CHƯƠNG 5
EDIT BY CHERYL CHEN
Thời trung học, lễ tình nhân không ai dám tổ chức lộ liễu, nhưng Giáng sinh thì khác. Ngày Giáng sinh, Đinh Mật đeo cặp bước vào lớp, đã thấy các bạn học tặng táo cho nhau rồi.
Cô hướng mắt về phía bàn cuối, trên bàn Lục Thời Miễn không có táo, lại đi đến trước bàn, khom lưng cúi đầu nhìn gầm bàn.
Trời, nhiều thứ quá đi.
Đầu bỗng nhiên bị cốc một cái, Đinh Mật ôm đầu đứng dậy, Lục Thời Miễn rũ mắt liếc cô: "Cậu làm gì thế?"
Đinh Mật lắc đầu, chỉ gầm bàn cho cậu xem.
Thiếu niên nhíu mày, Đinh Mật ôm cặp sách về chỗ ngồi, Đỗ Minh Vi quay lại, cho cô một quả táo lớn đỏ au, "Cho cậu, quả đỏ nhất to nhất đấy."
Quả táo này hôm qua Đinh Mật và Đỗ Minh Vi mua trong siêu thị. Táo nhập khẩu rất đắt.
Đinh Mật cũng mua vài quả, lúc trả tiền hơi nhức nhối. Chu Thanh mua một cân táo mấy đồng ăn cũng rất ngon, sao lại phải mua táo gì mà đến hai tám đồng một cân!
Đinh Mật nhận táo bỏ lên bàn, lật cặp sách: "Chờ một chút, tớ cũng cho cậu."
Cô lấy ra hai quả, một quả để trên bàn, cầm quả táo Đỗ Minh Vi vừa tặng đưa cho cô: "Cho cậu, quả đỏ nhất to nhất."
Đỗ Minh Vi: "..."
"Cậu nghĩ tớ ngốc à, sao cậu không đưa quả to nhất cậu mua cho tớ?"
Đinh Mật hùng hồn nói: "Tớ mua cũng không to bằng cậu mua."
Đỗ Minh Vi đảo cặp mắt trắng dã, biết là cô muốn đem quả to nhất kia cho Lục Thời Miễn, liền đoạt lấy quả táo, lười so đo.
Đinh Mật chọc chọc tay vào vai cô, Đỗ Minh Vi bực tức quay đầu: "Được rồi được rồi, tớ đâu có giận."
Đinh Mật yên tâm, quay người đưa quả táo đỏ nhất to nhất cho Lục Thời Miễn, cười híp mắt: "Tặng cậu."
Khi cô cười híp mắt, Lục Thời Miễn cảm thấy cô rất giống động vật nhỏ, mắt một mí mỏng của cậu nhìn cô, không nhận, "Sợ chỗ này của tôi chưa đủ nhiều à?"
Đinh Mật gật đầu, "Mấy thứ đó đâu phải tớ tặng."
Tần Dạng cào tóc bù xù ném cặp sách, lấy quả táo, "Cậu ấy không cần thì cho tôi."
Đinh Mật nhíu mày, móc một quả từ cặp sách, "Trả quả kia đây, quả này cho cậu."
Quả táo rõ ràng nhỏ hơn, Tần Dạng bất mãn. "Dựa vào cái gì... đãi ngộ khác biệt thế này..." Chân mày cậu cau lại, nhét quả táo vào trong miệng "rộp rộp".
Trái tim của Đinh Mật cũng "răng rắc" một tiếng rồi vỡ vụn, cô ngoác miệng chỉ vào cậu: "Cậu!"
Quyển sách của Đỗ Minh Vi nện tới, cả giận nói: "Tần Dạng, cậu muốn chết à! Quỷ chết đói đầu thai à?"
Quả táo cô chọn mãi mới hài lòng, kết quả, bị tên thối tha Tần Dạng này ăn mất.
Chân dài của Lục Thời Miễn đang duỗi ra dần dần thu lại, không nặng không nhẹ đạp một cái lên bắp chân Tần Dạng.
Đây là đánh đôi, Tần Dạng nhảy dựng lên, rít qua kẽ răng: "Đm! Chân tôi vẫn còn tàn mà!"
Lục Thời Miễn lấy quả táo khác trên tay Đinh Mật: "Được rồi, đều giống nhau cả."
Tần Dạng: "..."
Đều giống nhau mà nỡ đạp tôi như vậy sao?
Đinh Mật ngạc nhiên, Đỗ Minh Vi: "Mật Mật, giúp tớ nhặt sách với."
"À, được." Đinh Mật khom lưng nhặt sách, thấy dấu giày trên quần Tần Dạng, mỉm cười.
Đáng đời, ai bảo cậu cướp táo của Lục Thời Miễn.
Ba bàn cuối ồn ào, giáo viên ngữ văn đi vào từ cửa sao, liếc bọn họ: "Giờ đọc đã bắt đầu rồi còn ầm ầm cái gì."
Đinh Mật vội vả trả sách giáo khoa ngữ văn cho Đỗ Minh Vi, ngồi ngay ngắn bắt đầu giờ đọc.
Giọng nói của cô trong trẻo, chăm chú uyển chuyển, lúc nhanh lúc chậm, Lục Thời Miễn dễ dàng phân biệt được, dựa vào chiều cao và vị trí ưu thế, cậu nhìn lướt qua phòng học.
Trong cả lớp, người nghiêm túc học đọc nhất là cô.
Chuông tan học vang lên, Tưởng Tân Tử trước đó không nói gì bỗng quay người, cười tủm tỉm nhìn Lục Thời Miễn: "Lục Thời Miễn, ngày mai mời cậu đi xem phim, cảm ơn cậu giúp tớ bổ túc, bài kiểm tra số học hàng tháng tớ hơn tận 15 điểm."
Lục Thời Miễn bất ngờ, cậu giúp cô bổ túc từ khi nào? Đến lúc phản ứng kịp thì nói rõ ràng, "Không cần."
Đinh Mật cũng ngây ngẩn cả người, phản ứng đầu tiên là, dường như cô chưa từng hẹn cậu xem phim, phản ứng tiếp theo là, Tưởng Tân Tử hẹn cậu đi xem phim??
Một giây tiếp theo, cô thở phào, may mà anh từ chối.
Tần Dạng vốn đang nằm ngủ, lúc này ngồi dậy cười nhìn Tưởng Tân Tử: "Ngày mai mấy người chúng tôi hẹn trước rồi, thật không khéo."
Tưởng Tân Tử rõ ràng thất vọng, nhưng vẫn miễn cưỡng vui cười: "Vậy thì cuối tuần sau được không?"
Lục Thời Miễn hơi nhíu mày, trong giọng nói lộ ra vẻ không kiên nhẫn, "Không cần, giảng mấy đề số học thôi, chả phải chuyện gì to tát."
Từ chối rõ ràng như thế, Tưởng Tân Tử cũng chỉ là một thiếu nữ, không tiện cưỡng cầu nữa.
Cô quay lại, lấy từ cặp ra một quả táo, đưa tới: "Cái này tặng cậu." Không đợi cậu nói, liền để trên bàn, mỉm cười quay đi.
Lục Thời Miễn nhìn quả táo kia, cảm thấy lễ Giáng sinh gì đó thật phiền toái.
Đến lúc vào học, quả táo vẫn ở tại chỗ, Tần Dạng liếc Lục Thời Miễn, tốt bụng lấy quả táo về chỗ mình, buổi trưa làm tráng miệng sau khi ăn.
Lúc ăn cơm trưa, Đỗ Minh Vi nói với Đinh Mật: "Tưởng Tân Tử theo đuổi Lục Thời Miễn, cậu có nhìn ra không?"
Đinh Mật cúi đầu ăn, "Nhìn ra rồi."
Sao có thể không nhìn ra, hẹn đi xem phim mà.
Đỗ Minh Vi vỗ ngực, "Cậu đừng lo lắng, Lục Thời Miễn không thích cậu ấy."
Đinh Mật cũng nghĩ vậy, nếu để Lục Thời Miễn chọn giữa cô và Tưởng Tân Tử, chắc chắn anh sẽ chọn cô.
Buổi chiều anh còn ăn táo của cô.
Cô ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy bộ ngực phát triển thật tốt của Đỗ Minh Vi đang vô thức đung đưa, lại cúi đầu nhìn của mình, hình như cô dậy thì hơi chậm? Đỗ Minh Vi đá ghế cô: "Cậu đang nghĩ cái gì thế?"
Đinh Mật bỏ miếng thịt vào miệng, nói nhảm: "Tớ đang nghĩ, từ nay mỗi tối sẽ uống một cốc sữa trước khi đi ngủ."
Đỗ Minh Vi: "..."
Hôm nay là thứ sáu, không có giờ tự học.
Đinh Mật và Đỗ Minh Vi cùng ra khỏi phòng học, phía trước là ba nam sinh cao lớn, Từ Khiên: "A Miễn, mai đến nhà cậu xem phim được không?"
Tần Dạng cười hì hì: "Xem phim gì thế?"
Lục Thời Miễn khoác cặp lên vai, uể oải bước: "Tuỳ các cậu."
Đỗ Minh Vi nghe thấy lôi Đinh Mật kéo lên: "Chúng tớ cũng đi."
Mắt Đinh Mật sáng lên, Lục Thời Miễn liếc cô: "Tuỳ các cậu."
Từ Khiên nhún vai: "Xem phim kinh dị, các cậu chắc chưa?"
Vai Đinh Mật sụp xuống, thật tội nghiệp: "Không thể xem cái gì nhẹ nhàng hơn à?"
Tần Dạng giễu cợt: "Xin lỗi nha, chúng tôi thích xem kiểu khẩu vị nặng."
Đỗ Minh Vi nắm vai cô: "Đừng lo sợ, chị đây bảo kê em."
Đinh Mật không hề tin, khi nghỉ hè cô cũng nói vậy, kết quả, hét còn to hơn cô.
Từ Khiên liếc Đỗ Minh Vi: "Được, để tôi tìm đĩa phim."
Ngừng một chút, lại mỉm cười: "Chỉ sợ không doạ chết được các cậu."
Đỗ Minh Vi: "..."
Biến thái!
Không ai phản đối.
Đinh Mật bắn ánh nhìn mong đợi về phía Lục Thời Miễn, hy vọng cậu về phe mình.
Lục Thời Miễn đút hai tay vào túi, cười khẽ: "Vậy thì xem phim kinh dị."
*
Trưa hôm sau ăn cơm xong Đinh Mật liền ra ngoài, tuy cô rất không vui vì phải xem phim kinh dị, nhưng khó có được cuối tuần như vậy, còn là lễ Giáng sinh, cô không muốn bỏ qua bất cứ thời gian nào ở cạnh Lục Thời Miễn.
Cô đến nhà Đỗ Minh Vi trước, Đỗ Minh Vi hôm nay đặc biệt ăn mặc rất đẹp, đóng cửa lại: "Chúng ta đi thôi, bọn họ đều đã đến rồi."
Đinh Mật gật đầu, khi các cô gõ cửa, là Lục Thời Phong anh trai Lục Thời Miễn mở cửa, cơ thể đàn ông cao lớn ngăn trước cửa, vẻ mặt đầy ý cười: "Các em đến à, mấy thằng kia đang chơi game không để ý gì hết."
Gương mặt Đỗ Minh Vi hơi ửng đỏ, rụt rè nói: "À, không sao ạ, chúng em tự chơi được."
Lục Thời Phong đi vào, "Cho các em một cái máy tính nhé?"
Đỗ Minh Vi: "Được ạ."
Một lát sau, Lục Thời Phong lấy từ phòng ra một cái laptop, để trên quầy bar, "Các em tự chơi nhé."
Đinh Mật lanh lợi nói: "Cảm ơn anh Lục."
Lục Thời Phong nhìn hai thiếu nữ, mỉm cười: "Không cần khách khí, nhưng mà... hai người các em, ai là bạn gái A Miễn?"
Anh biết Đỗ Minh Vi là em gái ở cách vách, Đinh Mật anh cũng biết, từ cấp hai đã cùng Đỗ Minh Vi đến nhà anh chơi, thỉnh thoảng, Đỗ Minh Vi cũng đến một mình. Phần lớn thời gian anh đều ở trong phòng viết mật mã, không chú ý lắm, nhưng cũng biết em trai mình rất thu hút con gái.
Lục Thời Phong lớn hơn bọn họ 6, 7 tuổi, đã là người lớn rồi, bị người ta hỏi toạc ra những cảm xúc giấu kín như vậy, Đinh Mật sợ đến mức tim sắp ngừng đập, mặt đỏ bừng không biết làm gì.
Lục Thời Phong thấy Đinh Mật đứng thẳng tắp, bật cười: "Đừng hoảng sợ, anh không phải chủ nhiệm lớp các em, không bắt yêu sớm."
Đỗ Minh Vi hé miệng: "Em không thích Lục Thời Miễn, kiêu căng lại ngông cuồng."
Lục Thời Phong nhướng mày nhìn Đinh Mật, nói một cách sâu xa: "Yên tâm đi, nếu bị chủ nhiệm lớp gọi phụ huynh, anh yểm trợ cho."
Má Đinh Mật càng đỏ hơn, "Em cũng không phải..."
Lục Lập Phong không nói chuyện với hai người nữa, cầm chìa khoá xe đi.
Vừa kết thúc một ván game, Lục Thời Miễn xuống tầng, thấy Đinh Mật đỏ mặt ngồi trên ghế ở quầy bar, lười nhác mỉm cười: "Đang giữa trưa, cậu đỏ mặt cái gì?"
Còn không phải anh cậu làm hại sao?
Đinh Mật xoa mặt, "Nhà cậu nóng."
Nhà giàu mới nổi thật xa xỉ, lắp toàn máy sưởi, vừa đi vào chưa cảm giác được, giờ mới thấy nóng thật. Nhìn Lục Thời Miễn chỉ mặc áo len mỏng tối màu, tóc hơi rối loạn, toàn thân lộ ra sự lười biếng.
"Nóng mà cậu còn mặc nhiều thế."
Đinh Mật cởi áo lông, Lục Thời Miễn thoáng nhìn cặp sách cô mang theo, hất cằm: "Cặp sách cậu đựng gì thế?"
Đinh Mật: "Bài tập với bài thi."
"..."
Đỗ Minh Vi đã lâu không lên tiếng bỗng tỉnh lại, vỗ vai cô: "Đi chơi cậu còn mang bài tập, thật mất hứng."
Đinh Mật nói: "Tớ định lúc các cậu chơi game thì làm bài tập. Tuần này nhiều bài tập lắm, riêng toán đã ba tờ rồi."
Đỗ Minh Vi nghĩ đến bài tập là đau đầu, gần cuối kì rồi, chủ nhiệm lớp phát rất nhiều bài tập, "Quên đi, tớ về lấy bài tập làm với cậu."
Đinh Mật như gà con mổ thóc: "Được được được, tớ đi với cậu."
Lục Thời Miễn nhếch môi, rót cốc nước, lại lên tầng chơi game.
Buổi tối trong nhà Lục Thời Miễn không có ai, dì giúp việc làm cơm cho bọn họ.
Mấy người ăn cơm xong, Từ Khiên đề nghị: "Trời tối rồi, chúng ta xem phim đi."
Da đầu Đinh Mật tê dại, từ chiều cô đã nghĩ, vì sao phải đợi buổi tối mới xem? Từ Khiến rốt cuộc đang giấu cái gì đây?
Đỗ Minh Vi bất động, Từ Khiên cười: "Không dám xem?"
Đỗ Minh Vi lập tức đứng lên, cười to, cắn răng nói: "Thối lắm! Có cái gì lão nương không dám xem?"
"Đi! Đi xem phim!" Cô kéo Đinh Mật lên.
"..."
Đinh Mật không muốn xem chút nào, lát nữa cô còn phải về nhà.
Phòng chiếu phim Lục gia là do Lục Thời Phong mời người về lắp đặt thiết kế, ở giữa là ghế salon dài, có thể ngồi bốn người, bên cạnh là hai sopha đơn. Đinh Mật nhìn về phía Lục Thời Miễn, đành thương lượng: "Lục Thời Miễn..."
Lục Thời Miễn cúi đầu nhìn cô: "Nếu thật sự đang sợ, cho cậu ngồi cạnh tôi."
Đinh Mật: "..."
Được rồi, điều cô muốn chính là cái này, liền vội vàng gật đầu.
"Nhưng không cho cậu hét to."
Đinh Mật: "... Tớ đâu có hét."
Từ Khiên không biết tìm đâu ra một bộ phim cấm, mới bắt đầu mấy phút, Đinh Mật đã nổi gai ốc cả người, mỗi lần sợ đến mức muốn hét chói tai, nhớ đến lời Lục Thời Miễn lại nhịn xuống.
Tay trái bị Đỗ Minh Vi ôm, sự căng thẳng sợ hãi lây sang cả cô, tay phải trên ghế salon khua loạn xạ, bắt được một cánh tay thon dài. Cô ngây ra, không mềm mại nhỏ nhắn như tay cô, bàn tay nam sinh quanh năm chơi bóng hơi thô ráp, còn chạm được gân xanh hơi nhô ra trên mu bàn tay cậu, Lục Thời Miễn cũng bất ngờ, cúi đầu nhìn cô.
Giây tiếp theo, Đỗ Minh Vi bên cạnh bỗng hét lên, tay trái bị ôm chặt, như bị truyền điện, Đinh Mật cũng căng thẳng nắm chặt tay Lục Thời Miễn.
Lục Thời Miễn nhìn cô sợ đến mức cứng cả người, hai mắt nhắm chặt, lông mi dài run run.
Lại cúi đầu nhìn hai người nắm tay, bật cười, sợ đến thế sao?
Theo diễn biến phim ngày càng kinh khủng, Đỗ Minh Vi ban đầu nói không sợ cứ hét to,Từ Khiên bên cạnh ngoáy tai: "Đỗ Minh VI, cậu im được chưa, nổi hết da gà rồi."
Tần Dạng đang hơn run rẩy cũng không chịu nổi.
Quả thật, phim kinh dị kết hợp với tiếng nữ sinh hét, không đáng sợ thì cũng dần u ám, mấy nam sinh đều bị doạ sợ vãi tè.
Tần Dạng nhìn Đinh Mật: "Nhìn Đinh Mật còn không thèm hét, lá gan thật lớn."
Đinh Mật: "..."
Cảm ơn nha! Cô bị doạ chết từ lâu rồi.
Lục Thời Miễn cúi đầu nhìn, lạnh lùng nói: "Đinh Mật, còn cấu tay tôi thì đừng xem nữa, ra ngoài làm bài tập đi."
Lời tác giả:
Anh Miễn: "Còn cấu tay tôi thì đừng xem nữa, ra ngoài làm bài tập đi."
Đinh Tiểu Mật: Về sau muốn em cấu em còn không thèm cấu, tự mình đi uống rượu say khướt đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top