanh về phía quảng trường,tôi cảm thấy vô cùng may mắn,thật là một người ấm áp và dịu dàng mà.
Tôi đứng nhớ mãi đến khi tiếng loa trường thông báo-"Mời các em dự thi đội tình nguyện xin mời đến quảng trường"-Khi nghe xong tôi liền vội chạy đến quảng trường để dự thi.
Tôi thi ở khu E nấu ăn.
"Vi vi à ở đây ở đây nè"-Tôi nghe tiếng gọi của Câm Gia liền chạy đến chỗ cô ấy.
Một người đều tập trung đông đủ,thầy hiệu trưởng giới thiệu các giám khảo chấm thi.
Ơ đó là anh ấy anh ấy là giám khảo sao?.
Thầy hiệu trưởng giới thiệu-"Chào các em đã dựa thi đội tình nguyện,xin giới thiệu với các em đây là các ban giám khảo chấm thi,đây là các bật tiền bối của trường ta hai năm trước.Giới thiệu đây là giám khảo chấm thi bộ môn tình nguyện môn công nghệ tiền bối Sở Kì , còn đây là giám khảo chấm thi bộ môn tình nguyện bộ môn thanh nhạc tiền bối Dực Minh và cuối cùng là là giám khảo chấm thi bộ môn tình nguyện môn nấu ăn tiền bối Hà Minh".
Anh ấy tên Dực Minh sao ? Ôi cái tên cũng ấm áp nữa.Tiếc thật mình ở khu E nấu ăn,còn anh ấy ở khu D thanh nhạc.
Tôi buồn bã trừ mặt xuống,thấy vậy Câm Gia hỏi tôi " Vi Vi à cậu sao vậy ổn chứ"-Tôi gật đầu chỉ "Ừm,ừm"vài cái cho xong chuyện.
"Được rồi bây giờ các em chuẩn bị đi".
Tôi loay hoay mãi chẳng biết phải chuẩn bị gì,bắt đầu từ đâu.
"Vi vi à để cái này đằng kia nha".
"Ơ,ưm được"l
Vừa quay người qua-"A!!!"l
"Thôi thôi chết tôi,tôi xin lỗi".
Một giọng nói ấm áp quen thuộc trả lời "Không sao "-Ngẩn đầu lên thì thấy...là anh ấy,lại gặp anh ấy rồi.
"Ơ là anh sao?"-Anh ấy nheo mắt chau mày để nhớ tôi-"Em là..."
"Em là cô gái va vào anh lúc nảy đấy".
"À anh nhớ rồi, ra là em".
Tôi tươi cười rất vui mừng khi được gặp lại và trò chuyện cùng anh ấy.
"Em năm cuối rồi sao?"l
"Dạ vâng".
"Em định sau này vào trường nào?".
"Em muốn vào Vương Tân,nhưng em ko đủ khả năng,em..."
Anh ấy cười rồi đặt tay lên vai tôi-"Không sao cả cố gắng là được ,anh tin em"
Nói rồi anh ấy quay người đi và ngó về phía tôi tươi cười nói-"Tạm biệt, hẹn gặp em ở Vương Tân"-rồi rời đi mất.
Hẹn gặp sao nghĩa là anh ấy học ở Vương Tân.
Tôi cười rộ lên tay khuất miệng cười hạnh phúc,sự vui mừng ấy khổng thể tả nỗi.
-Đó là lúc tôi gặp được anh ấy,đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng,vì khi tôi dốc sức vào được Vương Tân thì nhận được tin anh đã sang New York du học.
"Chào Dực tổng anh cũng mới đến "-Anh ta chào hỏi anh ấy sao?Còn gọi anh ấy là...Dực tổng.
"Vâng tôi mới đến"-Anh ấy nhìn sang tôi và hỏi- "còn cô gái này là...".
Tuy nghe thấy nhưng tôi đơ người vì không biết đây là thật hay mơ đứng trước tôi bây giờ là một Dực Minh thật sự,dáng người mảnh khảnh tuấn tú lịch thiệp,anh ấy khoác lên mình bộ ves âu xám, giọng nói ấm áp ,cả nụ cười dịu nhẹ đó nó như ánh mặt trời chiếu rọi từ nhịp đập trong tim tôi, tôi ko thể nào quên được chính nó làm tôi thổn thức mãi suốt mười lăm năm qua.
"Cô ta sao? hức! Là một con ốc sên ở phòng hỗ trợ".
Anh ấy từng bước từng bước đến gần tôi mĩm cười và đưa đôi bàn tay săng chắc ra-"chào cô tôi là Dực Minh,là tổng giám đốc điều hành của công ty JMS".
Tôi thật nhanh nắm lấy đôi bàn tay ấy,cảm xúc tôi như muốn vở oà thật hạnh phúc,anh ấy phải là anh ấy là Dực Mình bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt mình.
" Ơ,chào anh tôi tên Hứa Bối Vi là nhân viên phòng hỗ trợ ".
Anh dần buông đôi bàn tay khỏi tôi, nhưng vẫn giữ nụ cười thổn thức ấy.
Tôi bất giác nghiên đầu về phía mắt anh ấy đôi mắt tôi long lanh hẵng lên như đang mong chờ câu nói đặc biệt từ miệng anh thốt lên-"Anh...còn nhớ tôi không".
Anh ấy chau mày "Sao?"
"Thôi được rồi chào hỏi thế là đủ,mình đi,đừng ở đây đo co dài dòng với cô ta
nữa"-Tên Tống tổng ngạo mạng lên tiếng.
Dực Minh anh ấy nói chào tôi một tiếng rồi đi,ko cần biết hay nhìn tôi có chào lại hay không.
Khi anh ấy quay người đi,trong đầu tôi chỉ nghĩ là sẽ níu anh ấy lại hỏi xem bao năm qua anh sống thế nào rồi ,có tốt không?,tại sao anh lại quay về nước?,anh đã có người yêu chưa?,và đặt biệt là anh ấy bây giờ...có còn...nhận ra tôi không?.
Sự vui mừng bỗng chốc thành tuyệt vọng tôi lủi thủi bước từng bước nặng nề đến phòng làm việc.
Khi đến nơi làm việc của tôi thì thấy một chị tầm cở bốn mươi tuổi, chị ấy rất tháo vác,giao từng việc cho mọi người làm,chị ấy sắp xếp rất gọn và nhanh.
Tôi đi vào "Chị ơi,chị!!"-Tôi gọi thế mà chị ấy vẫn không nghe thấy-"Kì Kì à sắp xếp lại cuộc hợp cho Tống tổng lúc 2 giờ chiều mai cho chị"-Người kia tiếp lời-"Dạ được".
Thế rồi chị ấy quay sang và đụng phải tôi-"A!!" ,"Ây!!"-Tôi lúng túng-"Em,em xin lỗi,chị có sao không?" "Chị không sao.Mà em là....".
"Dạ em chào chị em tên Hứa Bối Vi là nhân viên tập sự mới đến" ."À chào em chị tên Chu An"
"Để chị dẫn em đến bàn làm việc"."Dạ được cám ơn chị"
Chị ấy đưa tôi đến bàn làm việc nó thật gọn gàng -"Đây là bàn làm việc của em,nếu có vấn đề gì thì tìm chị"."Dạ cám ơn chị nhiều lắm ạ"."Thôi chị có việc rồi chị đi đây"."Dạ chào ạ".
Tôi ngồi xuống bàn làm việc, hít một hơi thật sau và bắt tay vào làm việc.Thấy một sắp tài liệu trên bàn,tôi lật ra coi theo hướng dẫn rồi làm theo.
Trong lúc tôi bắt đầu làm việc thì lại có chuyện xảy ra.Một người từ ngoài đi vào liếc mắt nhìn sang thấy tôi thì liền chạy vào nói thì thầm với người bên cạnh.Thôi kệ tôi cũng không để ý mấy,nhưng mọi chuyện ngày một phức tạp hơn.Mọi người súm tụ lại bàn tán rồi nhìn qua tôi.Sau đó có một cô gái chạy đến tôi hỏi tham dò xét-"Này cô tên gì vậy?Tôi tên Tố Vân,tôi nghe nói cô và Tống tổng cùng nhau đến công ty à hai người là gì của nhau vậy"-Người kia hỏi chưa dức lời thì lại tiếp người khác-"Phải đó tôi còn nghe nói cô và Dực tổng còn nắm tay nhau rất thân mật nữa kìa" "Ôi có như vậy thật sao,cô và hai tổng tài kia có quan hệ gì thế ".Cứ như thế câu hỏi cứ tới tấp dồn dập tôi.
Ôi trời đây là nơi là việc hay là nơi do xét tội phạm vậy .
"Thôi được rồi,được rồi mọi người quay lại làm việc đi đừng có ở đây tám chuyện nữa"-Cũng may có chị Chu An đến giải tán,nhưng tuy vậy cũng ko giải hết sự hiểu lầm của mọi người nên...-"Chào mọi người tôi tên Hứa Bối Vi ,chuyện của Tống tổng và Dực tổng chỉ là hiểu làm thôi,tôi gặp tai nạn Tống tổng đi ngang thấy vậy nên sẵn tiện đưa tôi đến công ty,còn Dực tổng thì chỉ là lịch sự bắt tay chào hỏi tôi thôi"."Thật chứ" "Thật mà".
Chị Chu An lên tiếng-"Rồi đấy mọi khúc mắc đều được trình bày,mọi người mau về làm việc tiếp đi".
Tôi thở dài mệt mỗi vào bắt đầu chú tâm vào công việc.
VÀI TIẾNG SAU:
"Cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa rồi"
Tôi ngơ ngát đến giờ trưa rồi sao?
Mọi người đều đi,tôi chuẩn bị đứng lên thì có một anh thư kí bước vào đứng trước tôi-"Xin cho hỏi cô là cô Hứa đúng không"-Tuy chẳng hiểu gì nhưng tôi vẫn gật đầu-"Ưm phải"-Anh ta nói tiếp-"Thưa Tống tổng cho gọi cô"-Vừa đến cái tên Tống tổng là óc gáy tôi dựng đứng hết cả lên.
Tôi cười phá lên-"A,ha ha,ơ,ưm tôi ưm,à tôi tôi, hắc xì!!!hắc xì!!!tôi bị cảm rồi,tôi sợ sẽ lây bệnh cho Tống tổng đấy"-Nói đến thế mà anh ta vẫn cương quyết -"Thưa cô Tống tổng có việc gọi cô"-Tôi đành vác đôi chân kiềm nén của mình đi gặp tên độc tài đó,ôi trời!!làm sao sống sót để chính thức được vào là việc yên ổn đây?!!.
-ĐỨNG TRƯỚC PHÒNG TỐNG TỔNG
Anh thư kí gỏ cửa-"Tống tổng cô Hứa đến rồi ạ"-Một giọng nói lạnh lùng quen thuộc phát ra-"Cho vào"."Tống tổng mời cô vào"-Tôi lúng túng tay chân bủng rủng tay từ từ cầm chốt mở cửa dần hé cửa bước vào.
"Chào Tống tổng"............
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top