CHƯƠNG I: Gặp phải khắc tinh
Một buổi sáng nắng đẹp sương se dịu quấn tôi mãi với chiếc chăng bông trắng và tựa đầu vào gối mềm đánh một giất nữa nhưng....
" Tiểu Vi Vi à!!!!dậy nhanh đi còn đi làm nữa đấy!!"
Cỏi mộng đưa tôi đi đế tìm anh ấy với dáng vẻ năm xưa tuấn tú,khắp người đầy ánh sáng.Đắm chìm trong đó khiến tôi luôn tưởng thật anh ấy đang gần mình nhưng...tiếng gọi của ba tôi hoàn toàn khiến tôi thất tỉnh sau cỏi mộng đó.
- Bật tỉnh dậy với sự tiết núi và mơ hồ với cuộc sống thực sự của tôi,nhờ ba hết đấy "Tiểu Vi Vi à dậy mau!!!!!"
Tôi dụi mắt và còn đang rất say ngủ giọng mệt mỏi đáp "Vâng ạ!! con dậy rồi!!"
Bước xuống giường và chuẩn bị tinh thần cho một ngày đầu tiên làm việc của tôi , chọn một chiếc áo mới nhất cho mình , Chuẩn bị kỹ càng,rửa mặt ,thoa nhẹ một lớp son hồng lên môi cho tươi tắn,xoả mái tóc bồng bềnh đen óng mượt.
Mở rèn cửa hít thở không khí trong lành với buổi sáng sớm mai đầy mát mẻ, mang chiếc túi ra khỏi phòng và xuống lầu ăn sáng .
Ngồi vào bàn ăn cùng ba "con dậy rồi à!!Mau ,lại đây ăn sáng đi rồi còn đi làm nữa ".
Tôi cười và nói "Ba của con ơi ba là nhất đấy".
"Con bé này suốt ngày nịnh với nọt. Lo kiếm người rước cô đi đi".
Tôi nủng nịu với ba "Ba ơi con gái chỉ muốn làm con cún cưng của ba suốt đời thôi".
Ba tôi cười hạnh phúc"Con bé ngốc này,thôi ăn đi cô ạ".
Một bàn ăn sáng vô cùng hạnh phúc.
" Ba con đi làm đây ".
Tôi hít một hơi thật sau tươi cười rạng rỡ,gian đôi tay ra tận hưởng không khí thu của buổi sáng sương nhẹ an lành,những chú chim gọi nhau ríu rít,những tán lá khẽ đù với gió,ôi cái không khí êm dịu nhẹ nhàng .
Vì sự an lành đó đã khiến tôi không chú tâm mà suýt nữa là bị một chiếc xe lao vào người quá hoảng nên tôi ngã bệt xuống đất.
Một người đàn ông tuấn tú lịch lãm bước ra ,nhìn có vẽ là rất thành đạt đầy tham vọng,một thương nhân giàu có.
"Cô kia!có mắt không vậy?Đi đứng kiểu gì thế hả,không cẩn thận gì cả,làm ơn chú ý giùm"- Anh ta cấu gắt trách tôi.
Thật tức mà tôi cũng định xin lỗi đấy nhưng thái độ của anh ta khiến tôi vức đi ý định đó.
"Anh kia là anh xong vào tôi đấy chứ"
"Cô đi đứng không mắt không mũi thì có,giờ còn lí lẽ à?!"
Tôi trách thầm trong miệng-"Ăn mặc thế mà chả có tí lịch sự gì cả, đúng là..."-
Nhưng ko ngờ anh ta lại nghe thấy liền ngắc lời tôi "Sao?! Đúng là cái gì...?".
Đã thế tôi cũng mắng cho anh ta một trận"Anh là ác thú,đại ma vương,độc tài"
Anh ta tức tối chỉ biết thốt lên một chữ "CÔ!!!".
"Tôi trễ làm rồi đấy,tôi không biết anh phải có trách nhiệm đưa tôi đến công ty".
"Ơ tại tôi sao? Cô chính là người đi đứng ko cẩn thận đấy chứ,ốc sên khoác lác"
Tính tôi cũnng hơi cố chấp và trẻ con nên lúc đấy tôi ngồi bệch xuống đất,được coi như ăn vại í.
"Tôi không biết,không biết đâu đây là ngày đầu tiên tôi đi làm đấy huhu".
Anh ta lay hoay cuối cùng cũng đầu hàng tôi-"Thôi,Thôi được rồi,được rồi tôi đưa cô đi".
Anh ta đi đến mở cửa xe ra-"Nhanh đi,lên xe đi tôi cũng trễ mất rồi đồ ốc sên"
"Anh cấu gì chứ do ai mà tôi ra như vầy".
Tôi bước lên xe và đi làm với tâm trạng cực kì đen đuổi từ khi gặp anh ta,đúng là một tên độc tài.
Trên xe ngồi im phăng phắc khoảng vài phút thì anh ta mở lời hỏi - "Nè cô làm ở công ty nào? ".
"Công ty đầu tư JMS ".
"Sao người như cô mà đến được một công ty lớn thế à?"- Nước giọng anh ta vô cùng khinh bỉ.
Tôi cũng hơi buồn bực,nhưng cũng nghĩ những lời anh ta nói cũng đúng mình chỉ ăn may thôi-"Tôi cũng chỉ là một nhân viên tập sự ở phòng hỗ trợ thôi".
"Công ty đó công nhận đen đuổi thật"- Thái độ lại ngạo mạng thật khiến người khác không khỏi sự tức giận.
Thầm trong miệng "Còn tôi đen đủi lắm mới gặp anh".
Xe của anh ta đã đến trước cửa xe công ty JMS quả thật nó là một công ty đầu tư lớn,quy mô,thật thượng đảng,thật cấp cao.
"Tôi đến nơi rồi,tạm biệt,cám ơn vì chở tôi đến công ty"
Nói vậy tôi quay lưng hăng hái bước vào công ty JMS tâm trạng vô cùng hồi hợp phấn khởi,đó là một trang sách bắt đầu cho tôi.
Tôi bước vào cửa công ty ,nhưng tôi lại có cảm giác như ai theo sau mình,đến khi quay lưng ra thì..."Nè anh kia sao lại đi theo tôi chứ,đứng là tên biến thái bám đuôi mà"
Anh ta cười ngạo mạng đắc ý.
Cô quầy tiếp tân lên tiếng "Dạ chào Tống Tổng"
Tôi bàng hoàng quay đi quay lại lúng túng hỏi cô tiếp tân "Sao chứ?!Cô,cô nói ai là Tống tổng "
Cô tiếp tân tiếp lời tôi "Dạ Tống tổng ngay sau cô đấy ạ"
Ôi bây giờ tâm trí tôi rối tung rối mù cả lên,trời ạ hoá ra tên độc tài đó là Tống tổng là tổng giám đốc ở công ty JMS và là sếp của mình."Thôi tiêu rồi "
Tôi co rút người lại mấy ngón tay tôi cứ bối rối mà đâm vào nhau,đầu tôi lầm lì cuối xuống"Dạ chào,chào Tống tổng"-Ôi trời ạ cuộc sống tôi sao đen đuổi vậy nè gặp phải tên khắc tinh độc tài này mà còn là sếp của mình nữa thì hết đường sống rồi.
"Chẳng phải tôi là kẻ biến thái bám đuôi cô hay sao,ở đâu ra Tống tổng thế?" - Anh ta hỏi ngạo mạng chăm chỉa chọc tôi.
"Dạ không dám thưa Tống tổng".
"Tốt,thế thì tôi nói cho cô biết tôi là Tống Văn Thành là tổng giám đốc của công ty JMS,cô nên nhớ trong công ty này không ai có thể lạc được qa mắt tôi kể cả con chuột nhắc như cô"- Anh ta dỏng dạt tuyên bố.
"Dạ vân, thế chào tống tổng tôi vào làm việc ".
Anh ta nghỉ mình là ai chắc đúng là.
Vừa quay lưng.
"Chào Tống tổng anh mới đến sao?.
Một giọng nói quen thuộc ấm áp lạ kì thốt lên, không lẽ là........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top