Chương 5: Đại pháp sư
" Hãy đưa chủ nhân của các ngươi về nghỉ đi."
------
Cô sửng sốt nhìn hắn. Dựa vào cốt truyện và kí ức của nguyên chủ thì hắn là...
" Đại pháp sư, sao ngài lại ở đây ? "
Nam chủ thứ ba trong bốn nam chính trong tiểu thuyết " Ánh Trăng ".
Engo Nicholas - Đại pháp sư của lâu đài ma thuật. Hắn là một kẻ vô tâm nhưng vô tư. Có nghĩa là bề ngoài hắn là một người thân thiện nhưng bên trong hắn chẳng cảm thấy một chút gì cả. Một kẻ xảo quyệt tài giỏi của Đế quốc Demon. Đồng thời là người kế vị của Nicholas - một trong ba gia tộc nắm quyền lực của đất nước.
Nhớ vào kí ức cô mới biết bản thân hiện đang giữ chức vị Đệ nhị pháp sư trong lâu đài ma pháp. Tuy cô thuộc một trong tam đại pháp sư của lâu đài nhưng 'lõi ma pháp' của cô vô cùng yếu. Nhưng nhờ tài chế tạo thuốc nên cô mới được làm vị trí đó.
Nhưng vì sao lại không gọi cô là dược sư mà lại là pháp sư ? Bởi vì cô vẫn có 'lõi ma pháp', dù yếu nhưng vẫn có thể miễn cưỡng dùng pháp thuật.
Nhưng một số pháp sư lại không đồng tình để cô làm Đệ nhị pháp sư bởi vì 'lõi ma pháp' của cô quá yếu, thêm vào đó họ coi thường độc dược và thuốc và nghĩ rằng nó chẳng có ích gì với một ma pháp sư.
Tim cô đập nhanh vì bản năng đang thôi thúc cô chạy trốn. Cô biết người trước mặt này không có lý do gì để giết cô nhưng trong tương lai thì cô chưa chắc. Vả lại, bây giờ hắn đang lên cơn điên và có thể giết chết cô ngay tại đây.
Cô nuốt nước bọt, cô siết tay lại để kiềm chế nỗi sợ hãi đang dâng trào trong lòng.
Dựa vào kí ức của nguyên chủ, hắn là một kẻ máu lạnh còn hơn cả nguyên chủ và có thể ra tay giết người nếu hắn không làm đúng theo ý hắn. Vậy nên khi làm việc với hắn, lúc nào cũng có một áp lực nặng nề đè lên vai của nguyên chủ.
" Sao lại sợ tới mức chân run lẩy bẩy thế kia ? ". Hắn nở một nụ cười thảo mai.
" Có vẻ như Đệ nhị pháp sư đây không vui khi gặp ta thì phải ? "
Hắn giữ nụ cười ấy mà nghiêng đầu nhìn cô.
Hai chiếc bóng có dạng bàn tay phía sau lại càng siết chặt hai kẻ kia hơn.
Rắc.
Cô mở to mắt nhìn.
Đầu của hai kẻ kia rơi xuống đất với một vũng máu to tướng.
" Ngài..."
" Hả ? À, kệ đi, hai kẻ đó đáng chết lắm. Chúng vừa nói xấu ngươi đấy."
Giờ phút này, cô sắp khụy xuống tới nơi nhưng vẫn cố gắng đứng thẳng. Người trước mắt này so với nguyên chủ còn đáng sợ hơn gấp trăm lần.
" Ta thấy hình như ngươi đang bị thương nặng lắm thì phải nha."
Hắn nhắm mắt, nói:
" Chà, ngươi tự uống độc của mình tự tạo luôn à ? Khá khen đấy."
Cô giật mình nhìn hắn.
Hắn mở mắt, nhìn cô cười:
" Tự lấy thân mình làm chuột bạch, ừm, ngươi dám hy sinh vì nghề, vĩ đại thật."
" Thế ngươi có kết luận gì về độc này không ? "
Cô siết chặt tay.
" Dạ thưa, độc này có thể làm lục phũ ngũ tạng tan nát, máu tràng vào phổi, và sau đó là tử vong."
" Tử vong ? "
" Nhưng ta thấy ngươi vẫn sống đấy thôi."
Đương nhiên là cô không chết được. Vì nguyên chủ đã thử nhiều độc lên chính mình để chết nên giờ đây cơ thể của cô có thể kháng một số thành phần nguy hiểm. Trong độc Flavor có hoa oải hương và cô đã kháng được nó nên cô chỉ mới tổn thương lục ngũ phủ tạng. Còn không là đã chết từ lâu rồi.
" Là do số mệnh của thần chưa tận, thưa ngài."
" Ồ, ra thế, hay thật."
Hắn vỗ tay như chúc mừng cô.
" Nhưng mà ngươi cần phải chữa trị ngay đúng không ? Ta nghe ngươi thở ra mấy âm thanh lục bục, quái thật đó."
" Hay là để ta giúp ngươi nhé ? "
Cô nhíu mày nhìn hắn.
" Thần không cần đâu-"
Chưa dứt lời, hắn như một cơn gió bay ngang qua mặt cô, cô nhanh chóng quay lưng lại nhưng hắn vừa búng tay một cái, cô liền ngất đi.
Cô nằm bất tỉnh trên nền cỏ. Hắn từ từ đi tới trước mặt cô, khụy chân xuống. Hắn cất giọng lạnh lùng, nói:
" Cassia, ta sẽ giúp ngươi đổi lại 'lõi ma pháp' thực sự thuộc về chính mình."
Dứt lời, một quả cầu màu tím xuất hiện lơ lững trên bàn tay hắn. Quả cầu tỏa ra màu sắc vô cùng đẹp, đồng thời nó cũng thu hút một đàn bướm bay xung quanh nó.
Hắn mở lòng bàn tay, một luồng ánh sáng đi vào trong cơ thể cô, khi nó ra ngoài, nó mang theo một quả cầu xám chỉ có chút ánh sáng nhỏ nhoi.
Sau đó, hắn đưa quả cầu tím gần cô, như cảm nhận được chủ nhân thật của mình, quả cầu lập tức bay xuyên vào cơ thể của cô.
Sau đó, một đàn bướm lớn bay từ bốn phía bao quanh chỗ cô.
" Hãy đưa chủ nhân của các ngươi về nghỉ đi."
Engo đứng lên, hắn lạnh lùng ra lệnh.
Đáp lại lời của hắn là tiếng đập cánh của đàn bướm. Chúng tạo thành một cơn lốc và hướng về phía dinh thự hầu tước.
Hắn im lặng đứng nhìn. Giây sau đó, bãi đất trống không còn một ai. Ngay cả vũng máu cũng không.
-----
" Tiểu thư đã hết nguy hiểm thưa ngài. Quả thực là đáng sợ, lục phũ ngũ tạng và phổi của người đều đã nát bấy, nếu như chữa trị trễ hơn một chút nữa thì e là..."
" Được, ngươi có công lớn, ta sẽ thưởng cho ngươi. Giờ hãy lui xuống đi."
" Dạ."
Cạch - tiếng đóng cửa.
" Người đâu."
" Có thần."
" Phát động triệu tập tất cả binh lính đi truy lùng kẻ đã gây vết thương cho con gái ta."
" Phải bắt cho bằng được hắn! Nếu không, các ngươi cũng không được yên đâu."
" Tuân lệnh thưa ngài!"
" Còn nữa, đưa tất cả người hầu đang quỳ xuống dưới hết cho ta."
" Dạ! "
" X-xin gia chủ tha mạng!! XIN NGÀI THA MẠNG! "
Âm thanh la hét dần lặng đi. Chỉ còn nghe mỗi tiếng thở nhè nhẹ của người đang nằm trên giường với toàn thân là vải băng bó.
Cô hít thở đều đặn, sau đó lại bắt đầu cảm thấy khô ran ở cổ.
" ! "
Cô mở mắt nhìn. Một màu trắng bao trùm xung quanh, cô muốn di chuyển nhưng cơ thể không động đậy được.
Đây là đâu ?
Cô nhìn bốn phương tám hướng như tìm kiếm một thứ gì đó có sự sống.
Rồi, đột nhiên, một quả cầu màu tím xuất hiện trước mặt cô. Quả cầu tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo tuyệt đẹp. Sau đó, một đàn bườm từ hừ không xuất hiện, bao quanh lấy cô và quả cầu, tạo thành một cơn lốc.
Tiếng cánh bướm xào xạc khiến cô không khỏi nhíu mày. Bỗng, một âm thanh vang lên trong đầu cô.
" Chạm vào nó đi Fayre."
Cô mở to mắt. Cô nhận ra giọng nói này.
Đây là giọng của cô.
" Không lẽ mình đang ở tiềm thức của chính mình sao ? "
Cô bàng hoàng.
Âm thanh đó lại lần nữa vang lên.
" Chạm vào nó đi Fayre."
Cô im lặng nhìn quả cầu. Đây có lẽ là 'lõi ma pháp' thực sự của cô. Nó đã bị tráo đổi giữa linh hồn của cô và Fayre Hoàng.
Cô do dự đưa tay lên. Nếu cô chạm vào nó, đồng nghĩa với việc cho phép nó hợp nhất với chính mình. Ngoài ra, cô cũng đã ngầm đồng ý với cuộc đời mới này của mình.
Nhưng cô biết, cuộc sống mới này của cô không hề dễ dàng. Âm mưu, hãm hại, tính toán,...Đó là tất cả những gì cô nhất định phải trải qua khi là quý tộc. Cô sẽ không còn có thể làm người tránh mưa bão nữa.
Tuy mục tiêu của cô là: Giúp nữ chính và nhất định phải tránh xa " vònv xoáy " của cốt truyện này, nhưng chắc chắn cô không khỏi gặp một số khó khăn khác.
Nếu cô không chạm vào quả cầu, thì quả cầu và cô sẽ không thể hợp nhất, và một khi chủ nhân của nó đã từ chối thì quả cầu sẽ vỡ nát.
Cô nhìn chằm chằm quả cầu, trong lòng cô đã hạ quyết tâm.
Cô vừa chạm tay vào quả cầu thì ngay lập tức ánh sáng từ quả cầu tỏa ra làm chói lòa cả không gian.
" Rất vui được gặp lại, chủ nhân."
------
Cô cảm thấy mắt mình nặng trĩu, cô cố gắng mở mắt ra. Đập vào mắt cô đầu tiên là rất nhiều người bao quanh mình.
Cô không hoảng, vì cô biết những người này là ai.
Người phụ nữ thấy cô đã tỉnh, lập tức nói:
" Fayre! Con tỉnh rồi! "
Sau đó, mọi người nhanh hướng ánh mắt về phía cô.
" Fayre!"
Một người đàn ông tóc đen lo lắng nhìn cô.
Cô định mở miệng nhưng cổ đau rát khiến cô không tài nào thốt lên được. Cô chỉ đành nín thin nhìn hai người họ.
Họ là cha mẹ của tôi.
Cha là gia chủ của Cassia - Arlo Cassia.
Mẹ là phu nhân của Cassia - Brenna Cassia.
Theo ký ức mà Fayre Hoàng để lại, thì cha mẹ cô rất yêu thương cô. Chỉ cần cô thích cái gì, họ cũng sẽ mua cho cô. Họ biết cô đã hại người nhưng vẫn nhắm mắt bỏ qua, coi như không có chuyện gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top