CHƯƠNG 54: ĐỒNG MINH HAY ĐỒNG PHẠM?

Tú Thanh bước vào nhà, đi thẳng vào phòng tắt điện thoại đắp chân nằm ngủ. Cô mệt mỏi lôi kéo dỗ dành mình vào giấc ngủ, cô nghĩ nếu lúc nào cô có thể ngủ luôn không thể tỉnh thì hay biết mấy. Cô tỉnh dậy cảm thấy đầu nặng trĩu, trán nóng sôi trong khi người ướt đẫm mồ hôi. Cô đã ngủ suốt 24 tiếng, điện thoại gần cả trăm cuộc gọi nhỡ ngay khi cô khởi động. Cô mặc kệ lết thân người mệt nhọc vào chiếc bồn tắm nóng cho tỉnh người, cô buông lơi thân người thả lỏng không ngăn được giọt lệ đang hoà vào nước tắm.

Cô uể oải nấu gói mì cho vào cái trứng duy nhất còn sót lại trong tủ lạnh, lười biếng mở điện thoại ra xem các cuộc gọi. Cô đến công ty lên thẳng phòng giám đốc xin nghỉ ba hôm, nhìn sắc mặt của cô ông không do dự chấp nhận ngay. Nhắn cho chị họ nói cô đang đi công tác không thể hẹn gặp, uể oải thay bộ đồ thoải mai ra siêu thị mua một thùng mì, ba vỉ trứng và vài phong xúch xích. Về nhà tắt điện thoại cô ngủ tiếp, cô chỉ muốn ngủ cho quên hết đau khổ hiện tại.

Minh Nhi từ sau sự lựa chọn của mình tinh thần trở nên u uất muộn phiền, cô ăn rất ít và dường như không bước ra ngoài trừ lúc ăn cơm. Mẹ cô cũng không rời nhà, bà có chút lo sợ khi thấy con bà như nữa sống nữa chết. Minh Quân từ tối hôm đó cũng không quay lại, anh nói bà cần cho con bé thời gian nhưng bao lâu thì anh không nói. Sau ba ngày trôi qua thể trạng con gái sa sút thấy rõ nên bà trở nên lo sợ, bà sợ nó sẽ chết trước khi tươi tỉnh lại mất.

Bà vào phòng muốn vực dậy tinh thần con bà, cô cần sự yên tĩnh lúc này "Con đã chọn gia đình. Chưa đủ với hai người sao?. Bà nổi giận lên "Con muốn hành hạ bản thân hay là dằn vặt mẹ?" Minh Nhi mất kiểm soát "Lúc bố mất mẹ ra sao? Bắt con rời xa em ấy rồi vui cười sao? Con không phải kẻ máu lạnh". Bà sững sờ, chưa bao giờ con bà như thế. Minh Nhi hai tay giơ lên ôm lấy đầu, ngã vật ra như đang muốn bẻ gãy cơn đâu từ đỉnh đầu truyền đến. Bà vội vã chụp lấy điện thoại gọi cho con trai, nước mắt chảy dài như len lỏi vào trái tim bà. Giây phút con gái bà ngã xuống, bà chỉ mong nó sống tốt còn những cái khác như hư vô không quan trọng.

Minh Quân gọi cho Tú Thanh nhưng không liên lạc được, anh mệt mỏi nhìn Minh Nhi như kẻ loạn thần. Cô ngơ ngẩn ôm lấy đầu như đang bị chẻ đôi, chỉ cần tiếng động nhẹ cũng làm thần kinh cô giật bắn. Kéo dài tình trạng này anh sợ em gái của mình sẽ phát điên thôi, anh liên tục gọi cho Tú Thanh nhưng chỉ toàn âm thanh khô khốc của hệ thống vang lên. Nhìn mẹ anh ngồi nhìn xa xăm mà anh không thể trách cứ, đã bao lần anh nói cô bé cần thời gian. Gọi Đỗ Trân được biết Tú Thanh đang đi công tác anh có chút nghi ngờ, nhưng anh biết cô bé này là chiếc ao phao duy nhất cứu vớt được em gái anh.

Tú Thanh suốt mấy ngày nay tắt điện thoại không ngủ thì khóc, khóc xong cô lại ngủ cho trôi đi nỗi đau. Điện thoại mở lên đến hai mươi cuộc và vô vàn tin nhắn từ Minh Quân. Bàn tay cô run rẩy gọi lại, cô cúp máy chạy vào nhà tắm rồi nhanh chóng lao ra khỏi nhà. Minh Nhi đã nhập viện từ đêm qua do tinh thần bị đả kích mạnh làm cho ngất xỉu. Bác sỹ vừa phát thêm một số loại thuốc an thần cho Minh Nhi, cô ấy trùm kín chăn mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Tú Thanh đến ngồi bên giường không ngừng rơi nước mắt, cô chỉ biết nhìn chị ấy co ro yếu đuối trong chiếc chăn mỏng. Minh Quân và Mẹ bất lực bước ra khỏi phòng, để lại hai người họ với nhau.

Thấy hai người rời đi, cô ôm chầm lấy chị ấy giàn giụa nước mắt. Cô địng ngồi dậy thì một vòng tay ôm lấy lưng cô kéo sát cô vào ngực thủ thỉ "Em yêu, cố khóc thêm xíu nữa". Tú Thanh ngước lên nhìn chị ấy chưa hiểu chuyện gì, trước mặt cô là Minh Nhi của trước kia? "Chị buộc phải vầy để đánh lừa hai người họ. Chị định giả bịnh thêm vài hôm mà em đến sớm quá" Minh Nhi có chút đáng tiếc, "Chị điên rồi, đi lừa cả em?" Tú Thanh bực bội, "Bé miệng lại, không có thời gian cãi với em. Nhớ lời chị đây..." Minh Nhi thầm thì vào tai Tú Thanh. Tú Thanh hít thở vài hơi sâu, gương mặt có chút biến đổi nhưng vẫn là sầu đau chuẩn bị rời đi. "Anh muốn nói chuyện với em" Tú Thanh khẽ gật đầu đồng ý trước lời đề nghị của anh, ba người họ ngồi ngay trước cửa phòng bệnh.

Sự im lặng làm Tú Thanh như rơi vào bị động, cô muốn mở một con đường đi "Xin hãy chấp nhận con, con thật sự yêu chị ấy", "Hai đứa là con gái, làm sao chăm lo cho nhau?" bà vẫn chưa thuận. "Con có nhà, có công việc ổn định, mọi thứ đều có thể giao hết cho chị ấy" Này là cô thật lòng. "Em đã từng rời bỏ nó, biết sao được chuyện tương lai" Minh Quân tỏ rõ sự nghi ngờ. Tú Thanh cúi đầu không biết chị ấy có thật lòng là muốn hai người bên nhau hay không "Đó là môt sai lầm và em sẽ dùng cả đời để bù đắp cho chị ấy".

Hai mẹ con thừa biết họ đã thua trong cuộc chiến này rồi, sự do dự hiện rõ trong ánh nhìn của họ. Tú Thanh thấy đã có hiệu quả, liền theo lời dặn của chị ấy "Thần kinh chị ấy hiện đang rất yếu, sau tai nạn tính tình chị ấy biến đổi khá lớn. Chỉ có con mới đủ kiên nhẫn chiều chuộng hay biết cách làm chị ấy nghe lời". Chuyện này tất nhiên họ hiểu hơn ai hết, họ là vì quá cưng chiều Minh Nhi nên sao có thể đối đầu với cô. "Anh và mẹ sẽ là không cấm cản nhưng tuyệt đối không ủng hộ" Biết không thể làm khác hơn nên hai người đành thoả hiệp. Tú Thanh lúc này không thể giấu tiếng nấc "Em cảm ơn... thật sự cảm ơn bác và anh. Em sẽ không buông tay chị ấy bất cứ vì lý do gì".

Cả ba bước vào, Minh Nhi vẫn tư thế cuộn tròn đáng thương khiến mẹ và anh trai đau lòng. Tú Thanh tất nhiên hiểu rõ nhưng vẫn là không thể phát giác, cô choàng tay qua vai Minh Nhi khẽ gọi "Chịii". Minh Nhi biết đã thành công, cô vờ mở mắt ôm chầm lấy Tú Thanh "Emmm", Tú Thanh kiềm nén cơn cười đến run lên cả đôi vai. Minh Nhi lo sợ nói qua khẽ răng "Em khóc vô", nhưng hình ảnh từ phía sau lại như cô đang khóc nấc khiến hai người kia đứng nhìn có chút cảm động.

Về đến nhà thì Tú Thanh dắt chị ấy lên phòng nghỉ ngơi, vừa vào phòng Minh Nhi giật điện thoại của em ấy tìm mở đoạn ghi âm. Kế hoạch của cô cả đêm thức trắng tính toán tỷ mỉ quả không hoài công, cô nghe giọng anh và mẹ bị con mèo con của cô dụ dỗ mà cười đến không thể nín được. Tú Thanh lèo lên người cô "Chị không sợ em đau lòng sao?", "Em không đau lòng sao có thể phối hợp, em ngốc lắm", "Chị có biết em đã suy sụp thế nào đâu" Tú Thanh làm nũng, "Em sẽ sửa hết theo ý chịii..." Minh Nhi vừa nhại vừa cười sặc sụa. Tú Thanh lúc này mặt không khác gì cục than cháy đỏ "Im miệng, em sẽ khâu miệng chị lại...". Bình thường họ đùa giỡn vang vọng bà thấy rất vui tai, nhưng nay hễ nghe thấy tiếng hai cô thì khiến bà nhớ lại đêm hôm ấy làm bà thấy thượng chướng tai.

Minh Nhi ôm Tú Thanh vào lòng "Biết vậy giả ốm sớm thì đâu phải giấu giếm cực khổ", Tú Thanh còn đang nghĩ đến chị Minh Anh "vậy chị gái thì sao?", "Từ từ nghĩ cách, chị chỉ dám qua mặt hai người kia thôi", "Chị sao có thể bảo vệ em???" Tú Thanh khích tướng, "Chị ấy vẫn có xách tai chị lên rồi vứt vào sọt rác" Minh Nhi rùng mình khi nhớ lại hình ảnh chị gái kéo cái tai muốn đứt rời khi cô lén uống rượu của cha cô. Hình ảnh ấy rơi vào mắt Tú Thanh không khác gì một con sói bị bẻ sạch hết răng và móng vuốt "Chị chỉ là ỷ mạnh hiếp yếu".

Tối hai cô có chút ngại ngùng đi xuống, dầu sao cũng là ngày đầu công khai. Tú Thanh không như cắm mặt vào chén vì sợ sẽ thấy ánh mắt bà, Minh Nhi vui vẻ gắp thức ăn cho bà rồi gắp cho Tú Thanh. Cô ăn bù mấy hôm nay vì cố ra vẻ buồn khổ ăn không nổi, nhìn dáng vẻ con bà thật hèn hạ mà bà muốn úp cả cái chén lên đầu. Tú Thanh vừa lấy thuốc ra con gái bà đã ngoan ngoãn uống không hề than vãn như với bà, người ta nói có con gái như có áo ấm còn bà thì chẳng khác gì có thêm cục đá lạnh làm bà muốn nổi cả da gà.

Cũng đã tối nên Tú Thanh xin phép trở về, Minh Nhi không dám giữ chỉ đánh mắt liếc liếc bà đầy sự xin xỏ đến trơ tráo. Bà đành mở miệng "Tối về cũng nguy hiểm", Minh Nhi không khác gì con chó con nghe lời "Đúng rồi, mẹ nói nghe chưa? Bảo em ở lại kìa", Tú Thanh ra chiều suy nghĩ rồi lí nhí "Dạ". Bà muốn đuổi cổ cả hai ra đường cho khuất mắt, lúc bà bắt chúng nó chia tay sao không nói thế. Bà muốn gọi cho con trai, hỏi có khi nào là bị gài không.

Đêm đầu tiên công khai, Minh Nhi đè Tú Thanh ra muốn chúc mừng thật lớn. Tú Thanh nhất định không chịu, cô là sợ lịch sử lặp lại. Minh Nhi thấy hai cô cũng không nên thể hiện quá, cô đành chấm mút chút ít cho đỡ thèm. Sáng ra vẫn là hình ảnh một con bạch tuộc nhỏ ngậm lấy đầu ty nước miếng tràn cả ra nệm, chiếc bánh bao còn lại thì trong tay người ngậm ty...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top