CHƯƠNG 7: KẾT CHƯƠNG SANG TRANG

Về đến nhà đã 23h khuya, cô bay vào nhà tắm đánh răng rửa mặt rồi lăn lên chiếc giường quen thuộc ngủ đến tận trưa hôm sau. Vừa mở điện thoại lên tin nhắn muốn nổ tung cả máy, chủ yếu vẫn là mấy con yêu nghiệt kia gởi hình bình luận qua lại náo động. Cô nhắn tin châm chọc nói không nên lấy giờ công làm việc riêng, một hồi náo động mới lại bùng nổ, tất cả đưa cô ra chửi mắng. Tú Thanh có nhắn /Chị nhớ sấy tóc rồi hãy ngủ nhé/, tối qua cô có gội đầu đâu mà nhớ sấy... Cô thả tim rồi vứt điện thoại, lúc này bụng đã réo lắm rồi không thể quan tâm gì khác.

Đúng lúc bữa trưa vừa xong, mẹ cô hôm nay làm món gà kho, xà lách trộn dầu dấm, trứng chưng. Bà mỉm cười nhìn cô ăn ngon miệng "Con không thể ăn nhẹ nhàng hơn à?", cô lắc đầu rồi bình thản kể "Hôm qua con gặp Văn, đã nói chuyện rất nhiều". Bà biết chuyện năm đó đã làm con gái bà đau khổ thế nào, bà cũng biết con gái bà còn tình cảm với Văn "Uhm, con muốn sao cũng được". Cô bới chén thứ hai "Kết thúc rồi, là con nói để mẹ biết được ý con", bà gật đầu ra chiều đã hiểu.

Cô hỏi bà muốn đi du lịch đâu không, cô chưa có sắp xếp gì nên có thể thoải mái đi cùng bà. Cuối tuần này bà đi tour một tuần cùng nhóm bạn già, đăng ký từ trước khi cô dự định về nên không hủy được. Cô nhẹ nhàng từ chối, đi với mấy chục cụ già, cô xin rút từ vòng gởi xe ngay khi mẹ cô ngỏ ý có thể đi cùng.

Về phòng cô lại nghĩ đến chuyện của Văn, thật ra sau khi đối mặt với Văn thì những khúc mắc trong cô được giải tỏa đi rất nhiều. Cô chọn trốn tránh suốt ba năm, nhưng chỉ đến sau khi đối mặt cô mới thấy dễ thở hơn. Thoáng nghĩ đến Tú Thanh lúc chùi tay cô, cô bật cười thành tiếng trong phòng. "Cô bé đó giờ làm gì nhỉ?"

Tiếng chuông điện thoại reo ngắt dòng suy nghĩ của cô "Tối mai chở mẹ qua nhà anh nhúng mẻ, chị mày mới mua nguyên cái đùi dê tơ" giọng anh trai cô vang lên, "Hai nhớ mua nhiều chuối chát, khế chua nữa nhé",    "Làm vài lon với anh không?" "Tất nhiên, khoảng 6h tối em chở mẹ qua".

Anh cô 40 rồi, một vợ hai con. Anh to béo khá dữ dằn, nóng tính nhưng là người sống có trách nhiệm và yêu thương gia đình. Chị dâu thì sợ anh một phép, kiểu người chịu đựng, hiền lành, tốt tính. Nhà cô hay đứng về phe chị mà xỉ vả ông anh hung dữ của cô. Hai đứa cháu trai của cô thì không thể tả được, nó hiếu động quậy đến không thể chịu nổi. Lúc còn ở Việt Nam, nó hay bày trò đến nổi cô nhiều lần lấy chổi mà đuổi đánh chúng, tất nhiên chúng không hề sợ gì cô. Bọn chúng khá hợp Văn, nên lúc có Văn thì bọn chúng thường rủ vào phòng nằm chơi game hằng tiếng liền. Cô ngừng suy nghĩ, buông điện thoại ra định châm một điếu thuốc.

Tiếng chuông lại vang lên, số lạ, cô nhíu mày do dự bắt máy. "Chị đang làm gì đấy?",    "Đang định kiếm gì làm đây" cô có chút ngạc nhiên khi người gọi là Tú Thanh. "Muốn đi ăn với em không?" Giọng Tú Thanh thoải mái, "Hôm nay là Thứ Hai, ngày mốt Thứ Tư được không? Nay mai chị bận" Cô vui vẻ hẹn lại. "Em sẽ qua nhà đón chị bằng xe máy được chứ?",     "Tất nhiên rồi, nhưng lâu rồi chị không đi xe máy, em chở đó nha",    "Không thành vấn đề, vậy nhé, em ăn trưa đây".

Cô nhận được tấm hình là một đĩa cơm tấm trình bày đẹp mắt với khá nhiều topping /Mắm không ngon -.- /,     /Lần sau chị sẽ làm cho em một hũ mắm nhé?/, /Yêu chị <3/. Cô không nhắn tiếp, tự nhiên cô thấy mình đỏ mặt khi thấy tin nhắn kia, đây là gì? Cô quyết định không nghĩ nữa mà chạy xuống tìm mẹ, báo cho bà biết tối nay qua nhà anh trai ăn tối. Bà mới muối một mẻ dưa giá, đóng gói mai đem qua cho con trai một ít luôn.

Cô ra cửa hàng thể thao, đưa điện thoại ra yêu cầu lấy một bộ bóng bàn. Cô quyết định mua luôn một cây cầu lông mới, cây của cô ở Việt Nam đã cũ. Cô mạnh tay mua cho anh trai một cây vợt tennis loại xịn, cô biết anh cô có sở thích này từ lúc mới đi làm, cô cẩn thận lấy phiếu bảo hành phòng anh cô muốn đổi cây phù hợp hơn. Nghĩ mãi cô quyết định ghé một cửa hàng mua cho chị dâu cái áo khoác màu đỏ bọc đô, mà theo cô là hợp với người ốm lại cao như chị. Hai đứa cháu chạy đến ôm chầm lấy bà và cô, vui vẻ nhận bộ vợt bóng bàn đắt tiền trong tay cô mà bọn nó xin từ trước, bọn chúng phũ phàng nhanh chóng đi vào phòng để đập hộp.

Chị dâu cô đang thái dê, liếc thấy anh đang chuẩn bị nước chấm. Cô bước qua "Chị để đấy em" chị dâu cô không từ chối, tươi cười tránh sang một bên dọn bát đũa. Cô mài dao, thái thật ngọt từng lát mỏng một cách thành thục. Mấy anh em nhà cô đều giống mẹ, biết nấu ăn tốt từ bé, nên không bao giờ sợ bị đói. Mẹ cô trực tiếp để hũ dưa giá lên bếp rồi ngồi xuống bàn ăn "Mẹ chuẩn bị đi chơi một tuần, con qua đây ở cho vui", "Xin mẹ đấy, chắc con khùng với hai tên siêu quậy kia quá" Cô bĩu môi giọng đầy kinh sợ mặc mọi người cười ầm lên.

"Cô Út đã có ai chưa?" Chị dâu cô hỏi trong bữa ăn. "Cô Út có chú Văn...",    "Im miệng ăn đi" anh cô nhanh chóng chặn họng bọn trẻ. "Dạ chưa, em đợi 50 tuổi cưới luôn ha ha ha" Cô không ngừng gắp dê đưa lên miệng. Thật sự rất ngon, ngon hơn ở bên đó cô ăn nhiều. Mẹ và chị dâu ăn xong từ sớm cũng đã lên nhà xem TV, bọn trẻ bắt đầu học bài, trên bàn cũng chỉ còn anh và cô.

Anh lè nhè "Cách đây vài hôm, thằng Văn nó điện thoại cho anh, bảo mong được nối lại với mày, nhờ anh giúp đỡ", ly bia cạn sạch anh tiếp "Anh vẫn thế, không ý kiến gì cả". Cô rót bia uống nữa ly "Chấm hết rồi, em cũng đã gặp Văn một lời nói hết", "Uhm, mày nói thế anh hiểu. Cạn ly này rồi nghỉ, mai đi làm".

Phụ chị dâu dọn dẹp xong cô mới lên phòng hai đứa siêu quậy kia chơi một lát, chúng rất sợ anh cô nên việc học rất tự giác. Cô và mẹ ngủ lại, anh cô vẫn giữ căn phòng ấy cho bà. Giường khá nhỏ nên chị dâu cô trải nệm để cô ngủ thoải mái hơn, hai mẹ con cô nói chuyện tây, chuyện ta đến gần sáng mới ngủ.

Cô thức dậy khá trễ, mẹ cô đã rời giường. Xuống lầu thấy bà ngồi ở ghế xem cải lương, sụt sùi khóc theo từng câu của Diệp Lang. Tóc đã bạc gần hết, sức khoẻ đâu còn như xưa. Mỗi ngày bà đều tập thể dục ở công viên, tụ tập với hội bạn già mỗi cuối tuần nên tinh thần lúc nào cũng phấn chấn.

Ba cô mất đã mười năm, một đêm say giấc sau khi nhậu bí tỉ cùng bạn, cứ thế ngủ mãi không tỉnh nữa. Bà đau lòng khóc thầm trong đêm cả tháng trời, cô sợ sệt rụt rè đến bên cạnh ôm bà van xin "Anh em con chỉ còn có Mẹ". Hơn một năm thì bà hồi phục, bà dần lấy lại tinh thần trở nên yêu đời lạc quan hơn. Bà muốn ra riêng, không muốn ở nơi đầy hình ảnh ông. Bà dọn đến ở với cô, lúc đó là nhà thuê. Mãi sau này chủ nhà muốn bán đi, vì mẹ cô thích quá nên chị cô gởi tiền về mua rồi sửa lại như bây giờ.

Cô nhìn hình ảnh này mà buồn cười, bởi đã mấy chục năm bà xem đi xem lại cũng chỉ mấy vỡ đó, nhưng vẫn khóc như lần đầu được xem. Thời gian trôi thật nhanh, một cái chớp mắt đã mười năm, một cái chớp mắt đã ba năm... mọi việc đã kết thúc. Kết thúc một chương để một chương mới được bắt đầu. Chương mới của cô bắt đầu từ ba năm trước, chỉ là cô chưa nhận ra sớm hơn, chương sách của cô không còn một chàng trai 25 tuổi tên Văn. Cô thật sự đã buông được, chỉ là trước đó cô cứ chấp niệm không dám đối mặt.

Người đi làm, kẻ đi học từ sớm. Cô hỏi bà "Mẹ, khi nào về nhà?",     "Để mẹ hâm bún cho con ăn rồi về." Bà vừa nói vừa đưa tay ra tắt TV, chậm nước mắt rồi đi tới bếp. Bà nhanh chóng làm cho cô một tô bún bò nóng, đậm chất Huế hương vị cô ưa thích.

Về đến nhà thì bà có khách, dự là sẽ tám đến chiều. Sau vài câu chào hỏi, cô lên phòng. Thấy còn sớm, cô gọi cho chị mình bên kia cập nhập in tức rồi tán gẫu khá lâu đủ thứ chuyện. Nhà hàng rất ổn, hoạt động ổn định từ lâu. Bên đó vận hành các việc thô chủ yếu bằng máy móc nên lượng nhân viên không đông, thiếu cô trong thời gian ngắn cũng không ảnh hưởng lắm về công tác quản lý. Vài tin nhắn với mấy người bạn bên đó, họ bắt cô phải đem quà về mới chịu. Nhóm bạn của cô đến nay vẫn chưa dừng việc tung những tấm hình mang tính dìm hàng nhau rồi lại cãi nhau chí choé.

Cô chợt nhớ đến Tú Thanh /Đang làm gì đó cô bé?/, cô bé gởi cô tấm hình một chiếc pizza đang ăn dở /E đang xử lý bữa sáng + trưa/,    /E nên đủ bữa một cách đúng giờ/,   /E rất bận, thời gian ngủ của e cần rất nhiều thời gian ='=/, cô bật cười thành tiếng /OMG, e sẽ thành mèo bếu sau kỳ nghỉ/,    /Chị..../ /E bận rồi -.-/,        /.../ cô cười trừ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top