Hoa nở năm ấy , màu đỏ rất đậm ...
Tháng 3 , thời tiết dương gian đang dần chuyển từ ấm áp sang cái nóng oi bức của mùa hè ,nhưng âm ti vẫn là cái lạnh xuyên suốt của gió và đồi cát.
Cánh đồng Tu La hoa trong gió , phủ kín 800 dặm Hoàng Tuyền lặng lẽ đong đưa ,sắc thái đỏ rực như màu máu. Xa xa , căn nhà tranh đơn sơ tập trung rất nhiều linh hồn được quỷ sai xếp thành một hàng dài. Họ đến ,để lãnh canh Mạnh Bà . Tương truyền ,canh Mạnh Bà có thể giúp người ta quên đi mọi thứ, chấp niệm tiêu biến , được đại giải thoát , nhưng nó ,cũng sẽ lấy đi kí ức về người ngươi yêu nhất , thứ ngươi luyến tiếc nhất của kiếp này...
Quỷ sai đưa tới trước mặt Mạnh Bà một bé gái nhỏ . Cô bé này ,thân hình gầy gò ,quần áo cũ rách cùng nhiều vết thương đã lên mủ nghiêm trọng, có vẻ khi còn sống đã chịu không ít ngược đãi, nhưng đôi mắt lại đặc biệt tĩnh lặng , còn ánh lên chút tinh anh sắc sảo . Mạnh Bà đưa tới trước mặt cô bé chén canh nóng , hương thơm phản phất dễ chịu:
_ " Con đã cực khổ rồi, mau uống đi . Uống xong ,có thể bắt đầu một cuộc sống mới rồi. Hãy sống thật tốt nhé" .
Cô bé nhận chén canh trong tay Mạnh Bà ,im lặng một lúc lâu,nhìn chằm chằm không chớp . Quỷ sai đứng bên cạnh thấy thế có chút mất kiêng nhẫn:
_" Uống nhanh rồi cút ra ,còn người sau".
Mạnh Bà cười, phất tay ý bảo chỉ là một đứa con nít. Nhưng ống tay còn chưa kịp thu lại , đứa nhỏ đã nhảy phốc lên đập mạnh bát canh vào mặt Quỷ sai ,khiến hắn bất ngờ ngã nhào xuống. Hàng ngũ lập tức xảy ra tán loạn , trong lúc quỷ sai vô tình nuốt phải canh Mạnh Bà đang ngây ngốc , thân hình nhỏ bé kia lập tức lao vào biển hoa Tu La. Mạnh Bà nhìn theo ,chỉ mỉm môi. Lúc nào ở Hoàng Tuyền lại không có linh hồn muốn trốn chứ , rồi cũng sẽ bị bắt thôi..
Lính quỷ tức tốc hỗ trợ hàng ngũ , nhưng vì hôm nay âm phủ tiếp đón một vị sứ mới nhậm chức ,nên bình lính không đủ ,chỉ còn lại vài người đuổi theo cô bé. Non một chén trà , cảnh tượng xào xáo lại lần nữa vang lên trước cửa Mạnh Bà trang. Cô bé trên người vẫn là bộ đồ đó ,lưng cõng theo một lính quỷ. Trông anh ta có vẻ đau đớn. Lúc này quỷ sai vừa bị đánh ban nãy - Triệu Các - xông tới định muốn thịt luôn con bé hỗn xược. Vừa hùng hổ lại ,Triệu Các bị nó loáng đã ngồi lên vai kề cành của Tu La hoa sát yết hầu từ lúc nào. Nhưng nó không làm gì , chỉ lặng lẽ xuống rồi thu hoa đưa về phía Mạnh Bà.
_ " Triệu Các , sau này không được gây thù với những đứa trẻ . Chúng rất ngoan"
Mạnh Bà nhìn một màn này ,đón lấy Tu La hoa trong tay đứa trẻ, xoa đầu nó, ánh mắt có chút trêu nhìn quỷ sai trước mặt. Con bé thì cười tươi như đứa trẻ lần đầu ăn kẹo vậy , tự mình múc một bát canh Mạnh Bà , uống cạn rồi rảo bước .
_" Tử Lăng , nó thật sự ghê gớm đấy " - Triệu Các không vui ,khoanh tay nhìn theo bóng con bé.
_ " Là dạy ông cách đối xử với con nít đấy , Triệu Các "
_ " Này .."
Lời chưa dứt ,2 người liền thấy , từng cánh Tu La hoa trong tay Mạnh Bà thi nhau rơi xuống ,được làn gió dẫn qua cánh cổng kiếp sau ,quấn lấy thân thể cô bé kia rồi cùng mất hút sau cánh cổng..
_ " Triệu Các à , có vẻ ta với ngươi sẽ còn gặp lại cô bé ấy rất nhiều ,rất nhiều đấy "
_ " Ý của ngươi là... "
Tám dặm Tu La , từ đây sẽ ngày càng rực rỡ hơn rồi...
_____ To be continued _____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top