CHƯƠNG 3.


EDIT BY CHERYL CHEN

Bốc thăm xong xuôi, tiếng chuông tan học cũng vang lên.

Có nữ sinh giơ tay: "Chủ nhiệm, có thể đổi chỗ được không ạ? Bành Oánh đồng ý đổi với em."

Đinh Mật đang buồn bực, lặng lẽ thu dọn đồ đạc, nghe lời này ngừng tay lại, ngẩng đầu nhìn về phía Từ Dịch trước đó ngồi cùng bàn với mình, gương mặt trắng trẻo của Từ Dịch gần sát cô, cười: "Từ ngồi cùng bàn thành ngồi trước ngồi sau, vẫn rất gần nha." Nói xong, giơ tay đẩy kính mắt trên sống mũi, tiếp tục dọn đồ.

Câu "Tớ có thể đổi chỗ với cậu không?" Đinh Mật mãi không nói được thành lời.

Lý Chí Bân kẹp giáo án dưới nách, trấn tĩnh nói: "Không được, muốn đổi chỗ, lần sau đạt điểm cao nhất môn số học."

"..."

Điểm cao nhất môn số học là vô địch đúng không?

Đinh Mật nghĩ mình may mắn không gì sánh được, không nói ra câu kia.

Đỗ Minh Vi vừa bước tới bĩu môi, nhìn Tưởng Tân Tử, lẩm bẩm: "Tớ còn định hỏi cậu đổi chỗ được không."

Tưởng Tân Tử là bạn cùng bàn mới của Đinh Mật.

Tưởng Tân Tử cười, "Chủ nhiệm lớp nói không được."

Lý Chí Bân cầm giáo án, gọi hai học sinh yêu sớm trong lớp tới phòng làm việc đàm đạo về lý tưởng sống, Đỗ Minh Vi nhìn bóng lưng họ, phỉ nhổ: "Có phải yêu sớm cũng chỉ có học sinh được điểm cao nhất môn số học được làm!"

Giọng nói của co không nhỏ, mọi người đều nghe thấy, hò hét cười lớn. Hơn mười ánh măt, đồng loạt hướng về bàn học hàng cuối cùng, hạng nhất số học, là long ỷ của Lục Thời Miễn, không chỉ đơn giản là hạng nhất lớp, mà là hạng nhất khối, ai muốn cũng không lay chuyển được.

Lục Thời Miễn đứng lên, người cao 1m85 có vẻ khinh người, ôn hoà mở miệng: "Muốn biết đáp án, thì thi được hạng nhất rồi yêu sớm thử xem."

Đỗ Minh Vi: "..."

Đinh Mật đột nhiên cười thành tiếng, Đỗ Minh Vi lười tính toán với Lục Thời Miễn, giơ tay bóp mặt cô: "Tiểu Mật Mật của tớ, cậu cười rồi kìa."

Đinh Mật ôm một chồng sách, thu lại nụ cười, đi về hàng sau: "Đổi chỗ rồi, cậu mau đi xếp đồ."

Mọi người vội vàng cầm sách đổi chỗ, ngoại trừ Lục Thời Miễn.

Đổi xong chỗ ngồi, các bạn học lục tục rời khỏi lớp, Đinh Mật vẫn đang sắp đồ, Đỗ Minh Vi quay lại nhìn Đinh Mật, lại lướt qua ý nghĩ của Đinh Mật, nhìn về phía Lục Thời Miễn đẹp trai bức người. Được, không ngồi cùng bàn thì ngồi trên dưới cũng được, cô và Đinh Mật cũng ngồi trên dưới.

Từ Dịch lên tiếng chào hỏi Lục Thời Miễn: "Khụ, sau này sẽ là bạn cùng bàn, giúp đỡ lẫn nhau nhé." Tuy cậu không hiểu vì sao Lục Thời Miễn lại chọn cậu cùng bàn, bởi vì cậu nói ít? Có lẽ vậy.

Lục Thời Miễn liếc một cái, nhàn nhạt "ừ".

Đinh Mật thấy lạ, bạn cùng bàn không phải do chính cậu chọn hay sao? Sao lại lạnh lùng như thế.

Nhưng cô chẳng quan tâm, cô quay người so sánh khoảng cách giữa hai cái bàn.

Bàn trước bàn sau, khoảng cách rất rất gần, bằng một cái xoay người.

Cô rất hài lòng.

Ánh mắt Lục Thời Miễn giao với ánh mắt cô, Đinh Mật lập tức cười với anh, cười đến mức Lục Thời Miễn sửng sốt, vừa mới là cô gái nhỏ hận không thể giẫm anh mấy cái, bây giờ cười ngọt như vậy, nữ sinh thật giỏi lật mặt.

Dù sao cũng tốt, không cần dỗ.

Từ Khiên đứng ở cửa sau, gọi: "A Miễn, chơi bóng đi."

Lục Thời Miễn gập sách lại, ném vào gầm bàn, lại từ gầm bàn lấy ra một hộp ném lên bàn trước.

Đinh Mật giật mình, quay đầu, "Cậu mua à?"

"Không biết ai bỏ vào gầm bàn học, tôi không ăn, cậu với Đỗ Minh Vi chia nhau đi." Anh cầm bình nước, tiêu sái rời đi.

Còn có thể là ai? Nữ sinh thích anh chứ sao.

Đinh Mật đang cầm chocolate, cười ngốc nghếch.

Đỗ Minh Vi cười tít mắt giật lấy, "Bóc đi."

Hai người chia chocolate, Tưởng Tân Tử vừa đi WC về, hỏi "Chocolate ở đâu ra thế?"

Đỗ Minh Vi đưa cho cô một viên, "Lục Thời Miễn dỗ Tiểu Mật của chúng ta."

Mặt Đinh Mật lập tức đỏ ửng, lập tức bỏ một viên chocolate vào miệng Đỗ Minh Vi: "Cậu đừng nói lung tung! Cậu ấy nói không ăn, cho tụi mình mà."

Đỗ Minh Vi nhổ viên kẹo ra, "Đinh Tiểu Mật! Vỏ còn chưa bóc đã ném vào miệng tớ, muốn tớ nghẹn chết à!"

Đinh Mật: "... Xin lỗi."

Thầm mến luôn là chuyện khó nói, bí mật ở tận đáy lòng này Đinh Mật chỉ chia sẽ cho mình Đỗ Minh Vi, cô không muốn nhiều người biết, người đầu tiên biết cô thích Lục Thời Miễn là Đỗ Minh Vi.

Lục Thời Miễn nhất định là người thứ hai, không thể dựa vào được.

Tưởng Tân Tử nhìn Đinh Mật, mỉm cười, "Tớ chuẩn bị đi ăn, các cậu đi cùng nhau à?"

Đỗ Minh Vi: "Đinh Mật còn chưa sắp xếp xong nữa."

Tưởng Tân Tử: "Tớ đi trước."

Phòng học ít người.

Đinh Mật chậm rì rì cuối cùng cũng xong, cười bỏ viên chocolate cuối cùng vào miệng: "Chúng ta đi ăn cơm đi."

Đỗ Minh Vi nhìn cô chằm chằm: "Nhìn cậu vui vẻ đến mức này, chocolate ngọt không? Vừa nãy còn tức giận nha..."

Đinh Mật nhếch môi đắc ý: "Mình nghĩ, nếu như quả thật chỉ có hạng nhất số học mới được yêu sớm, vậy cũng chỉ có Lục Thời Miễn có thể..."

Ngẫm lại, có phải rất kiêu ngạo hay không. Người mình thích, chính là lợi hại như thế, đúng không?

Trái tim thiếu nữ, luôn dễ dàng dao động như thế.

Đỗ Minh Vi nhắc nhở cô: "Nếu chỉ có Lục Thời Miễn làm được, cậu ấy nói chuyện yêu đương với quỷ à?"

Đinh Mật ngẩn ra mới phản ứng được, vỗ tay cô một cái, "Này, cậu thật đáng ghét!"

Hai người vừa đi vừa đùa giỡn, khi đi qua bãi tập, Đinh Mật vô thức dừng bước, đầu mùa đông rồi, trời tối sớm hơn, đèn đường đã thắp lên. Đinh Mật liếc một cái đã thấy Lục Thời Miễn giữa sân bóng, ngọn đèn vàng ấm mạ một lớp ánh sáng trên người anh. Sân bóng rõ ràng nhiều người như vậy, mà cô chỉ thấy anh.

Lúc này, Lục Thời Miễn đang đứng ở đường ba điểm, nhảy lên một cái, cô căng thẳng nhìn về phía lưới, "loảng xoảng", bóng lọt lưới.

Mọi người đều hoan hô, có cả tiếng nữ sinh ca ngợi.

Lục Thời Miễn lau mồ hôi, đập tay với Từ Khiên.

Đinh Mật cuộn lưỡi, giữa răng môi vẫn còn lưu lại hương chocolate.

Ôi, chocolate thật ngọt.

*

Sau một tuần đổi chỗ, Đinh Mật phát hiện bàn của mình và bàn đắng sau tạo thành một đường chéo "X" kì quái. Từ Dịch không quá quen thân với Lục Thời Miễn, chỉ vừa học cùng lớp nửa học kì, Từ Dịch thường ít nói, không quá nhiệt tình với bất kì ai, Đinh Mật ngồi cùng bàn với cậu nửa kì, thế mà cậu lại rất sẵn lòng nói chuyện với cô.

Tưởng Tân Tử làm bài số học, nói chung thường có bài cần hỏi Lục Thời Miễn, Lục Thời Miễn cũng không khó khăn như vẻ ngoài, ai hỏi bài cậu, cậu vẫn sẽ giải đáp, trừ khi bài đó quá dễ.

Đinh Mật luôn ngại mình hỏi quá nhiều sẽ làm mình trở nên ngu ngốc, nên thường kiểm soát số lần hỏi bài.

Thỉnh thoảng, Đinh Mật muốn hỏi cậu bài gì đó, Tưởng Tân Tử lại tới trước cô một bước.

Lâu ngày, thành ra Lục Thời Miễn và Tưởng Tân Tử giải đề, Đinh Mật và Từ Dịch ngoẹo đầu nói chuyện thành đường chéo chữ X.

Ngay vừa nãy, Đinh Mật đang cầm đề bài xoay người, đề bài của Tưởng Tân Tử đã chạm vào mặt bàn đằng sau, hai người hai mặt nhìn nhau, cô cầm đề cắn môi: "Cậu trước đi!"

Tưởng Tân Tử cười: "Được, đề tớ giải nhanh ấy mà."

Đinh Mật mỉm cười, ôm đề bài quay người lại, chán nản gục xuống bàn, con mắt đảo qua đảo lại nhìn thấy bàn chân chạm vào bàn ghế của mình. Đó là đôi chân dài không biết để vào đâu của Lục Thời Miễn, lúc nào cũng đạp ở chân bàn cô, khi nào tâm trạng tốt, còn rung ghế cô nữa.

Phía sau là tiếng Lục Thời Miễn giảng đề cho Tưởng Tân Tử, giọng nói lộ ra vẻ không kiên nhẫn.

Đinh Mật không biết vì sao, đầu óc ngắn tũn lại, khí thế nhấc chân đạp một cước vào giày chơi bóng tối màu, lực chân không nhẹ chút nào.

Lục Thời Miễn bỗng dưng bị đạp kêu "ssss", lưng Đinh Mật lạnh toát, lập tức hối hận.

Tưởng Tân Tử thấy Lục Thời Miễn đột nhiên nhíu mày, cứng người lại, dè dặt hỏi: "Cậu sao thế?"

Lục Thời Miễn giương mắt, hướng về dáng người bé nhỏ đang dựa vào bàn đằng trước, nhíu mày, "Đinh Mật, cậu bị bệnh à?"

Dáng người nhỏ bé kia nằm bất động, không dám quay đầu, yếu ớt nói: "Ui, tớ đau bụng..."

"Mật Mật." Đỗ Minh Vi quay lại, "Cậu đau bụng à?"

Đinh Mật: "..."

Có thể không quan tâm đến tớ được không? Tớ đang nghĩ cách phân tán sự chú ý! Đừng để ý đến tớ!

Nhưng Đỗ Minh Vi đương nhiên không tiếp nhận được sóng não của cô, ghé vào bàn, nhỏ giọng hỏi: "Cái kia tới?"

Tai Đinh Mật đỏ ửng, mập mờ "ừ" một tiếng.

"Tớ đi rót cho cậu ly nước nóng nhé?"

"Được..." Cô vẫn không dám ngẩng đầu.

Lục Thời Miễn không có tâm trạng giảng bài, đẩy để bài sang bên cạnh: "Hỏi Từ Dịch, cậu ấy học số học không tệ."

Từ Dịch và Tưởng Tân Tử đều bất ngờ, Lục Thời Miễn đã thu đôi chân dài, chân phải chạm mặt đất chuyển động mắt cá chân mấy vòng, liếc mắt nhìn thân thể nhỏ bé càng nằm càng bẹp dí kia, đứng dậy rời đi.

Đén khi cảm giác lạnh lẽo phía sau biến mất, Đinh Mật mới ngẩng đầu.

Đỗ Minh Vi từ bình giữ nhiệt đổ ra một cốc nước nóng, "Này, uống đi."

Tưởng Tân Tử về chỗ ngồi, nhìn Đinh Mật, "Khi nãy cậu sao vậy?"

Đinh Mật đương nhiên không dám nhận mình vừa cắt ngang quá trình giảng đề của Lục Thời Miễn, khuôn mặt lúng túng đỏ ửng, "Không sao hết..."

Đỗ Minh Vi: "Còn có thể làm sao, kinh nguyệt tới thôi."

Giờ tự học buổi tối kết thúc, sân trường náo nhiệt trong giây lát, Đỗ Minh Vi nói: "Bố mẹ đón tớ rồi, tớ đi trước đây, cậu đi đường cẩn thận nhé."

Đinh Mật gật đầu: "Được."

Đỗ Minh Vi nhìn Lục Thời Miễn: "Hôm nay cậu đi xe à?"

Lục Thời Miễn lấy cặp sách từ gầm bàn: "Ừ."

Đỗ Minh Vi: "Vậy thì tốt." rồi an tâm rời đi.

Đinh Mật và Lục Thời Miễn tiện đường, nhưng Đinh Mật phải đạp xe nhiều hơn mười phút mới về nhà. Gia cảnh Đỗ Minh Vi và Lục Thời Miễn không tệ, Đỗ Minh Vi từ bé đi học đều có xe đưa đón. Lục Thời Miễn... ừm, gia đình của cậu chính là điển hình của nhà giàu mới nổi, bố cậu phất lên khi cậu được mười hai tuổi, chuyển đến ngôi biệt thự cách vách nhà Đỗ Minh Vi, hai người là hàng xóm.

Lục Thời Miễn không thích xe đưa xe đón, vẫn đạp xe đi học, Đinh Mật liền cùng nhau đạp xe với Lục Thời Miễn.

Trong phòng học, mọi người lục tục rời đi, Tưởng Tân Tử ngập ngừng một lát, nhưng tài xế đang đợi bên ngoài nên đành đi.

Lục Thời Miễn đứng lên, ghế kẽo kẹt ma sát với sàn nhà, cậu phát hiện người đạp cậu ban chiều vẫn không dám nhìn cậu, cúi gằm mặt ngơ ngác, cậu đưa tay nghiêm túc xoa đầu cô.

Tóc của cô vừa mịn vừa mềm, hơi xù, giống như động vật nhỏ.

"Có đi không đây?"

Đinh Mật lắc lắc đầu, hơi lơ mơ, thiếu niên cao gầy chạy tới cửa sau, hào quang toả sáng, bóng lưng đẹp mắt hướng về phía cô, không kiên nhẫn thúc giục: "Nhanh lên một chút."

Đinh Mật "ừm" một tiếng, vội vã khoác cặp theo sau.

Đinh Mật đạp lên cái bóng kéo dài của thiếu niên, nhắm mắt đi theo sau cậu, suy nghĩ thật lâu, quyết định mở miệng xin lỗi.

Đến nhà xe, Đinh Mật gọi cậu: "Lục Thời Miễn."

Lục Thời Miễn dừng bước, nhưng không quay đầu, "Gọi cái gì?"

Đinh Mật bước lên trước, kề vai với cậu, cúi đầu nhỏ giọng: "Buổi chiều... xin lỗi..."

Lục Thời Miễn miệng cười nhưng lòng không cười: "Xin lỗi vì cái gì?"

Da đầu Đinh Mật tê dại: "... Tớ không nên đạp cậu."

"À."

Thế là xong à?

Đinh Mật ngẩng đầu, chăm chú nhìn gương mặt ưa nhìn của thiếu niên, mờ mịt hỏi: "Cậu không tức giận à?"

Ánh mắt thanh trong của Lục Thời Miễn rơi trên người cô, "Đinh Mật."

Đinh Mật gật đầu: "Ơi."

Lục Thời Miễn nhìn cô một lúc, Đinh Mật lo lắng không yên, bất an chờ đợi, đôi mắt mở rất to, trong suốt lại sáng rực.

"Nếu như khó chịu vì luôn phải khiêm nhường, thì đừng cố giả vờ phóng khoáng."

Bóng dáng cao lớn vụt qua, cậu thiếu niên tay đút túi quần, sải bước mang theo một làn gió.

Đinh Mật: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top