CHƯƠNG 61: VỀ NHÀ VỢ
Nhà hàng đi vào hoạt động, Minh Nhi gần như không trở về nhà. Cô bận đến tối mắt, có nhiều thứ khác so với bên kia nên cô có chút khó khăn ban đầu. Tầm khách lựa chọn của cô cao nên nhận thức và đòi hỏi của họ đương nhiên bắt cô phải nâng cao hơn nữa. Tú Thanh xót cô nên cứ hết giờ làm là chạy qua hối cô ăn uống, đôi lúc Minh Nhi phát cáu lên nhưng thấy mặt em ấy xịu xuống vì bị la lại thôi không nỡ.
Sau mấy lần về nhà nhắc nhở cô cần sỹ diện để thị uy với nhân viên thì Tú Thanh mới thu mình, nhưng sau đó mẹ liên tục gọi điện nhắc nhở trong ánh mắt vô tội ai kia... Minh Anh gọi về quán triệt thì hai người họ mới tém tém lại cho cô yên thân mà làm việc.
Chỉ sau hai tháng chạy thử nghiệm nhà hàng, khi đã ổn định Minh Nhi bắt đầu cho các youtuber nhảy vào quảng cáo cho cô. Tất nhiên nhà hàng bị chú ý soi mói nhiều hơn, nhưng lượng khách họ đem đến là không nhỏ. Hiểu đây là thời điểm quan trọng để cô chứng tỏ năng lực cũng như chất lượng nhà hàng, cô toàn lực trung nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng món ăn cũng như liên tục cải thiện tốc độ lên món.
Nhà hàng cô tuy mới mở 6 tháng nhưng có thể nói đến hiện tại độ hot vẫn còn khá cao, các đánh giá thu về từ những người trực tiếp trãi nghiệm là khá cao. Phòng VIP luôn kín mít làm cô muốn đau đầu vì khách tỏ ra khó chịu phải đặt trc lâu.
Tú Thanh thu can đảm quyết định dắt Minh Nhi về nhà giới thiệu, bởi cô cũng xác định nhà cô phản đối hay không thì cô vẫn là muốn chị ấy được có danh phận. Sau lần cãi nhau ấy Minh Nhi cũng không hề đả động chuyện không khai, nhưng câu nói "Em định bỏ tôi? Định bỏ tôi như ngày xưa đúng không?" như một vết thương không lành với cô. Là câu nói bộc phát hay là âm ỉ trong lòng chị ấy cô không rõ, cô chỉ biết chị ấy là ám ảnh nên cô sẽ xó bỏ nó đi. Cô sẽ đối xử thật tốt, cô sẽ trân quý chị ấy, cô sẽ cho chị ấy cảm giác an toàn như chị ấy trao cô.
Cô gọi cho mẹ thông báo mai dắt người yêu về ra mắt, khiến mọi người liên tục truy hỏi nhưng tất nhiên cô không tiết lộ thêm. "Chị nghĩ giờ trở về còn kịp" Đỗ Trân là bị ép lên xe, "Chị vợ có thể hèn nhát như vậy sao?" Minh Nhi liếc xéo. "Cha con anh vô tội" Long Thành ôm Win đang ngủ say, "Em lại nghĩ chị phải kêu mẹ và anh trai theo hỗ trợ" Tú Thanh nhìn lực lượng thể hiện sự chán nản. "Mai báo đưa tin hai bà U70 đánh nhau đến nhập viện" Minh Nhi hờ hững, "Mô phật! Ta tin" Đỗ Trân cười lớn.
Thật ra trong lòng Tú Thanh từ hôm đó đến giờ lòng cứ như lửa đốt, dù trước nay bị ghẻ lạnh lại rất ít khi về nhà nhưng trên cơ bản cô vẫn là đứa con biết nghe lời trong mắt họ. Cô cũng chưa từng làm gì quá đáng hay phật lòng người trong nhà, chuyện lớn nhất cũng chỉ là huỷ buổi gặp lần trước.
Minh Nhi đánh xe sang nhà Đỗ Trân, Tú Thanh là trở về một mình trước đến trưa cô mới qua. Mẹ Đỗ Trân thấy con gái thì bất ngờ không biết chuyện gì, nghe con gái kể bà chỉ nói đôi câu. Mẹ Minh Nhi cũng đã kể bà, bà cũng đã biết hai người đã ở chung hơn một năm nay. Minh Nhi thật sự nể độ truyền tin của mẹ cô, có lẽ nhanh thôi bà sẽ biết cô đi ra mắt nhà vợ...
Tú Thanh nhắn tin thế là ba người họ qua nhà em ấy, cả nhà Tú Thanh tỏ vẻ khó hiểu khi nhìn hoài không thấy người yêu cô đâu. Minh Nhi nhe hàm răng trắng có chút ngu ngốc chào mọi người khiến Tú Thanh phải nói vào tai cô "Chị không thể bình thường sao?" "Chị... chị... run" Minh Nhi tuy mạnh miệng nhưng cũng là ra mắt nhà người yêu tất nhiên sẽ có sự hồi hộp. Đỗ Trân biết vợ chồng mình hôm nay là bia đỡ đạn nên cũng tươi cười giả lả lấy lòng trước bà dì hung dữ kia... "Nhưng người yêu con đâu?" mẹ Tú Thanh cố che giấu sự hấp tấp trong lời nói.
"Chị ấy là Minh Nhi, là người yêu của con. Chúng con quen biết qua anh chị Đỗ Trân" Tú Thanh lôi kéo tất cả vào cuộc nhằm chia sẽ thương vong. Đỗ Trân là thấy thêm hai nhân mạng "A.. À ..hờ ...ha ...là chơi chung rồi quen... rồi vậy đó dì" Đỗ Trân lắp bắp. Long Thành như pho tượng kế bên vợ, Minh Nhi như một đứa ngốc vẫn nụ cười khoe răng từ lúc sớm. Tất cả những hình ảnh trên như một cú tát vào mặt cả nhà Tú Thanh, "Chúng mày đùa gì vậy? Điên hết rồi hay sao?" Ba Tú Thanh đập bàn đứng dậy như muốn nuốt luôn con gái vào bụng. Minh Nhi nắm tay em ấy lôi ra sau mình, nụ cười liền bị thu lại. "Em muốn về", "Me too" Long Thành đáp lại lời vợ.
"Con này trưa nắng sảng rồi?" Anh trai cô nhếch môi quay đi, "Thôi được rồi, nhà này không phải con nít mà mày đem ra đùa giỡn" Mẹ cô thở dài mệt mỏi. "Chị ấy là người con yêu, mong ba mẹ chấp nhận" Tú Thanh bước lên trước giọng lý nhí đầy sự sợ hãi. Ba cô xông đến bất ngờ sáng một cái bạt tai hằn năm ngón đỏ rực ngay má, Minh Nhi bất ngờ không phản ứng kịp chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn.
Cha cô, mẹ cô, anh chị cô xem cô như tia nắng nhỏ, họ chỉ chạm nhẹ cô đã la hét khóc lóc xin tha. Họ chưa một lần tổn hại đến cô, cô đau đến nghẹt thở như chính cô là người nhận cái tát đó. Giờ đây cô mới thật sự hiểu lý do Tú Thanh thà giấu cô đi xem mắt chứ không kể cô nghe về gia đình mình, cô hiểu vì sao khi hai người cãi nhau Tú Thanh cứ sợ cô bỏ rơi em ấy. Cô nhận ra những lời kể trước kia của Đỗ Trân là đã giảm đi rất nhiều, Tú Thanh của cô sao lại phải chịu đựng những thứ này? Tú Thanh của cô là để được sủng nịnh và yêu thương.
Minh Nhi kéo em ấy lại, khẽ chạm lên vết hằn kia. Cô quay qua nghiến răng đầy tức giận "Kể từ nay trở về sau, em ấy thuộc về tôi", Tú Thanh nước mắt chảy dài không dám lên tiếng.
"Mày đứa nào dám đến đây làm loạn?", "Bình tĩnh đi, chuyện gì từ từ nói" Long Thành dĩ hoà cửa giữa. Đỗ Trân thấy có vẻ không ổn nên đến bên dì dượng kể sơ mối quan hệ của ba mẹ Minh Nhi rồi tiếp "Bác Lan với nhà mình là chỗ quen biết, lớn chuyện hàng xóm lại đồn thổi", cô cũng ghé tai Minh Nhi "Ngươi là đến ra mắt nhà vợ, tém lại cho con bé mặt mũi". Không khí có chút hoà hoãn, Tú Thanh lúc này vẫn còn cơn đau rát kia hành hạ.
Minh Nhi nhìn cô dịu giọng "Về nhé?" "Ở đây, tao cấm mày theo nó" Chút nhượng bộ của ông đã không còn. "Nó cho mày ăn gì mà ngu thế hả con?" "Cho mày ăn học rồi lên thành phố đổ đốn ra" bà khóc lóc ngồi sụp xuống nền, không biết mình đã làm gì sai.
Tú Thanh bất ngờ gật đầu nói trong nước mắt "Con xin lỗi", Minh Nhi dịu dàng nắm tay dắt Tú Thanh đi về hướng cổng. "Ai cho mày dắt nó đi" tên con trai kia nổi điên xông lên nắm tay em gái lại, "Buông tay!" mắt Minh Nhi đỏ ngầu điên tiết lên. Long Thành ôm tên thanh niên lại, Đỗ Trân lôi kéo hai người kia rời đi nhanh chóng. Long Thành đến nhà là ôm Win lên xe rời đi vì sợ có chuyện không hay, mẹ Đỗ Trân lắc đầu "Chúng mày cứ thế bảo bọn tao bớt lo sao nổi". Bà liền vào trong lấy điện thoại gọi cho bạn già.
"Tú Thanh đâu? Nó bị làm sao? Sao lại dám tát con của mẹ?" Tiếng bà hét lên trong loa, "Mẹ ơi!" Tú Thanh oà khóc trong điện thoại khiến bà thêm sức chửi. Tú Thanh từ lúc bước ra khỏi nhà đến giờ chưa thốt ra lời nào, bao nhiêu tủi hờn liền được trút ra khi nghe giọng bà gọi.
Lòng cô đau như cắt từng mảnh, vốn đã không có đủ tình thương từ nhỏ giờ còn bị từ mặt thì xem như trắng tay. Dẫu biết Minh Nhi sẽ cho cô một gia đình mới, nhưng trong sâu thẳm tâm can ai lại không muốn gia đình máu rủ ruột rà của mình sẽ ủng hộ con đường sắp tới sẽ phải đương đầu. Cô vẫn không ngừng khóc "Mẹ ơi! Mẹ không được bỏ con", "Con bé này, từ nay mà con bé kia ức hiếp gì con thì nói ngay mẹ" giọng bà vô cùng hùng hồn.
Vốn đã không có địa vị gì trước nay, giờ lại thêm câu nói kia làm cô chỉ biết lắc đầu. "Mẹ ngươi nhẽ ra làm trong ban phát thanh" Minh Nhi mệt mỏi nhìn qua tấm kính phá trên, "Ha Ha Ha, mẹ ngươi là nằm trong ban chửi mướn" Đỗ Trân chắc phải lâu sau mới có thể về quê.
Ba mẹ Tú Thanh quyết định từ con, họ mang đó như một nỗi nhục mà con gái trao tặng cho họ. Ba cô cấm những người trong gia đình có bất cứ liên hệ nào với cô, vốn dĩ định kiến sinh con gái đã quá sâu nên giờ thêm chuyện này thì việc cắt đứt với con gái cũng không quá khó hiểu.
Mẹ Trân nhiều lần ý tứ qua định xin cho cháu, nhưng thấy dượng với em gái mình cứng đầu như nhau nên cũng bỏ không thèm nói nữa. Bà sinh ra và lớn lên ở làng quê này, thấy chau bà vậy bà cũng thấy nó là không đúng đắn. Nhưng nghe bạn già bất lực, với vốn dĩ yêu đương hay cưới sinh cũng chỉ là để sống hạnh phúc hay sao? Thì giờ đây nó hạnh phúc là được, bà dù sao vẫn thấy may mắn vì con bà cưới chồng sinh con thật bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top