CHƯƠNG 2.

EDIT BY CHERYL CHEN

Năm ấy, Đinh Mật 17 tuổi lại ngủ dậy muộn, đầu tóc bù xù vọt vào nhà vệ sinh, chải đầu qua loa, vừa gọi: "Mẹ ơi, xỏ dây giày hộ con với, tối qua con quên mất, sắp muộn rồi!"

Chu Thanh nói: "Không phải còn sớm sao? Con vội vã thế làm gì?"

Đinh Mật đang đánh răng, vụng về nói dối: "Con đi sớm để học tiếng Anh! Sáng sớm yên tĩnh học thuộc từ nhanh lắm ạ."

Lục Thời Miễn mỗi tuần có vài buổi đến trường sớm 40 phút để chơi bóng, nếu cô muốn cùng đi học với anh, phải dậy sớm hơn một tiếng, bình thường cô đều không dậy nổi, nhất là gần đây tiết trời ngày càng lạnh.

Người lớn đều thích những đứa trẻ cần cù chịu khó, Chu Thanh thắt dây giày cẩn thận rồi đặt ở trước cửa, đồ ăn sáng là bánh bao và sữa đậu nành, cũng đã đặt sẵn ở cửa.

Đinh Mật vội vã khoác cặp, đi giày, thắt nơ bướm xinh đẹp.

"Mẹ, con đến trường đây ạ." Vừa cắn miếng bánh bao, vừa ngậm ống hút đi xuống tầng, dắt xe đạp từ trong nhà ra, cô chạy ra ngoài nhanh như gió.

Khi đi qua khu biệt thự, cô thoáng nhìn số xe đạp trong nhà ngoài sân, Đinh Mật đạp nhanh chân hơn, thậm chí đứng hẳn lên, nửa người trên mượn lực xông về phía trước, đúng là thiếu nữ như gió.

May mắn thay, ở đầu đường cô nhìn thấy thiếu niên vừa băng qua đưuòng, khi đi qua thùng rác, giơ tay lên, ly giấy đựng sữa đậu nàng hạ cánh chuẩn xác ở thùng rác.

Đinh Mật cắn ống hút túi sữa đậu nành đuổi theo, khi đi qua thùng rác, cô học theo động tác của Lục Thời Miễn. . .

Kết quả, ném không trúng!

Cốc giấy lăn một vòng trên đất, lẻ loi nằm cạnh thùng rác, Đinh Mật nhìn theo chiếc xe đạp phía xa, buồn bực nhảy xuống xe, nhặt rác lên ném vào thùng rác.

Khi Đinh Mật đuổi tới trường học, Lục Thời Miễn đã khoá kĩ xe định đi, cô vội vã đẩy xe đạp tiến lên. Chiếc mũi tinh xảo đẹp đẽ của thiếu nữ bị gió thổi đỏ bừng, gương mặt cũng bị gió làm cho ửng hồng, đôi mắt đen nhánh long lanh nhìn cậu, hít mũi nói: "Lục Thời Miễn, rõ ràng cậu nhìn thấy mình, mà không chịu đợi mình."

Lục Thời Miễn khoác cặp lên lưng, tháo khẩu trang đen nhét vào túi áo đồng phục, nhàn nhạt nhìn cô: "Tóc rối chết đi được."

Đinh Mật lấy tay cào lại mái tóc ngắn ngang cằm, ngón tay nhẹ nhàng xuyên qua từng lọn tóc, việc như vậy cô làm rất quen tay, ngay sau đó mái tóc bị gió thổi loạn liền dễ bảo mà gọn gàng cạnh tai, giống như búp bê xinh đẹp khéo léo.

Từ Khiên ôm bóng rổ trên tay, đạp xe từ sau xuyên qua hai người, nhanh chóng khoá xe, ngón tay chuyền bóng rổ, "A Miễn, đi nào." Anh thậm chí còn chưa đeo cặp sách.

Lục Thời Miễn ném cặp sách vào lòng Đinh Mật, "Giúp tôi mang vào lớp."

Đinh Mật ôm hai cái cặp đứng ở nhà xe, muốn ném cặp anh đi.

Có bản lĩnh sai vặt cô, thì phải có bản lĩnh chờ cô một chút chứ!

Đinh Mật ôm hai cái cặp sách vào lớp 11(1), cô đi cửa sau, ném cặp sách màu đen vào chiếc bàn ở hàng cuối cùng, rồi mới về chỗ ngồi.

Cả phòng học chỉ có mình cô, Đinh Mật nhàm chán lấy bài kiểm tra số học hôm qua mới phát ra, nhìn số điểm phía trên, cầm bút chọc một cái. Suy nghĩ một lát rồi lại đứng dậy, đến bàn học của Đỗ Minh Vi lấy một cuốn tiểu thuyết, về chỗ ngồi xem qua.

Cuộc thi giữa kì vừa kết thúc, mọi người đều trở nên lười biếng, còn mười phút nữa là vào giờ học, chỉ có vài người lục tục bước vào.

Đỗ Minh Vi lặng lẽ đi tới đằng sau Đinh Mật, bỗng tự tay rút cuốn tiểu thuyết cô đang cầm, Đinh Mật hoảng sợ, Đỗ Minh Vi đã ngồi xuống cạnh cô, "Không phải cậu không đọc tiểu thuyết tình cảm sao? Thừa dịp tớ chưa đến lớp lại dám đọc lén."

Đinh Mật đâu biết tiểu thuyết hay đến vậy, đang đọc mê mẩn, tự tiện: "Cho tớ mượn, tớ mới đọc được một phần ba."

Đỗ Minh Vi cười: "Đừng đọc, tớ nói cho cậu cái này!"

Mắt thấy sắp vào giờ học đọc, Đinh Mật không muốn làm trễ nải, "Đợi tan học rồi nói."

Đinh Mật lấy sách Tiếng Anh, chuẩn bị học đọc.

Đỗ Minh Vi nhìn thoáng qua thấy giáo viên Tiếng Anh đi vào cửa sau, vội vã bỏ cuốn tiểu thuyết vào trong áo, nhanh chóng chạy về chỗ ngồi của mình.

Đinh Mật quay đầu nhìn qua, Lục Thời Miễn theo sau giáo viên Tiếng Anh vào lớp, anh cao hơn giáo viên cả cái đầu, trên trán có mấy cọng tóc còn nhỏ nước, anh thuận tay cào tóc, bước vài bước đến chiếc bàn cuối cùng đối diện cửa sau ngồi xuống, nhét cặp sách vào ngăn bàn, lấy sách Tiếng Anh, tuỳ ý lật vài trang,

Cô quay đầu lại, bắt đầu tập đọc.

Trong tất cả các tiết, cô thích nhất là giờ học đọc buổi sáng.

Trong giờ học, Đỗ Minh Vi chen chúc một cái bàn với Đinh mật, cô kể tiếp đoạn sau cuốn tiểu thuyết cho Đinh Mật.

Đúng thật, Đỗ Minh Vi rất có khiếu kể chuyện, cô chọn các đoạn ngắn đặc sắc, Đinh Mật tiết kiệm sức lực cho mắt, rất vui lòng nghe cô kể.

Tưởng Tân Tử ngồi trên cũng quay lại, nói: "Đinh Mật, sao cậu không tự đọc, tự đọc mới hay chứ."

Đỗ Minh Vi ho khan một tiếng, vội nói: "Quyển tiểu thuyết dài như vậy, tớ kể cho cậu ấy mấy đoạn ngắn là được rồi."

Đùa gì thế, quyển tiểu thuyết có phần miêu tả không dành cho thiếu nhi, mọi người vẫn cho rằng họ là những đoá hoa trắng thuần khiết, nếu Đinh Mật đọc được, cô ấy sẽ xấu hổ, giống như nữ sinh lén xem hentai ấy.

Không giống như nam sinh, có thể tụ tập một chỗ chia sẻ ổ D máy tính.

Tưởng Tân Tử không có hứng thú với tiểu thuyết, nói chuyện khác: "Thứ sáu chuyển chỗ, không biết chủ nhiệm lớp sắp xếp thế nào."

Mới được phân vào lớp này nửa học kì, chỗ ngồi từ khai giảng là bốc thăm.

Đỗ Minh Vi và Đinh Mật ngồi cùng bàn suốt ba năm sơ trung, lớp mười được vào cùng lớp, nhưng chỗ ngồi đều là bốc thăm nên không được ngồi cạnh nhau. Lớp mười một hai người được chia vào lớp khoa học tự nhiên, nam thừa nữ thiếu, nam nữ ngồi cùng bàn rất nhiều, Đinh Mật bây giờ đang ngồi cạnh một bạn nam, trước đây Đỗ Minh Vi muốn đổi chỗ ngồi với hắn, nhưng hắn không đổi, nói chỗ cô quá lệch về một phía.

Đỗ Minh Vi chán ghét bốc thăm: "Có thể được ngồi tự do không?"

Tương Tân Tử ngẫm nghĩ: "Hình như giáo viên chủ nhiệm lớp sẽ không làm thế đâu, nghe nói thầy sẽ để học sinh có thành tích môn số học cao nhất chọn người ngồi cùng bàn..."

Chủ nhiệm lớp 11(1) Lý Chí Bân là giáo viên môn số học, nam sinh trong lớp đều ngầm gọi thầy là anh Bân, anh Bân đặc biệt thiên vị với học sinh có thành tích toán học tốt, không ngờ rằng sẽ thiên vị tới mức này, ngay cả chỗ ngồi cũng không cần rút thăm.

Thành tích số học cao nhất...

Đinh Mật quay đầu nhìn phía sau, Lục Thời Miễn dựa lưng vào tường, dáng đứng uể oải, Từ Khiên lớp bên cạnh cũng ở đây, mấy người bọn họ đều thi kì thi vượt cấp mà vào trường, nên rất quen thuộc lẫn nhau. Đỗ Minh Vi và Lục Thời Miễn là hàng xóm, mấy năm nay, Đinh Mật đến nhà Đỗ Minh Vi không ít lần.

Đỗ Minh Vi ngẩn ngơ, mắt loé sáng: "Cậu nói thật chứ?"

Tưởng Tân Tử nói: "Tớ chỉ nghe nói vậy thôi..."

Cô cũng quay đầu, nhìn về phía Lục Thời Miễn.

Đỗ Minh Vi lặng lẽ cấu lưng Đinh Mật, Đinh Mật run một cái, Đỗ Minh Vi nháy mắt với cô.

Đinh Mật liếm môi, có chút động lòng.

Đây là lần đầu tiên cô và Lục Thời Miễn học cùng lớp, ngồi cùng bàn... nghĩ lại thật đẹp vô cùng.

Đỗ Minh Vi tới gần kề tai cô nói nhỏ: "Cậu nói với Lục Thời Miễn đi, không chừng cậu ta sẽ chọn cậu."

Đinh Mật không biết Đỗ Minh Vi lấy đâu ra tự tin như thế, nghĩ Lục Thời Miễn sẽ nghe lời cô, cô nghiêng đầu đi, "Không đi."

Đỗ Minh Vi: "Đi đi, nói một chút sao chết được, không phải cậu vẫn muốn ngồi cùng bàn với hắn sao? Ngộ nhỡ nha!"

Đinh Mật sợ bị mất mặt nên vẫn không nhúc nhích.

Đến tận xế chiều, trước giờ học, cô ngồi không yên...

Lục Thời Miễn đang dựa vào tường, chân dài tuỳ ý vắt chéo đặt trên ghế bàn bên cạnh, Đinh Mật đứng trước mặt cậu, ý bảo cậu bỏ chân xuống để cô ngồi.

Lục Thời Miễn bất di bất dịch, tay chống đầu, thờ ơ hỏi: "Cậu muốn làm gì?"

Đinh Mật cười rộ lên, m mày cong cong, lúm đồng tiền hiện ra,"Bài thi số học cậu được hạng nhất."

Lục Thời Miễn nhướn mày, "Rồi sao?"

"Giúp tớ bổ túc chút đi."

Nụ cười của cô thật ngọt.

Ánh mắt Lục Thời Miễn trầm tĩnh, thu chân lại, "Đưa bài thi đây."

Đinh Mật nhanh chóng ngồi xuống cạnh cậu, tự dưng xông đến, lại thấy hơi khó nói.

"Định nói gì?"

Đinh Mật ngẩng đầu, mắt nhìn chằm chằm cậu, nhỏ giọng: "Nghe nói... hạng nhất bài thi số học có thể chọn người ngồi cùng bàn, cái đó... Lục Thời Miễn, cậu chọn tớ ngồi cùng được không?"

Yên tĩnh...

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Lục Thời Miễn trầm tĩnh chăm chú nhìn cô, Đinh Mật chớp mắt, ánh nhìn mong đợi.

'Không được."

Đinh Mật chun mũi, "Tại sao?"

Lục Thời Miên xoay người đối diện bảng đen, đuôi mắt một mí nhếch lên hướng về phía cô, trả lời ngạo mạn: "Muốn tự do chọn người ngồi cạnh, tự mình được hạng nhất môn số học đi."

Đinh Mật: "..."

Nếu cô có thể được hạng nhất số học, cô còn ngồi đây sao?

Đinh Mật thở phì phò rời đi.

Cô về lại chỗ ngồi, chuông vào học vang lên, chủ nhiệm lớp cầm giáo án đi vào, sau khi cuộc họp lớp diễn ra theo thường lệ, nói về việc đổi chỗ.

"Người được điểm cao nhất môn số học có thể chọn người ngồi cùng, còn lại bốc thăm."

Bên dưới xôn xao nhốn nháo, quả nhiên giống như Tưởng Tân Tử nói.

Thành tích tốt luôn được thầy cô thiên vị, nhưng không thể không khuất phúc, ai nói bọn họ không được hạng nhất.

Lý Chí Bân nhìn về phía cuối lớp: "Lục Thời Miễn điểm cao nhất chọn đi, xong những người khác lên rút thăm."

Lục Thời Miễn chậm rãi đứng lên, giơ tay chỉ về hướng tổ hai bàn ba, đó là chỗ ngồi của Đinh Mật, "Bạn này..."

Đỗ Minh Vi ngồi chéo Lục Thời Miễn, từ hướng của cô, cũng thấy Lục Thời Miễn chỉ Đinh Mật, vô thức gọi thành tiếng: "Đinh Mật à?"

Lý Chí Bân không có chút rung động nào, "Đinh Mật đúng không?"

Đinh Mật mím chặt môi, giấu kĩ lúm đồng tiền vui vẻ, cúi đầu chuẩn bị xếp sách vở.

Lục Thời Miễn thả tay xuống, nhàn nhạt nói: "Không phải Đinh Mật, người ngồi cạnh Đinh Mật, Từ Dịch."

Đinh Mật: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top