CHƯƠNG 60: NGƯỜI MỘT NHÀ
Hai người dọn về chung nhà cũng đã nữa năm và vẫn đang đắm chìm trong giai đoạn mật ngọt. Minh Nhi cũng dần công khai hướng tính, trong lúc gặp mặt bạn bè hay đối tác đều không ngần ngại giới thiệu Tú Thanh là người yêu. Tú Thanh có phần e dè hơn, thật ra ở Việt Nam còn chưa có cái nhìn thiện cảm về tình yêu cùng giới. Gia đình nhiều lần thúc ép cô lấy chồng vì cô cũng không còn nhỏ, Minh Nhi lại thoải mái không làm khó cô về việc công khai nên đôi khi cô vẫn giấu giếmchị ấy gặp một vài người để làm hài lòng gia đình.
Minh Nhi bước vào độ tuổi chín chắn nhất và vẻ đẹp của cô mang một sự tự tin từng trãi nhất định khiến nhiều người mê muội. Nhưng đến đâu cô đều nói đã có người yêu, cô cũng luôn giữ khoảng cách nhất định vì Tú Thanh khá ghen. Nhà hàng đã xây xong, mọi thứ đã được sắp xếp ổn thoả chỉ đợi tuần sau ngày đẹp là đem ra khai trương.
Minh Nhi tuần này có chút rãnh rỗi, mẹ cô đã qua nhà bạn chơi tối mới về. Nay lại được về sớm ngoài mong đợi, vậy về sớm nấu chút đồ ăn tạo bất ngờ cho em ấy cũng không tệ. Tú Thanh về khá trễ, thấy Minh Nhi ở nhà cô có chút ngạc nhiên vì nhà hàng đang chuẩn bị khai trương khiến chị ấy toàn tối khuya mới về.
"Em về trễ vậy?' Minh Nhi dang tay ta, Tú Thanh mỉm cười đi đến dựa dẫm "Em đi uống nước với khách". "Khách nào?" Minh Nhi tằng hắng vờ ghen tuông, "Một anh chàng vô cùng đẹp trai ha ha ha", "E hèm... Mệt rồi đây" Minh Nhi tặc lưỡi rồi nắm tay em ấy xuống bàn ăn. Vài món đơn giản hằng ngày không làm giảm không khí ấm áp lúc này.
Minh Nhi kể Tú Thanh nghe chuyện Dương Nam rủ cô cuối tuần đánh cầu lông, có Đỗ Trân nên Minh Nhi muốn rủ Tú Thanh cùng đi cho vui. Tú Thanh đang rửa chén, cô lưỡng lự từ chối vì phải tăng ca. Minh Nhi tiếc rẻ không thể giới thiệu Tú Thanh với bạn bè mình, cô luôn muốn khoe khoang người yêu khi có dịp.
Mẹ Tú Thanh gọi đến, Minh Nhi cầm điện thoại đến đưa cho em ấy. Tú Thanh nghe không rõ nhầm là bác gái nên nói cứ bấm nghe, Minh Nhi bấm loa ngoài để gần người Tú Thanh. "Hôm đi xem mắt sao, thằng đó làm bác sỹ có phòng khám riêng rất to", Tú Thanh hoảng sợ nhìn Minh Nhi mặt tỉnh bơ. "Mẹ... mẹ..." Tú Thanh lắp bắp, "Mẹ nó vừa gọi nói rất thích. Chủ nhật nhớ mặc đẹp vào" bà ngắt lời Tú Thanh. "Con... con... không tiện... nói chuyện...", "Vẫn còn làm sao? Lo kiếm tấm chồng cho ấm tấm thân" điện thoại ngắt kết nối như ngắt luôn cảm xúc cả hai.
Minh Nhi cầm điện thoại đặt lên bàn, cũng không nói gì. Tú Thanh biết thà Minh Nhi cau có hay tranh cãi thì chỉ cần cô xoa dịu chút thôi là không có gì, đằng này chị ấy là hoàn toàn xem như không có gì khiến cô càng cắn rứt. Nhưng thật tình cô không dám giải thích cũng không biết giải thích thế nào về chuyện ấy, thử Minh Nhi mà vậy xem cô sẽ xử lý sao. Cô huỷ cuộc hẹn hôm chủ nhật, cô không muốn chị ấy tức giận hơn.
"Chị ơi, chủ nhật này cho em đi cùng nha", "Uhm" Minh Nhi không quá để tâm. "Em... Em..." Tú Thanh chưa kịp mở lời thì bác gái về. "Mẹ ăn gì chưa? Đi chơi vui không?" "Ăn từ chiều luôn rồi, gặp cả mẹ Đỗ Trân rõ vui" bà hồ hởi ngay từ khi bước vào. Thấy Tú Thanh chào bà nhưng nụ cười méo xẹo, con gái thì dửng dưng là bà biết có chuyện "Này, con lại giở thói khó chịu cau có của mình với con bé đúng không?" "Mẹ nghĩ trong nhà này con hơn được ai?" Này thì bà cũng công nhận, với sợ vợ như nó thì lát nữa thôi sẽ lại đi năn nỉ ngược.
Hai người lên phòng Minh Nhi cũng chỉ nói mệt nên ngủ sớm, cả tuần đi sớm về khuya mặc Tú Thanh nhiều lần xuống nước làm hoà. Đỗ Trân sốc toàn tập khi Minh Nhi giới thiệu Tú Thanh đến với cương vị là em họ cô, mọi lần Tú Thanh dù thích hay không con người kia vẫn nhe răng giới thiệu là ngươi yêu làm mấy người kia muốn té bật ngửa vì bất ngờ.
Tú Thanh kể chuyện mẹ cô gọi, Đỗ Trân lắc đầu "Này thì chị không bênh được, em làm quá không khéo con khác nó dụ dỗ mất luôn gái đẹp". Tú Thanh chột dạ, cô biết chị ấy có nhiều người bu quanh lấy lòng mà Minh Nhi là người cực kỳ thích ai nói ngọt. Hôm ăn cơm còn hớn hở khoe tuần này ít việc, vậy mà gần đây còn về trễ hơn. Đôi lúc còn có mùi nước hoa lạ, mới ý tứ vài câu thì cáu lên trách cô ghen vớ vẩn. Lúc trước không bao giờ dám quàng vai bá cổ ai, giờ biết cô trong thế không dám mở mồm nên thiếu điều muốn nhào vào ôm ấp mấy trai gái tá lả kia.
Ăn trưa xong mọi người chia tay ra về, Minh Nhi định chở Tú Thanh về rồi ghé nhà hàng xem một chút. Tú Thanh muốn đi cùng, Minh Nhi không hề từ chối hay tỏ ý vui vẻ khiến Tú Thanh rất không thoải mái. Minh Nhi không hề nắm tay cô bước vào như mọi khi, nhân viên thấy sếp không vui tất nhiên nào dám cười đùa càng làm không khí gượng gạo.
Quán được trang trí mang đậm phong cách Trung Hoa cổ xưa. 11 phòng VIP lắp máy lạnh và tủ đựng âm tường cực sang trọng, gian ngoài có vách riêng giữa các bàn và lắp dàn gió luồn từ dưới lên tránh bị hầm hơi. Toàn bộ được trang bị bếp hiện đại không khói, bàn ghế lắp linh hoạt thiết bị đặt món tại chỗ. Sự riêng tư và bài trí thể hiện rõ tầm phân khúc khách hàng và Minh Nhi hướng đến ngay từ ban đầu.
Hai người đang xem quản lý training nhân viên thì mẹ Tú Thanh lại gọi đến, Minh Nhi chủ động châm điếu thuốc đứng ra xa. Sự cách đó như một cái vỗ mặt Tú Thanh, đã vậy còn dám trước mặt cô moi thuốc ra hút như chốn không người. Cô chỉ có thể ấm ức cho qua, Minh Nhi là rất coi trọng sỹ diện nơi đông người.
Tú Thanh bực bội thẳng thừng từ chối mẹ việc tiếp tục gặp bác sỹ gì đó, cũng tỏ ý từ nay về sau không gặp thêm bất kỳ ai khác. Tất nhiên mẹ cô chửi mắng cô không thôi, nhưng chỉ thấy im lặng nên bà mệt tự cúp.
Đến nhà cũng đã là chiều muộn, Tú Thanh kiên quyết muốn có cuộc nói chuyện. "Em không nên giấu chị nhưng em chỉ gặp cho có lệ, không hơn", " Em định gặp đến khi chúng ta chia tay hay đến khi tìm được người thích hợp hơn chị?" Minh Nhi không kiên nhẫn. "Em đã công khai đâu, em gặp rồi tìm đại lý do không hợp thôi" Tú Thanh ra sức chống chế. "Ok, em cứ gặp thôi. Chỉ là chị không biết công khai em là đúng hay sai?" Minh Nhi cười mỉa mai.
"Chị ân hận?" Tú Thanh bắt đầu nổi giận, "Đúng. Thật sự chị muốn chúng ta bình tĩnh lại rồi nói chuyện sau" Minh Nhi kềm chế, "Chị... chị..." Tú Thanh bặm môi cắn chặt răng ngăn dòng nước mắt. Minh Nhi day bóp chặt thái dương quyết định rời đi tránh cả hai căng thẳng hơn, cô lái xe kiếm một nơi nào đó uống vài lon. Tú Thanh vật ra giường bật khóc, chị ấy từ bao giờ không còn nhường nhịn cô.
Đến khuya Minh Nhi vẫn chưa về, cũng không hề gọi điện khiến hai người ở nhà như như ngồi trên đống lửa. Bình thường đi đâu về khuya cô đều báo trước, cũng không có chuyện tắt máy như hôm nay. Tú Thanh buộc phải kể bác gái nghe việc họ cãi nhau, bà chép miệng trách cô vài ba câu rồi thôi bởi hai người họ cãi lời bà nhất định đến với nhau thì giờ đây phải biết đối diện với khó khăn trước mắt.
Quá nữa đêm Minh Nhi trở về trong tình trạng điện thoại hết pin, phải nhờ người bắt taxi về. Bà nhìn không nhịn nổi nên chửi quên đã đêm khuya, nhưng thấy con gái cứ trơ ra thành thử bà bỏ vào phòng mặc kệ hai đứa nó. Minh Nhi hất tay Tú Thanh lảo lảo muốn tự mình lên phòng, lấy khăn ấm lau mặt thay đồ đều bị Minh Nhi lạnh lùng từ chối.
Tú Thanh hét lên "Đi cả đêm rồi say xỉn. Người toàn mùi nước hoa con nhỏ nào? Chị là muốn giày xéo em đúng không?" "Ghen à? Em đi với thằng đàn ông khác thì ai ghen?" Tú Thanh bắt đầu mất bình tĩnh "Chị đừng có mà xúc phạm em, chỉ là cuộc gặp gỡ bình thường thôi". Minh Nhi tự nhiên im bặt rơi vào không gian riêng không hiểu đang nghĩ gì, không buồn tranh cãi ánh mắt thất thần vô định.
Tú Thanh cũng không dám tiếp tục bốc hoả, nghĩ đến câu nói "Đừng cãi lý với người say", chị ấy là đang nóng giận nên để khi khác nói chuyện, cô hoà hoãn "Chúng ta để sau nói tiếp, chị nghỉ ngơi trước". Cô đượm bước ra cửa xuống dưới pha ly chanh muối chị ấy thích, uống xong sẽ lại hạ hoả nghe lời cô mà thôi.
Minh Nhi cười cay đắng "Em định bỏ tôi? Định bỏ tôi như ngày xưa đúng không?" Cô cảm thấy tổn thương. Bỗng nhiên suy nghĩ muốn chấm hết tất cả một lần trong giây phút này. Cô thấy bọn họ cứ ngày này tháng nọ, chia xa quay lại vài lần vẫn là ngõ cụt. Cô mệt quá! Một tình yêu không thể cứ che giấu dưới ánh nhìn của người ngoài mãi, các cô là không sai, cũng không hại ai sao phải cứ tội phạm lẩn trốn? Nếu đã biết sẽ không thể lâu bền thì chi bằng sớm lúc nào đỡ đau thương lúc ấy.
Tú Thanh biết quá khứ đã làm chị ấy tổn thương, rồi hiện tại lại làm chị ấy cảm thấy không an toàn. Nhìn ánh mắt lạnh lùng bất cần hiếm thấy kia, cô biết lúc này là mối quan hệ có thể sẽ đi đên bờ vực thẳm không thể vãn hồi. Cô biết chị ấy là yêu cô vô hạn, nhưng nếu quyết dứt tình thì nhất định tàn nhẫn đến xa lạ. Cô là một lần mất chị ấy nhưng may mắn tìm lại được, nếu lại mất chị ấy lần nữa cô sẽ không thể sống nổi mất.
Cô bước đến ôm lấy Minh Nhi trong nước mắt "Em sai rồi, em chỉ có duy nhất chị. Em hứa, hứa không bao giờ gặp ghiếc gì ai nữa. Kệ gia đình ba mẹ hay ai khác, em chỉ yêu và cần Minh Nhi của em thôi", Minh Nhi trong phút chốc sững người, khác xa những gì cô tưởng tượng về phản ứng tiếp theo của em ấy. Cô phỗng ra, thân người không cục cựa mà trơ mắt nhìn. Hai cười cứ vậy im lặng, im lặng để nhìn nhận lòng mình.
"Chắc em nghỉ làm đi theo chị, sợ mất chồng quá. Cãi nhau có tý mà giờ người toàn mùi nước hoa gái, còn có tóc lạ nữa nè" Tuy nịnh bợ nhưng không quên đính kèm dằn mặt. Minh Nhi lý nhí "Chị mua nhưng chưa kịp tặng em", "Mẹ la em chiều giờ, trách dám làm con gái bà đau lòng" Tú Thanh đành lôi bà vào dù không muốn. "Chị thừa biết mẹ chỉ bênh em" cô là quá hiểu mẹ. "Ha ha ha, rồi rồi lộ rồi, Minh Nhi đừng giận, em xin lỗiii" Cô hôn lấy Minh Nhi đầy cuồng nhiệt, chủ động mời chào. Bình thường phải xin xỏ đủ kiểu còn bị cho nhịn đói, nay con mồi tự dâng thân vào mồm thì con sói sao có thể từ chối...
"Trò hề" Mẹ cô liếc nhìn hai người tay trong tay, đêm qua nghe cãi rất to nhưng bỗng im bặt làm bà cũng lo. Giờ nhìn hai người như chim bồ câu thế kia, thì đủ biết đêm qua Tú Thanh dụ dỗ con bà bằng cách gì. "Mẹ sau đừng la người yêu con" Cô chu môi tỏ vẻ hung dữ với bà, Tú Thanh cũng chỉ biết cười thân ái nũng nịu "Bác, con là bất đắc dĩ rồi". "Tôi còn lạ gì các cô, chỉ có tôi là người xấu" Bà ăn chén cháo không buồn tính toán, chỉ cần bọn nó sống với nhau êm ấm thì chút tiếng xấu kia có là gì.
"Hai đứa một nhà, bảo ban nhau mà sống. Tú Thanh bớt ghen, Minh Nhi bỏ nhậu nhẹt. Sau gọi là mẹ đi, khỏi tơ tưởng ai nữa" Bà nói một hơi xong cũng cảm thấy mệt. Minh Nhi cả kinh không biết nghe lầm không, Tú Thanh bật khóc không thành lời.
"Con có thể gọi mẹ được sao?" Tú Thanh cố nói thành câu trong nước mắt. "Tại sao không? Khi con dọn đến thì đã là người một nhà" Bà lau nước mắt cho cô. "Thật hả mẹ, là con đã muốn rất lâu rồi. Cảm ơn nhà mình đã chấp nhận con" Tú Thanh lại khóc to hơn. "Ngốc..." Minh Nhi cảm động, cô xoay sang mẹ mình nước mắt rưng rưng "Cảm ơn mẹ". Mẹ cô húp miếng cháo cuối cùng "Chỉ cần hai người để tôi sống yên bình đến cuối đời...".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top