CHƯƠNG 53: LỰA CHỌN
"Có gì ăn không mẹ?" Minh Nhi ôm mẹ nũng nịu, bà liếc mắt "Cô đợi chút anh cô qua rồi cùng tôi nói chuyện". Cô chép miệng khó hiểu, gọi anh trai nói mua ít đồ ăn. Minh Quân cầm tới ba phần bún bò, mẹ anh không ăn nên hai người chia ra ăn. Minh Nhi bước ra nhìn bà tiếc rẻ "Rất ngon, mẹ lại không ăn", "Anh mày mua mà lại ha ha ha". Nhìn hai đứa con vô tâm ấy mà bà tức lộn ruột, "Im hết đi" Bà phá tan bầu không khí vui vẻ giữa hai người họ.
Minh Nhi lập tức nghiêm túc "Mẹ có chuyện gì sao?", Minh Quân rót ly nước đưa bà "Mẹ từ từ nói". Bà nhìn con gái "Cô giấu gì với tôi không?", Minh Nhi nghĩ không ra nên đoán mò "Mẹ hiểu lầm gì rồi, hôm đi tái khám có mẹ mà?". Bà chướng mắt nhìn con gái giả vờ "Cô và Tú Thanh là quen ra sao?". Minh Nhi giật thót, tim cô đập thình thịch nhưng cô không thể chưa đánh đã khai "Thì là bạn bè", "Còn tưởng gì. Con bé là em họ Đỗ Trân, con bà Bảy béo nhà ở xóm chùa sát nhà ông Năm bán vịt trời ấy mà" Minh Quân ngã người ra ghế nghĩ không thể lấy gia đình để đánh giá con người cô bé. Minh Nhi trố mắt "Sao anh biết?", "Thì con bé kể, cùng làng nói cái biết chứ gì". Câu chuyện dần đi xa mục đích ban đầu như bà mong muốn.
"Tôi hỏi cô và nó quan hệ gì?", bà dần mất kiên nhẫn. "Thì là bạn bè như mẹ thấy" Cô cứng miệng. Minh Quân không muốn tiếp tục "Mẹ nói mập mờ ai hiểu được. Nó làm gì mẹ?". "Nó cướp em gái anh, cướp con tôi" bà nói trong nước mắt. Minh Nhi là chối đến cùng "Bạn bè thì cướp bóc gì, mẹ thật là. "Bạn gái hay bạn giường?" Bà hoàn toàn mất kiên nhẫn trở nên lớn tiếng.
"Mẹ nói linh tinh gì vậy?" Minh Quân cảm thấy rối rồi. Minh Nhi biết chuyện đã lộ nên đành im lặng. "Nó với con bé là... là như trai gái yêu nhau" giọng bà nghẹn đi bởi nước mắt. Minh Quân nhìn qua em rồi nhìn bà cười cợt "Tầm phào, nó từng yêu thằng Văn còn gì?". Bà uất nghẹn trong tiếng khóc "Cô nói... muốn tôi... tôi tức chết đúng không?".
Minh Quân thấy em gái không hề lên tiếng thì gương mặt có chút biến đổi "Mày nói anh nghe, là hiểu lầm?", "Hiểu lầm gì nữa... nó" Bà loạn trí. "Mẹ!" Minh Quân đánh gãy lời bà. Minh Nhi cúi gằm mặt nhìn hai tay đang đan chặt vào nhau, nước mắt giàn giụa "Con xin lỗi, em xin lỗi". Minh Quân như bị một lực dội ngược, không thể tiếp thu thêm bất kỳ điều gì. Bà hoàn toàn đánh mất hy vọng khi nghe câu xin lỗi tàn nhẫn đó, tim bà thắt lại bóp nghẹn lấy từng hơi thở. Minh Quân chạy vô phòng lấy liền hai viên trợ tim nhét vào miệng bà. Sự trầm lặng bao trùm không khí ở đây, hơi thở nặng nhọc của bà như một mảnh sành bể cứa từng nhát, từng nhát vào trái tim cô. Minh Nhi thân người run lên, cô bắt đầu hoảng loạn vô thức ôm lấy đầu đang nhói lên từng hồi kia.
Minh Quân châm một điếu thuốc, anh không biết nói gì ngoài nhìn em gái cúi gằm mặt xuống bàn. "Bao lâu rồi?" Anh phá vỡ khoảng lặng. Minh Nhi giọng rất nhỏ "Lần trở về trước nhưng đã chia tay. Lần này là nối lại". "Là lần em buồn bã không lý do, Minh Anh phải nói chuyện với em?" Giọng anh trầm ổn chứa đầy sự kiên nhẫn. "Dạ" Minh Nhi vẫn né tránh ánh mắt của anh. "Lần đó là ai đòi chia tay?", "Cô ấy", "Không ai đâm vào vũng bùn hai lần, sao mày ngu thế hả Nhi?" Anh nhìn cô đầy bất lực "Vài hôm lại bỏ mày thì sao?", "Cô ấy không phải vũng bùn, cô ấy chăm sóc em thời gian qua còn gì?" Minh Nhi bắt đầu khóc. Minh Quân châm điếu thuốc, anh cần bình tĩnh lúc này.
"Anh không chấp nhận" Minh Quân cầm điều thuốc nhưng không hút. "Em không thể bỏ gia đình. Cũng không thể rời cô ấy" Minh Nhi giọng mềm yếu ít thấy. "Em chọn đi, anh không chấp nhận" Minh Quân kiên quyết. "Văn đến gặp anh, anh nói tuỳ ý em" Minh Nhi le lói hy vọng. "Vậy sao mày chấp nhận nó mà lại bỏ qua thằng Văn" Minh Quân bắt đầu tức giận. "Anh không ủng hộ em cũng mặc kệ" Minh Nhi cùng đường, "Mày đã chọn thì không có đường lùi đâu" Anh đưa ra tối hậu thư. Minh Quân bước vào thấy mẹ đang nằm, dường như bà đang khóc. "Đừng dồn ép nó, cứ để bọn con nói chuyện. Con về đây" Anh đi ngang qua cô, không nhìn hay nói thêm lời nào.
Minh Nhi ngồi bất động như vậy cả đêm, vài cuộc gọi tin nhắn từ Tú Thanh báo đến nhưng cô không muốn nhận lúc này. Anh trai cô đã bao giờ kiên quyết và lạnh lùng như thế, mẹ cô cũng chưa một lần to tiếng với cô như vậy. Chị gái cô mà biết thì sẽ làm đến đâu? Ngay cả trong giấc mơ cô cũng đã thề chỉ sống vì họ, giờ vì Tú Thanh mà quay lưng rời bỏ gia đình sao? Cô biết đó là điều không thể, nhưng buông tay là điều cô không muốn.
Tú Thanh lúc sau thấy Minh Nhi tắt máy, cô bắt đầu lo lắng. Minh Nhi luôn nhắn hay gọi lại rất nhanh cho cô, nếu bận chị ấy cũng sẽ nhắn tin báo cô. Mà giờ đây là buổi tối chị ấy đâu bận rộn gì, trừ phi tái khám chỉ có cô mới dụ được chị ấy rời cửa. Lần chị ấy không thèm trả lời tin nhắn cô là khi muốn dừng lại vài năm trước, thấy chưa trễ cô bấm số gọi bác gái thì bị từ chối. Cô bắt đầu hoang mang, cô chỉ muốn rời buổi tiệc trở về ngay lập tức. Đỗ Trân thấy Tú Thanh như có chuyện gì đó bất ổn liền bước đến, Tú Thanh bấu víu với đôi bàn tay run rẩy "Chị ấy có thật sẽ chọn gia đình mà bỏ em?" Đỗ Trân có chút nhận ra vấn đề là gì, nắm chặt tay cô em gái nhỏ "Buông bỏ đi em, để mọi thứ tự nhiên không phải tốt sao?", Tú Thanh lặng im ngồi xuống ghế.
Bà sau một đêm lả đi vì khóc thì nặng nề rời phòng, bước ra đã thấy con gái ngồi trên bàn với ánh mắt đờ đẫn. Chẳng lẽ cả đêm qua nó không ngủ, bác sỹ đã dặn đừng để thần kinh bị tác động. "Con sẽ rời khỏi em ấy, con chọn gia đình mình" Có thể nhận ra được sự thống khổ trong từng câu chữ, cô để lại một bóng lưng đầy yếu đuối lên phòng. Tuy xót xa nhưng bà nhận thấy ban đầu như vậy là được, có tình yêu sai trái nào lại có thể trường tồn theo thời gian. Bà vui mừng gọi cho con trai báo con gái đã ngộ ra được chân lý rồi, đêm qua bà còn nghĩ nếu con gái bà vẫn ngu muội không tỉnh ngộ thì bà sẽ gọi cho Minh Anh làm ầm ĩ lên. Bà sẽ xuống hầm ít xương nấu cháo, cơ thể con gái bà cần phải được bồi bổ.
Tú Thanh trở về với chuyến xe sớm nhất mà không thể chờ chị họ, cô trực tiếp đi thẳng đến nhà Minh Nhi. Cô tra chìa mở cửa bước vào, thấy bác gái trong bếp nhìn cô bất ngờ mang một tia nghịch ý. Cô nhận thấy điều lạ nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ chào bà, những lo sợ trên đường đi đến dây dường như đang trở thành sự thật. "Mới sáng sớm cô đến làm gì? Không phải về quê ăn cỗ sao?" Giọng bà lạnh lùng đầy vẻ xa lạ khó gần. Cô không biết mình làm sai chuyện gì, cô mờ nhạt nhận ra có lẽ từ nay cô không còn được bà chào đón nữa "Con lên sớm nên đến chơi, con xin phép lên phòng tìm chị ấy". "Vậy sao?" Giọng thờ ơ mang âm điệu chế giễu nhiều hơn là hỏi.
Tú Thanh bước vào phòng, Minh Nhi vội dập tắt điếu thuốc rồi quay qua nhìn cô với ánh mắt vô hồn đờ đẫn. Tú Thanh bước đến vùi mặt vào lồng ngực Minh Nhi thể hiện nỗi sợ "Chị sẽ bỏ em sao? Đừng bỏ em được không?" Minh Nhi thông qua lớp áo cảm nhận được ngực cô đang ướt đẫm nước mắt của em ấy "Chị xin lỗi, chỉ có thể xin lỗi em". Tú Thanh lắc đầu nước mắt tuông rơi buông bỏ lòng tự tôn "Đừng mà, em sẽ sửa hết theo ý chị. Em sẽ ngoan ngoãn không vô cớ gây sự nữa". "Ngoan, em sẽ kiếm được ai đó can đảm và yêu em hơn chị" Minh Nhi hôn nhẹ lên mái tóc thoảng mùi hương lài biết bao lần làm cô mê say kia.
"Không, chúng ta cùng cố gắng sẽ được chấp nhận mà" Tú Thanh nhất định không buông tay. Minh Nhi lạnh lùng gỡ tay Tú Thanh ra nhìn thẳng vào mắt em ấy "Nhớ, phải sống cho thật tốt", "Đừng mà Minh Nhi, em sẽ ghét sẽ hận chị cả đời này" Cô vẫn cố chấp ôm lấy cơ thể kia không buông. Minh Nhi buông ánh mắt đầy sự quyết tâm "Nhớ lời chị, sống cho tốt". Minh Nhi biết đây là cách duy nhất để giảm thiểu nỗi đau cho các bên, xin để cô được ích kỷ lần này. Cô không muốn làm tổn thương ai, nhưng nếu không có sự tổn thương thì sao có thể là cuộc sống. Cô là bị buộc phải lựa chọn con đường đầy tổn thương này.
Cuối cùng chị ấy cũng đã đưa lựa chọn, chị ấy lựa chọn con đường không có bước chân cô. Tú Thanh rời đi trong nước mắt, cô đã sai khi quá ảo tưởng vào khả năng của bản thân. Nếu biết kết cục cũng là xa nhau thì ngay từ đầu họ đến với nhau làm gì? Nếu biết kết cục cũng là chia lìa thì nối lại có nghĩa lý gì? Cô sẽ lựa chọn con đường nào cho bản thân? Là con đường vắng bóng chị ấy hay sẽ mãi ôm bóng đêm để che giấu nỗi đau trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top