CHƯƠNG 6

Tiếng nói vừa dứt, mấy người đồng loạt nhìn về phía họ.

Tần Dạng ngồi trên ghế đơn liếc qua, liền thấy tay Đinh Mật và Lục Thời Miễn, trợn to mắt: "Đm! Hai người các cậu lén lút nắm tay à!"

Đinh Mật lập tức hất tay cậu ra, Đỗ Minh Vi trợn to mắt, không phải chứ, sao tiến triển thần tốc vậy?

Đinh Mật bối rối đỏ mặt, tay không biết để vào đâu, có chút oán giận nhìn Lục Thời Miễn, sao lại vạch trần cô trước mặt mọi người, thật xấu tính!

Lục Thời Miễn đứng lên, thuận tay níu lấy áo cô, nhấc lên, "Không dám xem thì đừng xem, đi làm bài tập."

Đinh Mật bối rối bị túm tới cửa, chỉ bắt được tay cậu: "Cậu đừng xách tớ như thế! Tớ đâu phải túi xách..."

Lục Thời Miễn cao hứng, buông tay mở cửa, chân dài bước ra ngoài. Đi mấy bước thấy cô không đuổi theo, vừa quay đầu, ánh mắt trong suốt nhìn cô: "Sao, muốn ở lại xem phim kinh dị à?"

Đinh Mật vội vã lắc đầu, cười thành tiếng, bước thật nhanh, trong lòng lặng lẽ dấy lên sự ngọt ngào.

Cửa ở đằng sau họ đóng lại.

Đỗ Minh Vi ngoác mồm, chớp chớp mắt, kinh ngạc đứng dậy: "Tớ đi xem."

Từ Khiên bắt tay cô, lôi người cô trở lại, dùng lực không kiểm soát, Đỗ Minh Vi đứng không vững ngã vào lòng thiếu niên. Hai người đều bất ngờ, Đỗ Minh Vi phản ứng rồi giãy dụa đứng lên, giơ tay tát lên mặt cậu, "Đm, Từ Khiên cậu bị bệnh à!"

Đỗ Minh Vi thở phì phò muốn đi.

Từ Khiên gãi đầu, lại đè vai cô ngồi xuống ghế salon, nhỏ giọng nói: "Nếu như cậu muốn giúp Đinh Mật thì lúc này đừng góp vui, đâu có thiếu bóng đèn ngâm nước như cậu đâu?"

Đỗ Minh Vi há miệng như hiểu ra đạo lí này, đánh tay cậu: "Đừng chạm vào tớ."

Từ Khiên cứng người, thu tay lại, cười lạnh: "Hiếm khi."

Tần Dạng từ trước đến giờ đều há hốc mồm, làm quần chúng ăn dưa vây xem hai bộ phim. Cuối cùng khép miệng, chỉ chỉ cửa: "Có cần... tôi cho các cậu chỗ riêng tư không?" Cảm giác mình thật chướng mắt.

Đỗ Minh Vi bắn ánh mắt sắc lẹm qua: "Cậu dám ra ngoài, tôi phế nửa cái chân cậu."

Tần Dạng: "Đm! Đỗ Minh Vi cậu ăn phải ** à?!"

Đỗ Minh Vi nghiêm mặt, mặc kệ cậu, ngẩng đầu nhìn thẳng, trên màn ảnh đúng lúc phát đến phần cao trào. Trên màn hình chiếu cảnh đáng sợ nhất. Đỗ Minh Vi chưa kịp chuẩn bị, nhào vào lòng Từ Khiên, sợ đến mức suýt khóc.

Từ Khiên thật biến thái!

Về sau cô còn theo chân bọn họ xem phim kinh dị, cô không mang họ Đỗ!

*

Phòng chiếu phim có tường cách âm, nên dù Đỗ Minh Vi kêu long trời lở đất, Đinh Mật và Lục Thời Miễn cũng không nghe thấy. Đinh Mật theo Lục Thời Miễn tới phòng cậu, Lục Thời Miễn mở cửa đi vào.

Cậu cũng không nói không cho cô vào đúng không?

Đinh Mật cẩn thận rụt rè đặt chân bước vào phòng cậu.

Phòng ngủ thiếu niên rất sạch sẽ, nhưng hơi bừa bộn, có lẽ là tại trước đó Tần Dạng và Từ Khiên cùng chơi game gây ra.

Lục Thời Miễn để cặp sách lên trên bàn, liếc về phía cửa, thấy con mắt nhanh như chớp của cô gái nhỏ đảo khắp nơi, đụng phải ánh mắt cậu, miệng mỉm cười, hai lúm đồng tiền ngọt ngào, "Muốn làm bài tập thật hả?"

Lục Thời Miễn rút bài thi ra, thuận tay cầm bút: "Nói nhảm."

"Cặp sách của tớ ở tầng một, chúng ta xuống tầng một hả?"

"Xuống dưới lấy."

"À," cô dõi theo cậu, ánh mắt sáng ngời, "... học trong phòng cậu?"

Lục Thời Miễn đi tới, nhìn cô như cười như không: "Cậu nghĩ học ở phòng tôi à?"

Dáng người cao lớn che trước mặt cô, mang theo cảm giác chèn ép trời sinh, trong lòng Đinh Mật nai con nhảy loại, căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt.

Cô ngẩng đầu lên, có chút tò mò cậu ăn cái gì mà cao lớn nhanh như vậy, rõ ràng lúc học lớp 10 cô chỉ cần ngẩng đầu là thấy ánh mắt cậu. Nhưng mới qua một năm, cô đã phải ngửa mặt lên nhìn cậu.

Lục Thời Miễn bỗng thu lại biểu cảm, cầm bút gõ đầu cô: "Lại ngốc cái gì nữa rồi, đi lấy nhanh đi, chúng ta học ở phòng khách nhỏ."

Chút xíu ám muội vừa mới dấy lên đã tan thành mây khói, Đinh Mật nhụt chí.

Luôn là như vậy.

Mỗi lần cô nghĩ cậu cũng thích cô, cậu luôn dễ dàng phá tan ảo tưởng của cô.

Đinh Mật bĩu môi.

Quay người xuống lầu, đạp mạnh lên từng bậc thang tạo tiếng vang cho hả giận.

Lục Thời Miễn cầm bút, nhếch môi đi vào phòng khách nhỏ.

Đinh Mật ôm túi sách lên tầng, Lục Thời Miễn đã lật giấy soàn soạt, mắt một mí ngước lên, ánh mắt trầm tĩnh liếc cô, "Qua đây."

Đinh Mật ngồi xuống cạnh cậu, lấy bài tập từ cặp sách.

Đó không phải là lần đầu tiên họ cùng nhau làm bài, từ cấp hai, dịp cuối tuần, nghỉ đông hay nghỉ hè, mấy người bọn họ có cơ hội tụ tập một chỗ chơi bời hoặc làm bài. Đôi khi Tần Dạng và Từ Khiên lười biếng đi chơi game, Đỗ Minh Vi đọc tiểu thuyết, chỉ còn lại cô và cậu.

Đinh Mật thấy mu bàn tay đặt trên bài tập của cậu vừa trắng vừa hồng, dùng ngón tay chọc chọc, "Này... thực sự là tại tớ cấu hả?"

Lục Thời Miễn đến mắt cũng không thèm ngước lên, uể oải đáp: "Cậu cũng biết là tại cậu cấu à?"

Đinh Mật vừa xấu hổ vừa đau lòng, không biết mình ra tay ác độc như vậy, đều do phim kinh dị của Từ Khiên quá rùng rợn.

"Nếu không thì, tớ thổi cho cậu nhé?"

"..."

Ai cũng làm vậy mà, thổi một chút là hết đau.

Lục Thời Miễn mặc kệ cô, "Bài tập xong chưa?"

Đinh Mật lắc đầu: "Chưa xong."

Làm cả buổi chiều mới xong hai tờ, vẫn còn một tờ.

Lục Thời Miễn lật tờ giấy, Đinh Mật trừng mắt, mới có một lát, cậu đã làm xong?

Ôi, trời cao quả nhiên ưu đãi một số người.

Cho cậu một gương mặt dễ nhìn còn chưa đủ, lại còn cho thêm IQ cao tương xứng với gương mặt.

Thấy người bên cạnh không nhúc nhích, Lục Thời Miễn ngừng bút, liếc cô, Đinh Mật vội vã mở bài tập ra, "Bây giờ tớ bắt đầu làm."

Không ai nói nữa, chỉ có tiếng ngòi bút "soàn soạt" trên giấy, ngay cả bầu không khí cũng trở nên yên lặng ôn hoà.

Đinh Mật hơi ngẩn người, viết vẽ linh tinh lên giấy nháp, dưới tầng truyền lên tiếng còi ô tô, Lục Thời Miễn ngẩng đầu, Đinh Mật thấy thế vò tờ giấy nháp nhanh như chớp, cầm trong tay.

Lục Thời Miễn mím môi, "Cậu làm gì thế?"

Đinh Mật lắc đầu, "Không làm gì hết, bố cậu về à?"

"Bố tôi đi công tác, mấy ngày nay sẽ không về." Lục Thời Miễn đã viết xong một đề bài, không muốn viết tiếp nữa, đẩy sang bên cạnh, "Là anh tôi."

Đinh Mật nhớ tới câu hỏi của anh Lục hồi trưa, có chút lo lắng không yên, có khi nào anh ấy sẽ nói với Lục Thời Miễn không.

Dưới tầng có tiếng mở khoá cửa lớn.

Đúng lúc này, cửa phòng chiếu phim mở ra, Đỗ Minh Vi sắc mặt trắng bệch vị tay Từ Khiên đi ra, dáng vẻ muốn nôn. Đinh Mật càng hoảng sợ, vội vàng đứng lên chạy tới, Đỗ Minh Vi thấy người đàn ông dưới tầng, lập tức hất tay Từ Khiên, đứng thẳng.

Từ Khiên sửng sốt, hừ lạnh một tiếng, quay người đi qua.

Đinh Mật đỡ Đỗ Minh Vi, hơi gấp gáp: "Sao sắc mặt cậu kém thế?"

Đỗ Minh Vi cắn môi dưới, một nửa trọng lượng cơ thể đều dựa vào người cô, trong lòng vẫn sợ hãi: "May mà cậu không xem đoạn sau, phim cấm chiếu... bị cấm là đúng..."

Nếu đã bị cấm, sao không cấm hẳn đi, để tên biến thái Từ Khiên lấy ra hại người.

Cô ôm lấy Đinh Mật: "Huhu, đêm nay cậu đừng về, ngủ với tớ đi."

Đinh Mật: "Ơ?"

Cô hơi do dự, Chu Thanh không thích cô ngủ bên ngoài, vì Tiết Ninh trước đây ham chơi, bình thường sẽ đi suốt đêm không về, sau đó Tiết Chấn ra lệnh cấm: "Về sau còn như vậy thì đừng về nhà nữa."

Đinh Mật bình thường rất nghe lời, thành tích học tập không tệ, Chu Thanh rất ít để ý đến cô, thời cấp hai thi thoảng cô vẫn ngủ lại nhà Đỗ Minh Vi, mẹ cô cũng không nói gì. Nhưng sau khi Tiết Chấn ra sắc lệnh, Chu Thanh liền không cho cô ngủ ở nhà Đỗ Minh Vi, dưới một mái nhà, hai cô con gái xấp xỉ tuổi nhau, không ai được có đặc quyền riêng, dù Đinh Mật chẳng làm gì sai.

Đỗ Minh Vi không biết chuyện này, vỗ đầu cô: "Haizz, cậu có đồng ý không? Hơn một năm nay cậu không ngủ ở nhà tớ rồi."

Đinh Mật cắn môi: "Được, tớ gọi điện cho mẹ đã."

Lục Thời Phong lên tầng, nhìn lướt qua đám trẻ, mỉm cười: "Vẫn chưa về à, anh mời đi ăn khuya được không"

Tần Dạng vui vẻ: "Được ạ! Cảm ơn anh trước, em đang đói meo rồi."

Lục Thời Phong nhướn mày, nhìn về phía người khác, cuối cùng, ánh mắt rơi vào người Đỗ Minh Vi: "Để con gái quyết định, ăn cái gì?"

Đỗ Minh Vi hơi bất ngờ, còn ngượng ngùng: "Em không biết..."

Cô vẫn còn buồn nôn mãnh liệt, sao có thể thèm ăn! Trong lòng lại nổi lên sự oán hận với Từ Khiên.

Lục Thời Phong cười: "Nếu vậy thì, để anh quyết định đi."

Anh lấy điện thoại di động, gọi đồ ăn khuya về nhà.

*

Đồ ăn khuya được giao đến rất nhanh, Tần Dạng tích cực nhất, hỗ trợ đem vỉ nướng lên bàn. Lục Thời Phong lấy bia từ phòng bếp, chia cho mấy nam sinh, lại liếc sang hai cô gái, nhướng mày cười: "Muốn uống à?"

Đỗ Minh Vi hơi bất ngờ, gật đầu: "Được ạ."

Đinh Mật lắc đầu, "Em không uống ạ..."

Ăn được một nửa, nhắm đúng thời gian, Đinh Mật cầm điện thoại ra sân thượng, cảm giác hơi khó nói, do dự hai phút, mới ấn gọi.

Điện thoại vừa nối thông, Đinh Mật đã nói cái cớ đã suy nghĩ xong, "Mẹ... Minh Vi không khoẻ, bố mẹ cậu ấy không ở nhà, con ngủ ở nhà bạn ấy một đêm, được chứ?"

Chu Thanh trầm mặc vài giây, hỏi: "Nhà bạn ấy không có ai nữa à?"

Khi Đinh Mật đi ra không mặc áo khoác, gió lạnh xuyên qua áo len, cô lạnh tới mức run lên, "Vâng, nên con muốn ngủ lại chăm sóc cậu ấy."

Bỗng nhiên, cảm giác trên vai trĩu xuống, mắt tối sầm lại, một luồng ấm áp bao phủ cô.

Đinh Mật kinh ngạc, lấy áo lông đen đang choàng lên đầu cô xuống, quay đầu lại, đã thấy Lục Thời Miễn đứng sau lưng cô, ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc đã châm lửa.

Dáng vẻ thiếu niên cao gầy nhưng không hề yếu ớt hơi dựa vào lan can, tay kẹp thuốc lá giơ lên sát miệng, an tĩnh hít một hơi, phả ra một làn khói. Mắt một mí thật mỏng hơi ngước lên, nhìn khoảng trời tối đen phía trước, ánh mắt trầm tĩnh mà lạnh lùng.

Mùi thuốc lá nhàn nhạt ngập tràn trong đêm đông gió rét, Đinh Mật ngơ ngác nhìn, bỗng không nghe rõ tiếng Chu Thanh nói, phục hồi tinh thần lại, nghe được câu cuối cùng: "Ngày mai về sớm một chút."

Đinh Mật vội vã đồng ý: "Vâng ạ, mai gặp lại mẹ."

Cúp điện thoại, Lục Thời Miễn quay đầu nhìn cô: "Cố lắm mới nói dối được nhỉ."

Đinh Mật đỏ mặt, ôm áo khoác lườm cậu, "Cậu còn hút thuốc nữa."

Một người nói dối, một người hút thuốc.

Chẳng có cái gì tốt.

Ánh mắt Lục Thời Miễn thẳng thắn nhìn cô, cúi đầu cười: "Đâu cấm cậu nói dối, cậu gấp gáp thế làm gì?"

Đinh Mật cắn môi, sao cậu lại nhìn ra? Cậu chê tớ một câu, tớ sẽ để trong lòng rất lâu.

Lục Thời Miễn dụi tắt thuốc lá, "Vào thôi, chết rét rồi."

Cậu đi phía trước, Đinh Mật theo sau lưng, mặt vùi vào áo lông mềm mại, dùng sức hít một hơi, sạch sẽ thoải mái, không trộn lẫn mùi gì khó ngửi.

Đi vào phòng, Đỗ Minh Vi hỏi cô: "Mật Mật, cậu nói với mẹ rồi à?"

Đinh Mật gật đầu: "Nói rồi."

Đỗ Minh Vi rất vui vẻ: "Vậy tốt quá."

Đinh Mật thấy mấy tàn thuốc trong gạt tàn, mấp máy môi, anh Lục quả thật không phải một phụ huynh gương mẫu, đây không phải lần đầu tiên cô nhìn thấy bọn họ uống rượu hút thuốc. Lần đầu tiên cô thấy Lục Thời Miễn hút thuốc là lớp mười, rõ ràng thiếu niên trẻ tuổi khí thịnh, hút thuốc thành thạo như người lớn.

Lục Thời Phong đứng lên, khoát tay: "Được rồi, tắm rửa rồi đi ngủ đi."

Đinh Mật cất áo khoác của Lục Thời Miễn, đeo cặp nhìn Đỗ Minh Vi: "Chúng ta cũng về thôi."

Đỗ Minh Vi gật đầu: "Được."

Lục Thời Miễn tiễn các cô ra cửa.

*

"Ai, đã lâu không ngủ với cậu."

Đỗ Minh Vi nhảy lên giường, ôm lấy Đinh Mật, vô cùng hài lòng.

Đinh Mật cũng rất hào hứng, hai người quả thật lâu rồi không tâm sự trong chăn, trước đây mỗi khi ngủ chung, hai người trò chuyện đến khi một người ngủ quên mới thôi, "Phim kinh dị tối nay quả thật khủng khiếp lắm à?"

Nói chưa dứt lời, Đỗ Minh Vi đã tự nghĩ đến cảnh phim rùng rợn kia, lắc đầu rùng mình: "Thật đó, về sau không bao giờ xem phim với tên Từ Khiên biến thái kia nữa, khẩu vị quá nặng."

Đinh Mật gật đầu: "May mà Lục Thời Miễn lôi mình đi."

Đỗ Minh Vi lại gần, cười híp mắt hỏi: "Các cậu thực sự chỉ làm bài thôi hả?"

Đinh Mật nhéo mặt: "Ừ..."

Nếu không... thì sao?

Đỗ Minh Vi thấy hơi thất vọng, "Được rồi."

Đinh Mật nghĩ tới dáng vẻ Lục Thời Miễn hút thuốc, cắn môi dưới, nhìn Đỗ Minh Vi: "Minh Vi, anh Lục hình như không đứng đắn lắm.."

Đỗ Minh Vi chớp mắt, "Hả?"

Chỗ nào không đứng đắn chứ!

"Anh ấy để bọn Lục Thời Miễn uống rượu hút thuốc, anh ấy là anh trai đó, hơn họ 6 7 tuổi."

Người anh trai bình thường có thể làm vậy sao?

Đỗ Minh Vi nhìn Đinh Mật, "Thế nhưng hút thuốc uống rượu đâu có nghĩa là học sinh hư, Lục Thời Miễn hư sao?"

Đinh Mật lập tức lắc đầu, cảm thấy Lục Thời Miễn không thể dùng từ "hư" để đánh giá, cô thích cậu, cảm thấy cậu thế nào cũng tốt, thậm chí không cho phép người khác chê cậu một câu. Hơn nữa, chắc Lục Thời Miễn cũng không nghiện thuốc lá, mùi trên người cậu luôn sạch sẽ thoải mái, thật ra cô mới thấy cậu hút có mấy lần thôi...

"Cho nên..." Đỗ Minh Vi vỗ đầu cô, "Đừng nói anh Lục không tốt nữa."

"Được." Cô cũng đâu nói anh ấy không tốt.

Đỗ Minh Vi tiến đến gần cô, nhỏ giọng nói: "Mật Mật, cho cậu biết một bí mật."

Đinh Mật gật đầu thật mạnh: "Cậu nói đi."

"Tớ thích anh Lục."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top