CHƯƠNG 9: ĐỘNG TÂM

Vẫn là Tú Thanh chở, đường vắng vẻ thoáng đãng, gió thổi mát mẻ làm tâm trạng cả hai cũng trở nên thoải mái. Bỗng Minh Nhi dúi người về phía trước, cô hoảng sợ ôm cả người Tú Thanh trong vòng tay. Một chiếc xe bất ngờ băng ngang làm Tú Thanh thắng gấp, may cô chạy chậm không thì chắc đã ngã xuống đường. Tú Thanh hoảng hốt lo lắng cho Minh Nhi, cô quay lại mặt như sát vào nhau, không khí chuyển dần sang ám muội rồi trở nên khó xử tù lúc nào.

Không âm thanh nào được phát ra từ hai cô cho đến khi về tới cổng nhà, Minh Nhi bước xuống đưa trả nón cho Tú Thanh. Cô đánh tan bầu không khí lúc này "Cảm ơn em, về cẩn thận nhé". Tú Thanh lắc đầu tỏ ý không có gì "Em về đây, bye". Minh Nhi vẫy tay đáp lại, cô khó thở quá...

Về đến nhà khá trễ, mẹ cô đã ngủ, cô nhanh chóng tắm rửa lên giường nằm. Cô ôm điện thoại /E về chưa?/ hơn 30 phút sau mới có thông báo phản hồi /E vừa tắm xong/, cô suy nghĩ chút rồi nhắn tiếp /Tối nay rất vui, đồ ăn thật ngon/,      /E vẫn chưa dắt c ăn hết các món ngon/,       /lần sau lại đi hi hi/,    /C k sợ mập à?/,          /Mập đẹp, nay đi nhiều, còn phải chở c, e mệt k?/,       /Dạ mệt haha/... nhắn qua lại quên cả thời gian. Đến khi chị gái cô nhắn hỏi một số đồ dùng, cô mới nhận ra đã hơn nữa đêm. Vội nhắc Tú Thanh đi ngủ, cô bé cũng chúc ngủ ngon và không nhắn gì thêm

Minh Nhi không thể nào ngủ được, cứ nhắm mắt lại thì hình ảnh Tú Thanh xuất hiện. Cô nhớ đến cái nắm tay đầy ấm áp đó, cô đang nghĩ gì vậy? Tại sao lại nhớ đến cô bé đó? Người kia là con gái. Người cô từng yêu sâu đậm là Văn, một người đàn ông chuẩn men được nhiều người mơ ước. Cô đã đau khổ vì nó không ít, không thể nào lại nhanh chóng thích một cô gái. Sau một đêm mất ngủ cô tin rằng, cô không có em gái nên khi gặp Tú Thanh, một cô bé tính trẻ con, thông minh nên đã tạo cho cô ấn tượng tốt.

Sống bên Tây quá lâu, làm cô hiểu lầm cũng không phải là khó tưởng tượng. Cô nghĩ tiếp tục gặp và nói chuyện với Tú Thanh là một chuyện khá bình thường. Thời gian về lần này khá dài, rãnh rỗi mà cô lại chưa có lịch đi đâu, Tú Thanh đang không có dự án thì còn gì để bàn nữa. Nghĩ thế, cho là thế, nhất định thế... cô vui vẻ gạt những suy nghĩ mông lung sớm giờ.

Cô nay đã gần 30, có gì để mà không hiểu được bản thân mình. Cô lại ra ban công hút vài điếu thuốc để trấn tĩnh bản thân, mà thật ra có gì mà cần để trấn tĩnh? Cô đang rất bình thường, hút chỉ vì thèm thôi. Và kết quả là sáng nay mắt cô chẳng kém con gấu Panda là bao... Cô bước ra đường với đôi kính đen chỉ để mua cho mình thêm một gói thuốc. Mẹ cô mà biết cô hút thuốc, chắc sẽ đốt cô đen toàn thân.

Đêm của Tú Thanh không tốt hơn là bao, cô nhắm mắt lại thì nụ cười chị ấy xuất hiện. Bàn tay êm dịu đó, ánh mắt đó làm cô như muốn phát điên giữa đêm. Đây là cảm giác gì? Nó không giống như cách cô nghĩ về bạn thân hay kể cả về chị họ của cô, tóm lại là không giống với bất kỳ ai cô từng quen. Suốt 25 năm, cô chưa từng rung động với bất kỳ một chàng trai cô gái nào. Không, sao lại có cô gái ở đây. Cô là thẳng, thẳng tuyệt đối.

Cô nhớ ra rồi, lúc lớp 5 cô còn thích một anh bạn cùng bàn, cô thích tên đó đến nỗi đã tặng cho hắn một viên kẹo dẻo mà cô quý nhất, rồi lên lớp 6 hắn đi đâu mất cô không biết. Đấy, cô cũng từng thích con trai... Nhưng sao cô lại thấy đau lòng khi chị ấy khóc, mất mát khi chị ấy rút tay ra khỏi cô. Nhưng sao cô lại vui vẻ đến không thể kiềm nén khi người đó cười, người đó nép vào cô.

Thật ra cũng không phải vấn đề gì lớn lao, chỉ là chị ấy chín chắn, nấu ăn ngon, vui tính... và cô thì đơn giản thích một người như vậy nên thân thiết thôi. Vậy mà cũng làm cô suy nghĩ cả đêm. Cô vẫn không ngủ được với sự khẳng định đó... đêm nay cô mất ngủ. Đã bảy năm kể từ chờ kết quả thi Đại học cô lại một lần nữa mất ngủ. Cô rời giường sau giấc ngủ ngắn chập chờn, cô đeo chiếc kính đen lái xe ra chợ mua 1kg dưa leo về đắp để hồi phục cặp mắt gấu Panda của cô.

Sáng hôm sau Minh Nhi đeo kính đen bước xuống nhà, lần này thấy mẹ trong bếp đang nấu xôi. Bà lên tiếng "Trong nhà đeo kính làm gì?",       "Con bị mắt đỏ rồi",     "Con xa mẹ một tý, mốt mẹ đi rồi nếu bị đau mắt đỏ thì biết làm sao, giữ gìn vẫn tốt hơn" nói rồi bà tránh ra bước đến tủ thuốc nhỏ vào mắt mình phòng bệnh "À, con đừng xài chai này nhé". Cô thật sự tổn thương, cô đã hiểu lý do tại sao cô thích nói chuyện với cô bé kia. Cô đã có thêm một lý do, là cô thiếu sự quan tâm...

Sau bữa ăn, vì nghe con gái bị đau mắt đỏ nên bà đi siêu thị một mình mua khá nhiều đồ ăn trữ tủ lạnh. Bà sợ cô ở nhà sẽ ăn ngoài, không hợp vệ sinh lại tốn kém. "Cô bé kia đang làm gì nhỉ? Có nên nhắn tin chào buổi sáng không?" Minh Nhi miên man trong đầu.

Tú Thanh một mình ở nhà nên vô cùng tự do, cô mua một ly cafe, dễ dàng xử lý một ít số liệu rồi gởi cho đối tác. Cô đắp đưa leo trong trong tiếng nhạc nhẹ nhàng, ly cafe cũng chỉ còn phân nữa, cô thư giãn sau một đêm vô cùng mệt mỏi. Cô lại nhớ người kia rồi, có nên nhắn tin chào buổi sáng không?

Là tin nhắn của Đỗ Trân hỏi về việc Thứ 7 này hỏi cô có tham gia party không. Mẹ cô đi từ trưa Thứ 7, cô cũng không làm gì nên quyết định sẽ tham gia. Đỗ Trân và chồng sẽ qua đón cô, có lẽ sẽ chơi đến khuya nên cô ấy sẽ dọn sẵn phòng khách để cô ngủ lại. Thấy không vấn đề gì nên cô cũng thoải mái tuỳ ý để Đỗ Trân sắp xếp.

Mẹ cô về, theo sau là nhân viên vận chuyển của siêu thị. Bà soạn đồ vào tủ lạnh, cẩn thận nhỏ thuốc một lần nữa mới rời nhà bếp. Bà đang soạn đồ khi cô bước vào trong "Mẹ muốn cùng con qua Canada không?",      bà vẫn xếp đồ ra chiều suy nghĩ "Mẹ ở đây thật nhiều bạn, mẹ có niềm vui ở đây...",         "Mẹ thấy cô đơn không? Hay con trở về với mẹ?",      "Con cứ ở nơi nào con cảm thấy tốt nhất, hợp nhất với con, đừng vì mẹ",           "Mẹ! Con xin lỗi, vì một người không đáng mà rời đi..." Cô có chút nghẹn ngào.      "Hãy trở về khi con thật sự sẵn sàng, khi con sắp xếp mọi thứ ổn thoả" bà vẫn không nhìn cô, Minh Nhi biết bà thật sự đặt sự tin tưởng đối với cô.

Đẩy nhẹ vào tay bà một ít tiền mới rút lúc sáng "Mẹ phải thật vui và hết cứ báo nữ đại gia của mẹ" cô cười thật lớn ra vẻ hãnh diện. Bà không từ chối "Cảm ơn con gái đại gia". Xác thực được bà thật sự vui vẻ với hiện tại cô yên tâm tiếp tục con đường đã chọn. Minh Nhi đã buông bỏ được Văn, có lẽ đây là thu hoạch lớn nhất cho lần trở về này.

Sáng Thứ 7, anh trai cô đánh xe sang chở bà và một số người tới sân bay. Anh đề nghị cô qua đó ở nhưng cô từ chối, cô cảm thấy ở đây hay đó không khác nhau là mấy.Thực ra cô thích ban đêm yên tĩnh vì cô bị chứng khó ngủ, mà nhà anh thì luôn thiếu điều đó. Anh cười lớn bỏ lại một câu trước khi rời đi "Những đứa ế, không bao giờ thấy được hạnh phúc trong sự ồn ào đó". Cô muốn đánh tay đôi với anh, thật sự muốn thử một lần. Không sao, có cơ hội cô sẽ đánh con anh.

Minh Nhi mở một vài bài nhạc trẻ trung sôi động, bước đến nhà bếp nấu một tô mì tôm hai trứng điểm vài cọng hành đẹp mắt. Cô chụp một tấm selfie đăng tường Zalo, rất nhiều comment xuất hiện. Cháu cô tỏ vẻ thèm thuồng tô mì khi nói rằng mẹ chúng cấm chúng mì tôm, nhiều người bạn còn hẹn tối nay gặp sẽ cho cô ăn ngon hơn. Cô thả tim không trả lời ai, chỉ là vô tình biết được ai đó không có động tĩnh với tấm hình cô mới đăng. Thật khó chịu.

Vô tình Tú Thanh bấm tải tấm hình về máy, vô tình đăng ảnh một tô bún riêu đang ăn lên tường. Lại vô tình thử tìm kiếm xem trong cả trăm bình luận kia, có của ai đó không. Nhưng lại tuyệt nhiên không thấy gì. Chị họ có kêu cô cùng tham gia buổi party vì rất nhiều người trong đó thuộc giới làm ăn, cô đi cũng có lợi cho các mối quan hệ sau này. Cô biết chị họ cũng rủ chị Minh Nhi, nhưng chị ấy đi không thì cô chưa rõ.

Từ sau buổi tối nhắn tin đến khuya thì cả hai lại không trò chuyện thêm, có chút chờ mong nhưng lại thấy chị ấy không chủ động nên cô sinh buồn bực. Cô cũng muốn giải toả stress, sẵn chị họ trong lúc ăn sáng hỏi lại nên cô đồng ý luôn.

Hai chị em đi làm đẹp để chuẩn bị cho buổi tiệc. Cô thay đổi khá nhiều vẻ bề ngoài, tóc uốn kiểu gợn sóng, nhuộm màu đỏ tím nổi bật. Kiểu tóc này kết hợp với màu son đỏ kèm trang điểm nhẹ sẽ rất lôi cuốn, Đỗ Trân nhìn em họ phải thốt lên "Nhẽ ra dì phải cho em làm diễn viên, người mẫu".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top