Thiên sơn nhất tộc : Tu La tại tâm
11 năm sau , Phong Trì cốc ...
Nội viện phía Nam
Trong sân , một nam tử nhỏ tuổi đang say mê luyện tập thuật pháp . Dáng người cậu mảnh khảnh ,khá thấp so với các bạn cùng trang lứa , nhưng tư chất lại vô cùng thông minh : 6 tuổi đã có thể giao đấu thắng gấu , 8 tuổi rành rẽ các thuật pháp mà đến người 14 15 tuổi cũng chưa chắc có thể. Tuy nhiên, cậu vì một số việc dần thành đứa trẻ ít nói khép kín , không thích giao tiếp, về sau người cậu giao tiếp chỉ còn lại sư phụ và Nhan Đàm sư huynh.
_" Trạch Mộc , xem ta mang đến gì cho đệ này , mau qua xem đi ".
Nhan Đàm từ cổng nội viện hớn hở bước đến ,trên tay là một giỏ trúc được phủ kín bằng tấm vải mỏng , nhưng vẫn ngai ngái cảm nhận được mùi hương của thảo dược ,và một chút ... lạnh. Trạch Mộc thu pháp , trong mắt phản phất sự vui vẻ lãnh đạm , lại có gì đó tựa như ánh mắt thường ngày của sư phụ. Cất lại pháp khí vào bên hông , cậu rảo bước về phía Nhan Đàm :
_" Ca ,lại mang về thứ gì cho đệ vậy ? Huynh đừng suốt ngày tìm vật hiếm cho đệ , tắc trách ,sẽ lại bị sư phụ trách mắng đấy. "
_" Đứa trẻ ngốc ,ta không thương đệ thì ai thương ! Ai bảo đệ là đệ đệ của ta . Nào ,đừng nói nhiều ,nhanh qua đây đi !"
Nhan Đàm sắc mặt thập phần tốt ,kéo Trạch Mộc vào bóng râm bên cạnh giả sơn ,từ từ mở tấm vải . Bên trong có gì đó phản chiếu , hoà cùng mùi thảo dược , thật là thơm.
_" Con rắn này ít cũng đã tu gần 300 năm , huynh lấy đâu ra thứ này ? Chẳng trách thơm như vậy . "
_" Này ,ta nói đệ biết ,cái này là ta cực khổ tốn gần mấy tháng trời mới canh được ,còn phải bồi bổ bằng rất nhiều thảo dược quý mới mang đến tặng đệ , cho đệ có người bầu bạn ,đệ lại nghĩ đến việc ăn nó . Đệ nghĩ cũng đừng nghĩ! " - Nhan Đàm biểu môi ôm cái giỏ vào lòng.
_" Đệ không cần bạn . Rất phiền phức."
Trạch Mộc vươn tay chạm vào đầu rắn đang ngủ say. Nhan Đàm tỏ ra uất ức:
_" Cũng không phải ta muốn tốt cho đệ sao ? Đệ đó ,nếu không phải bám lấy ta ,thì là bám lấy sư phụ. Đừng có mà nghĩ , ta sẽ không gì gì đó với đệ ..đoạn tụ đâu ! "
Hai chữ này nói ra cũng thật lớn ! Cơ miệng Trạch Mộc có chút co giật , liền giật lấy giỏ rắn trong tay Nhan Đàm về phòng:
_" Bớt phí lời , cảm ơn nhé. "
_ " Này ,ta nói tiểu tử đệ đúng là không biết phép tắc .. "
Trạch Mộc không để tâm , bỏ lại Nhan Đàm phía sau vẫn đang thao thao bất tuyệt . Vị sư huynh này , đúng là y chăm cậu từ nhỏ ,nhưng ,dù sao cũng không phải ruột thịt , cũng không cần với cậu nhiệt huyết như vậy. Nhìn lại mới thấy , so với những ngày đầu quen biết ,Nhan Đàm sư huynh đã thay đổi rất nhiều: dáng vẻ vạm vỡ hơn ,cũng không còn làn da trắng sứ và mái tóc phản phất hương trầm , bù lại ,kiếm thuật ,đao thuật ,cung tên và huyễn thuật đều đã chạm tới xuất thần nhập quỷ. Gần đây ,nghe sư phụ cũng có nhắc qua ,Nhan Đàm mùa thu năm sau sẽ được phong Ngự tiền Nhất đẳng thị vệ ,rất được Thiên tử xem trọng. Đối với một nam nhân , thành công đời người e là cũng chỉ đến thế . Nhìn lại bản thân, Trạch Mộc không dám nghĩ ,cũng chưa từng ghen tị,chỉ biết cố gắng.
_" Này ,lát nữa cất đồ xong nhớ ghé qua chỗ sư phụ. Người vừa bảo ta kêu đệ sang đó. "
_" Biết rồi. Đệ sẽ qua đó "
Men theo hành lang bao quanh Luân hoả hồ , Trạch Mộc thong thả về phòng. Theo kiến trúc của Phong Trì cốc , phòng ở chia làm 4 trạch viện Đông ,Tây ,Nam, Bắc bao gồm: những đứa trẻ nếu đến bái sư , sẽ ở Tây viện ; Đông viện là viện của sư phụ và phòng luyện thuật pháp; trạch viện phía Bắc dùng để thiết đãi khách quý, một khu vườn và một lôi đài ,kim đỉnh ;Trạch viện nội viện phía Nam là chỗ của Nhan Đàm sư huynh và Trạch Mộc. Phần còn lại là chỗ của gia nhân trong cốc.
Tuy đã phân chia rõ ràng ,nhưng vẫn thường xuyên có người đi nhầm sang viện của cậu ,cốt yếu là tìm sư huynh Nhan Đàm bàn chuyện yêu đương. Trạch Mộc không phải để ý , nhưng bọn họ luôn nói những thứ rất khó hiểu , còn thuật pháp thì không bao giờ thuộc. Nó trái với giáo huấn của sư phụ ,thật là vô lễ.
Đóng cửa phòng lại , cậu đặt giỏ rắn xuống chiếc bàn gỗ , cẩn thận lật giở tấm vải xem xét. Con xà nhỏ này ,vảy thế mà lại có ánh xanh tím , không phải là phản quang , trên đầu còn có cặp sừng nhỏ ,trông đáng yêu vô cùng ,khiến cậu bất giác mỉm cười. " Bạn bè " à ? Cậu chưa từng nghĩ tới , cũng chưa tưng mong muốn. Ước mơ của cậu là trò thành người như sư phụ,hay chí ích , là trở thành người như Nhan Đàm vậy , mạnh mẽ uy vũ , cũng có đủ năng lực bảo vệ người khác. Lúc nãy hình như loáng thoáng có nghe , Nhan Đàm muốn cậu đặt tên cho con rắn này. Bắt đầu nuôi đã phiền như vậy. Trạch Mộc nghĩ một lúc , quyết định gọi con rắn này là Du, thi pháp điểm ấn kí linh chủ lên trán con rắn nhỏ. Chỉ thấy cơ thể nó sáng lên một chút ,lại thu về như cũ, Trạch Mộc có chút nội tâm phức tạp ,nhìn bàn tay mình
_" Mình yếu đi sao ? Không, vẫn ổn ".
Tự mình thăm mạch , Trạch Mộc tự trách bản thân có lẽ luyện tập quá sức, liền đứng dậy ra sau rèm thay quần áo, chuẩn bị đến chỗ sư phụ.
___________
Trạch viện phía Đông...
Bạch y nam tử thong thả thưởng trà, trên bàn là bộ trà cụ từ Đông Tấn , vị trà đậm đặc thơm mát, cùng một bức bản đồ da bò vô cùng tinh xảo . Trạch Mộc từ ngoài bước vào , cuối người hành lễ cách nam tử 3 thước ,dập đầu:
_" Trạch Mộc đã đến ,bái kiến sư phụ ."
Nam tử bạch y hơi khép mắt , lông mi màu bạc như tuyết phủ đêm đông cùng khuôn mặt trắng tựa bạch ngọc , chậm rãi điều chỉnh tư thế.
_ " Con ngồi đi. Vết bớt , có còn đau không?"
_" Dạ thưa sư phụ , đồ nhi thành thục luyện công , đã không sao rồi . Có điều , có lẽ sẽ phải mất khoảng vài tháng nữa mới có thể kiểm soát chu toàn. "
Bạch y gật đầu ,chậm rãi thu lại tấm da trên bàn , đưa cho Trạch Mộc.
_" Nhan Đàm chắc đã nói với con ,việc ta kêu con đến đây. Nhận lấy đi " .
Trạch Mộc nhanh chóng tiến lên , nhận lấy da bò nhìn một lượt.
_"Sau khi con khỏi , ta muốn con đến nơi được đánh dấu , mang về cho ta thứ bên trong. Không được cũng không sao , toàn mạng là được ."
Trạch Mộc hơi bất ngờ. Trước nay sư phụ đều không giao việc cho cậu ,luôn muốn cậu chuyên tâm tu luyện . Đây có thể xem là việc đầu tiên cậu được phân làm ,với tư cách đệ tử Phong Trì cốc .
_ " Ta mong con có thể làm tốt, Mộc nhi. Không lấy được, cũng đừng để bỏ mạng.
_ " Đồ nhi ,cẩn tuân giáo huấn! "
Sau khi Trạch Mộc đi khỏi , đằng sau bình phong ,một bóng lưng uyển chuyển bước ra , phong tình vạn chủng trong y phục tím đậm . Y phục trễ vai ,để lộ phần thân trên tuyệt sắc cùng bộ ngực phập phồng ,vô cùng ái muội. Tóc vấn cao đơn giản ,thiết phiến to che đi nửa khuôn mặt đỏng đảnh dựa vào xà nhà .Cô nàng so với gian phòng này , chính là tạo vật bài xích duy nhất.
_" Nhất Thiên ,ngươi đúng là đồ không có tim mà , lại nỡ giao cho thằng bé yếu ớt đó nhiệm vụ này . Ngươi không sợ nó chất thật sao ? "
Bạch y nam tử không nói gì ,chỉ chầm rãi rót trà, tiện tay lấy một quyển trúc phổ trên bàn xem qua ,khiến nữ tử trong thoáng chốc cơ miệng giật giật ,hận không thể bóp chết y. Nói xem , ả là thiên hồ tuyệt sắc nhất đấy !
Ho khan thu lại dáng vẻ , y có chút hậm hực bước đến , nghiêng người gối đầu xuống chân Bạch Y .
_" Không nói thì thôi , đằng nào thì tiểu tử đó đáng ra nên chết từ 11 năm trước . Không có nội đan của em trai ta ,giờ ngươi cũng không cần bận lòng rồi ~~"
_" Đúng vậy nhỉ , như vậy ,ta cũng không nhất thiết để ngươi sống đến giờ đâu , Xích Liên ".
Hồ yêu lần nữa tức giận , dùng ánh mắt đong đưa ôm lấy bạch y.
_" Người ta đối với ngươi là một tấm chân tình nha~~ ngươi nói ra những lời đó ,doạ ta cả tim gan đều sôi sục lên hết!"
Chỉ thấy bạch y tĩnh lặn như nước , nhìn qua nụ cười mê người kia , nhẹ phẩy trúc phổ về chỗ cũ. Bỗng nhiên cơ thể nữ tử bị một lực vung ra dính chặt lưng vào trụ phòng , 3 dây ngôn linh thít sát buộc y không nhúc nhích nổi .
_" Nhất Thiên , ngươi đây là đang làm gì!!!! Ngươi đã hứa không dùng chú linh với ta mà ,thả ta ra !!! Này ,tên khốn nhà ngươi!!!!! Thả ta ra !!!
Nam tử bạch y mi mắt rưng động ,chỉ thấy y tâm tình vui vẻ,nhẹ hớp một ngụm trà ,thong thả đứng dậy đi vào trong bình phong :
_" Ngươi không phải lo sợ thằng bé chết sao ? Đi theo nó đi ,bảo vệ nó trở về"
_" Khốn kiếp !! Tại sao ta ph.."
Lời chưa dứt ,một sợi ngôn linh từ lúc nào thít chặt lấy cổ Xích Liên ,khiến hồ nữ thật kinh .
_" Ngươi khốn kiếp !! Ta đi ,ta đi là được chứ gì !!! Tên chết tiệt nhà ngươi!! Thả ta xuống!! "
Nhất Thiên phất tay , chỉnh lại tư thế nằm lên đôn mộc . Ánh chớp loé lên , chỉ thấy Xích Liên trong trạng thái hoá hình đang bị giam trong phong cầu . Đôi mắt y rơm rớm ,cứ thế bật khóc . Bản thân vì tiêu hao năng lượng cũng khiến y bé lại như một đứa trẻ . Nhất Thiên giải đi cấm túc ,ôm bộ dáng đứa nhỏ của Xích Liên vào lòng ,đưa tới trước mặt y một viên Hoả đan dược . Mặt Xích Liên lập tức sáng rực ,vội nuốt nhanh bắt đầu luyện công ,nhưng môi vẫn cố ý trề ra một chút với Nhất Thiên. Hết cách , hắn giơ tay xoa lên đầu cô , coi như an ủi,Xích Liên mới thôi không ấm ức nữa.
Sau khi tiêu hoá hoả đan ,cô ngồi bên cạnh Nhất Thiên đang dưỡng thần , ăn đào , không nhịn được lại hỏi :
_" Độc mà thằng bé trúng là độc Tu La ,ngươi nói xem , nếu sau này độc tính phát tát ,tháng bé có ..."
_" Thuốc ba phần độc , độc từ tâm ra . Tu La , cũng vậy "...
Xích Liên nhìn người nam tử trước mặt, lại vô thức mỉm một nụ cười của kẻ đang yêu ..
_______ to be continued______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top