CHƯƠNG 58: NỮ SÓI GIỞ TRÒ
Buổi tiệc kéo dài đến nữa đêm thì bắt đầu hạ nhiệt, hai đứa trẻ đã ngủ ngon lành trong lều. Mọi người ngồi dưới ánh trăng trò chuyện, cô cùng vui vẻ yên bình. Tú Thanh muốn đi vệ sinh nên Minh Nhi dắt em ấy đi vì có chút vắng vẻ, trên đường trở về xung quanh vắng lặng nên Minh Nhi không kìm chế hôn lấy bờ môi kia. Tú Thanh có hơi men nhiệt tình đáp trả, Minh Nhi đưa lưỡi vào quét sâu bên trong như muốn hút hết tinh khí. Bàn tay hư hỏng nhào nắn nơi kia, hơi thở đầy dục vọng muốn hơn thế. "Oh! My god! They were snogging in the open" cả hai giật mình nhìn về nơi phát ra tiếng John, ánh mắt chị gái bên cạnh như một tia sét đẩy họ ra. Minh Anh nhắm mắt lại, nuốt xuống cơn giận muốn trào lên lúc này. Cô đi thẳng đến nhà vệ sinh không nhìn hai người họ, "I don't believe it! she'd be so pissed. God bless you!" John vỗ vai Minh Nhi rồi chạy theo mẹ.
Cả hai tỉnh rượu im lặng nhìn nhau, chưa bao giờ họ tưởng tượng sẽ bị lộ trong hoàn cảnh thế này. "Đừng lo, chút nữa em cứ giữ im lặng" Cô nhắn vài tin cho chị dâu, anh trai cô sẽ tỉnh khi biết tin thôi. Quả thật, hai người đi theo sau lưng Minh Anh về lại bàn thì thấy ba người họ có chút căng thẳng. Minh Anh có vẻ hiểu được vấn đề "Con là người ngoài duy nhất trong căn nhà này?", Minh Quân lâu sau nhìn mẹ "Em nó hỏi mẹ kìa".
Bà tức điên nhìn thằng con trai "Mất dạy", bà liếc nhìn gương mặt hèn mọn của con gái. Không trông đợi được gì, bà hướng về Minh Anh "Con đấy bỏ ăn, bỏ thuốc ép mẹ chấp nhận". Minh Nhi há hốc miệng trợn mắt ngạc nhiên trước sự tàn nhẫn của mẹ. Thấy bầu không khí trầm quá, Minh Quân khều vợ vì dù sao em gái anh không thể nặng lời với chị dâu. "Anh Quân nói chấp nhận, chị cũng không thể ý kiến" vợ anh có chút tự tin. Minh Quân là lần đầu tiên trong suốt 10 năm muốn vả vào mặt vợ, anh không ngờ bị gương mặt hiền lành nhu mì che khuất.
Hai người vẫn cúi mặt nãy giờ, giờ phút này biết chị gái là tức giận nên chỉ có thể ngồi im. "Từ bao giờ?", "Từ lúc trong bệnh viện" Minh Nhi khôn ra khiến Tú Thanh có chút nhẹ nhõm. "Chị không hỏi lại đâu" Minh Anh tự rót cho mình một ly bia. Minh Nhi đảo mắt cầu cứu, cô biết khai thật là cách cuối cùng để xoa dịu tình hình. "Vậy là em có bỏ nó xong yêu người khác, chán người mới thì vẫy tay kêu nó quay lại?" Minh Anh nhìn Tú Thanh, "Chị đừng...", "Chị không hỏi em" Minh Anh trừng mắt em gái. Tú Thanh vội kín đáo ra dấu Minh Nhi im lặng, cô nhìn Minh Anh có chút run "Em biết em sai, nhưng em thật lòng sửa sai trong suốt thời gian qua. Để chị ấy tha thứ thật sự không dễ dàng" Tú Thanh không kìm được nước mắt.
"Chị ấy luôn yêu gia đình, em biết mọi người nghĩ em cướp chị ấy từ mọi người. Thật sự em yêu chị ấy, và em cũng muốn là một phần của gia đình mình. Xin mọi người hãy chấp nhận em", "Chị không chịu em... em... em sẽ bỏ mặc chị... quản lý nhà hàng" Minh Nhi định nói bỏ chị gái nhưng không dám nên sửa lại. Minh Anh thấy mọi người nhìn cô như cũng đã chấp nhận thì lắc đầu "Thôi con mệt nên ngủ trước, mọi người cứ tiếp tục trò chuyện". Minh Nhi lau giọt nước mắt trên má, cô biết chị gái cô là đau lòng. Mọi người lặng lẽ trở về phòng.
Minh Nhi ra ban công châm điếu thuốc lấy của anh trai hút một hơi dài, từ lúc tai nạn đến giờ cô không đụng đến một điếu thuốc nào. Tú Thanh không dám đến gần, cô sợ chỉ cần mình bước đến chị ấy sẽ hất cô ra. Minh Nhi vẫy tay ý muốn em ấy đến gần, Tú Thanh giàn giụa nước mắt đầy yếu mềm "Chị tặng lắc chân rồi, em chỉ muốn theo chị", "Em yêu, chị cần yên tĩnh thôi. Em ngủ trước đi?". Tú Thanh lắc đầu sợ sệt, "Ngoan, ngủ sớm. Nghe lời" Minh Nhi nghiêm giọng lau nước mắt cho em ấy. Tú Thanh gật đầu, lúc này đây cô không biết nên làm gì hơn.
Gió biển thổi vào ban công mang theo hơi lạnh của đêm, cô biết chị gái cảm thấy thất vọng về cô. Cô cũng biết cô mang lại sự lo lắng, nỗi đau, nước mắt nhiều cho gia đình... nhưng cô biết nếu cô mất đi em ấy thì cả cuộc đời của cô sao có thể hạnh phúc. Trăng hôm nay to và sáng đến lạ thường, bầu trời trong xanh đầy mây giăng tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Nhưng ánh trăng đó chẳng thể soi sáng được tâm tình rối ren của cô, bầu trời kia không thể chứa được nỗi lo trong cô. Minh Nhi đã châm đến điếu thứ tư, điện thoại báo tin nhắn /Come on! I know you can make it/, /I am always be with you, / Would like to express my regret but I love her/, /I don't think so. Love means you never have to say you're sorry/ /Apologize to her. Mom a pushover for you/, /You're absolutely right/ /Love you! Good night/.
John nói đúng, tình yêu của họ không có lỗi. Hai người đều là có lỗi, nhưng họ đã trả giá để đổi lấy hạnh phúc hôm nay. Chị gái chỉ là xót em, thương em, em gái thân thiết giấu giếm nên mới tức giận. Vậy chỉ cần cô thật lòng, dày mặt thì chị gái cũng sẽ vì chính sự xót cô, thương cô mà tha thứ. Chị gái cô sẽ về trong tuần tới, sẽ không có thời gian nào thuận tiện hơn để cầu hoà. Điếu thuốc cuối cùng đã tàn, cô bước vào đóng cửa ban công lại và rời phòng. Tú Thanh thấy Minh Nhi rời phòng mà lòng cô lo sợ, cô vùi mặt vào gối để giấu đi tiếng nấc của mình.
Minh Nhi gõ cửa phòng mẹ, bà nhanh chóng mở cửa khi nhận ra giọng con gái. Vừa bước vô cô đi thẳng đến giường "Chị, em sai rồi. Là em giấu chị, là em muốn cô ấy từ từ làm quen với gia đình rồi mới để chị biết", mẹ cô không hề cử động mặc Minh Nhi ra hiệu. "Chị, chị ơiiii" cô mặt dày chui luôn vào chăn ôm lấy chị gái mà khóc. "Chị nhất định không chấp nhận thì em thế nào?" Minh Anh không hề cử động. "Em bỏ cô ấy, chị gái chỉ có một nhưng người yêu có đầy", "Giả dối" mẹ cô lên tiếng. Minh Nhi phát điên lên "Mẹ không thể giúp con sao?", "Vậy bỏ đi..." Minh Anh nhi ngừng câu nói khi lại nghe tiếng gõ cửa. "Có vẻ đồng minh của em đến", "Chúng ta là gia đình, gì mà đồng minh ha ha ha". "Nó đập nát cửa phòng anh rồi" Minh Quân bước vào.
"Mẹ thấy con bé rất tốt, chứ nó ai thèm nữa đâu", "Ngoài giới tính thì anh thấy con bé rất hợp với nó", Minh Nhi rất hài lòng với hai đồng minh. Cô vẫn ôm chị mình "Em rất yêu cô ấy, chị phản đối em sẽ tự tử", "Sao lúc nãy bảo sẽ bỏ?". Cô biết chị ấy đã mềm lòng nên ôm chặt hơn ụi ụi lưng "Chị, em lỡ dại gái rồi. Nha nha nhaaa...". Minh Anh nén được bật cười, cô vẫn nhất định không chấp nhận.
Minh Nhi hôn mẹ, hôn chị rồi hôn cả anh trai khi cho rằng đã đạt được mục đích đêm nay. Minh Anh tuy nói không chấp nhận nhưng cô biết chắc mình thành công rồi. Cô liền nhắn báo tin cho John, chị gái nói thằng nhỏ đã xin giúp cô cả đêm với mẹ.
Thấy mới đó đã hơn hai tiếng nên mọi người cũng về phòng, về ôm con mèo nhỏ của cô thôi. Cô lên giường thấy Tú Thanh đang xoay mặt vào trong, cô vừa đưa định xoa lưng cho em ấy. Tú Thanh quay qua ôm lấy cô khóc lớn "Chị... chị...định bỏ... bỏ ...em đúng... không hu hu hu?" "Không... chấp chấp... nhận". Minh Nhi ôm lấy cô "Không chấp nhận thì khóc lóc cái gì?", "Em sợ...sợ..." Tú Thanh nói trong tiếng nấc. "Em yêu, chị qua phòng và nói với chị ấy nếu không chấp nhận em chị sẽ rời khỏi nhà", "Chị điên sao?" Tú Thanh không thể ngờ Minh Nhi dám nói vậy. "Chị không cần gia đình khiến chị ấy hoảng sợ đành chấp nhận, dù còn chút khó chịu" Minh Nhi không thể kể thật đã hèn mọn ra sao. Tú Thanh không hề nghi ngờ, Minh Nhi "Kể lại toàn bộ" câu chuyện cho em ấy...
Tú Thanh thở phào nhẹ nhõm, cô ôm lấy Minh Nhi dụi mặt vào nơi mềm mại kia như mời gọi. Minh Nhi lợi dụng cơ hội Tú Thanh đang vui vẻ nên lật người đè lên lăn lộn đến mấy lượt, lần đầu tiên trong suốt thời gian quen nhau Tú Thanh chiều chuộng cô đến vậy. Minh Nhi lúc này thật sự no nê, các khớp tay đau đến không thể cầm nắm. Nhìn cặp mông tròn trịa trắng trẻo kia một cách thích thú, cô nhắm nghiền đôi mắt với nụ cười trên môi thể hiện sự thoã mãn chưa từng có. Tú Thanh ngoan hiền như con mèo nhỏ ôm ngang eo cô xoa xoa bụng, một đêm triền miên vô tận hành hạ thân xác cô muốn chết đi sống lại nhưng cô vẫn cảm thấy hạnh phúc đến vô biên.
Dư chấn của buổi tiệc đêm qua khiến mọi người đến trưa mới có thể hồi tỉnh, Tú Thanh có chút né tránh Minh Nhi vì sợ ánh nhìn của chị Minh Anh. Sau bữa trưa mọi người uống nước nghỉ ngơi trong lúc Minh làm thủ tục check out, Minh Anh chỉ nói vài câu đơn giản với mọi người nhưng tuyệt nhiên không chú ý đến hai người kia. Lên xe ra về, John liên tục gợi chuyện nhưng không khí có vẻ không được thoải mái cho lắm.
"Mai Tú Thanh rãnh không? Chị đến nhà em chơi", "Ha ha ha, rãnh, em cũng rãnh. Em sẽ chở chị đi" Minh Nhi vui vẻ. Tú Thanh đưa chị ấy địa chỉ, mai cuối tuần cô hoàn hoàn rãnh cả ngày. Minh Anh không hề nhìn em gái "Vậy mai chị sẽ đến nhà em", Minh Nhi hiểu là cuộc gặp riêng của hai người họ. Cô có chút chột dạ vì lúc tối đã rất hùng hồn tuyên bố với Tú Thanh, giờ đây không biết cuộc gặp kia là ý gì. Cô là nếu quá bảo vệ Tú Thanh thì tất nhiên càng làm em ấy về sau sẽ khó xử, không bảo vệ lại lo sợ chị mình gây tổn thương.
"Chị ơi, đừng làm gì em ấy nhé" Minh Nhi là canh cửa từ sớm, Minh Anh hất mắt ý bảo tranh ra rồi bước ra xe anh trai đang chờ sẵn. Minh Nhi hồi hộp lo lắng, cô gọi Tú Thanh nói đừng lo lắng cứ xem như đi hỏi vợ cho cô thôi. Tú Thanh "...". Minh Anh trở về sớm hơn dự tính, thấy em gái ngồi trên salon chạy ra đón cô với vẻ mặt lo âu thấy rõ.
Minh Nhi luống cuống chạy đi lấy ly nước cho chị gái và anh trai đầy xu nịnh, mẹ cô bước ra "Nó như ngồi trên lửa". "Được rồi, chị đồng ý hai đứa quen nhau. Nhưng nếu lần này không đến nơi, đừng có mà ân hận" Minh Anh bất lực. "Đi đâu đấy?" mẹ cô với theo, "Qua nhà em ấy" Minh Nhi hớn hở chạy vội ra cửa. Minh Quân lắc đầu "Áo ấm của mẹ đấy ha ha ha".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top