CHƯƠNG 52: ĂN NO TRƯỚC KHI PHÁN TỘ
Cô đậu xe rồi gọi cho Tú Thanh, thấy sếp bước lên xe lạ mọi người vô cùng tò mò nhưng không thể nhìn thấy được người bên trong là ai nên rất thất vọng. Hai người đến khu thương mại ăn cơm gà rồi ghé quầy nhận bắp nước Minh Nhi đã đặt sẵn, bộ phim lần này rất hài hước khiến cả rạp cười nghiêng ngả. Cô ôm đầu em ấy mấy lần vì sợ đập ra sau, ra khỏi rạp Tú Thanh vẫn chưa ngừng được cơn cười. Cô liên tục bàn về nhân vật trong phim, Minh Nhi muốn dạo phố một chút nhưng cô muốn về vì cả ngày làm việc người cô toàn mùi mồ hôi khó chịu.
Đến nhà cô vào thẳng phòng tắm xả nước ấm đầy bồn, trong lúc chờ nước đầy cô đi lấy quần áo trước. Minh Nhi không nói gì, cô nằm trên giường có chút suy nghĩ. Tú Thanh bước vào phòng tắm, vừa vắt đồ lên giàn thì bỗng một bóng đen xuất hiện nắm lấy cặp bánh bao của cô bóp mạnh từ phía sau. Cô hoảng loạn hét lên "Áaaaa, chị ơiii", "Có mặt". Tú Thanh ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Minh Nhi đẩy Tú Thanh vô sát bồn rửa mặt, chân cô quét một đường khiến chân em ấy dạng ra kéo căng chân váy. Bụng cô ép giữ cố định em ấy, một tay kéo cao chiếc váy lên. Cô luồn tay cong quắp cho vào trong chiếc quần lót cất giấu con sò ngọt nước kia. Tú Thanh sợ hãi "Chị...chị định làm gì?", "Ăn khuya, chị rất đói" Minh Nhi dứt lời đưa miệng gặm hõm cổ Tú Thanh, nơi đó của cô áp sát mông tròn đẫy đà ai kia tạo ra tiếng rên đầy ngột ngạt "Ư..ưmm... ờmmm". tay chăm chỉ bóp chiếc ngực đầy đặn qua lớp váy dày, tay còn lại đã chạm vào con sò hé mở mà nhấp nhẹ chậm rãi tạo nên sự thống khổ tột cùng cho Tú Thanh.
"Đau" Tú Thanh có chút rên rỉ, "Đau gì?" Minh Nhi tà ác, "Đau... em..." Tú Thanh thở hổn hển. Minh Nhi cho hai ngón vào một lượt nơi ấy rồi móc ngược như muốn lôi thịt con sò ra khỏi lớp mai kia, Tú Thanh la hét lên khi bàn tay kia liên tục móc lên bỏ xuống từng đợt. Cơ thể cô rung lên rồi như bắp nhịp nhún cùng với Minh Nhi "Ch...chế...chếtt... e...e..m" "Bú...bú...bu..buôn..g... em...rờ...a" Tú Thanh bắt đầu không nhịn nổi nữa, một dòng nước từ đâu không biết chảy thành dòng xuống sàn như thác lũ.
Minh Nhi vẫn không buông tha, cô xoay người Tú Thanh lại rồi kéo luôn chiếc váy qua khỏi đầu. Chiếc áo lót bên trong bị vứt xuống sàn, chiếc quần giữ chân Tú Thanh nhanh chóng được yên vị ướt nhẹp bùi nhùi nhìn không rõ hình thù gì. Minh Nhi ngồi xuống thúc mạnh từ dưới lên đâm mạnh chiếc lưỡi vào như muốn cuốn lấy món ăn tươi ngon đầy béo bở. Tú Thanh trong tư thế không thể gợi tình hơn, chân cô bất giác càng mở rộng như muốn nuốt chửng cả gương mặt Minh Nhi. Tú Thanh không ngừng la hét rên rỉ cầu xin trong xấu hổ thì Minh Nhi mới chịu kết thúc hiệp hai, cô mệt nhọc nũng nịu ôm cổ Minh Nhi.
Tú Thanh vừa đặt chân vô bồn đã ngay lập tức muốn vùng dậy bỏ chạy, Minh Nhi đưa tay kéo cô lại với lý do nơi đó cần "Rửa" sạch. Có chút không quen, thêm tác động dập dìu trong nước làm Minh Nhi thêm cuộn trào hứng thú. Thấy Tú Thanh đang lả đi muốn xỉu trong bồn nước cô mới chịu buông tha, dịu dàng tắm rửa lau người cho em ấy rồi mới ra tìm máy sấy. Thấy tóc không mọc nhiều khi lại hay, Tú Thanh tức giận mắt đỏ hoe đầy sự hận thù nhìn nữ sói già no nê kia sấy tóc cho mình. Tú Thanh không thể khép chân lại, cô ngủ phải dạng hai chân ra. Minh Nhi phải xoa nhẹ nhàng cho cô cả đêm để mong bớt đau, cô nghĩ nếu thấy được thì chắc nó nát luôn rồi. Mai cô ký hợp đồng với đối tác không thể xin nghỉ, rồi cô gặp đối tác với bộ dạng thế này?
Sáng dậy có chút trễ nhưng có vẻ đêm qua lao lực quá nên Tú Thanh cứ vùi mình trong ngực Minh Nhi xin ngủ thêm, tủ lạnh trống trơn nên cô chỉ có thể trên đường chở Tú Thanh đi làm ghé mua hộp cháo để em ấy mang đến công ty ăn. Xách hộp cháo bước ra khỏi xe đi thẳng một đường không thèm dành cho cô nữa con mắt, Minh Nhi biết là Tú Thanh vẫn còn oán giận đêm mây mưa liên hồi kia. Cô tặc lưỡi nghĩ mình cũng có chút quá đáng, nhưng cô nhịn đói lâu quá rồi.
Tú Thanh đang chờ chị họ ghé đón, cô thật không muốn trở về nên ra sức làm nũng với Minh Nhi. Từ sau lần quay lại cô lúc nào cũng muốn bám dính lấy chị ấy, luôn có cảm giác sợ hạnh phúc này sẽ có lúc theo cơn gió bỏ rơi cô lại. Minh Nhi châm chọc cô như đứa trẻ thiếu hơi mẹ, cô mặc kệ vẫn chỉ muốn ở bên chị ấy không rời. Từ xa đã thấy xe chị họ đang quay đầu, cô liền rời cuộc gọi để chuẩn bị lên xe.
Từ lần gặp mặt trò chuyện lần trước, đến nay hai chị em mới gặp lại nhưng cũng không có cảm giác xa cách hay ngượng ngùng gì giữa họ. Đỗ Trân không giận hay ghét bỏ gì em họ, nhưng là cô nghĩ em ấy cần thời gian để suy ngẫm. Cô nào biết sau buổi tối ngày hôm đó, Tú Thanh khóc một trận xong thì xem lời cô như một thử thách để vượt qua sắp tới. Win bị sốt nên ở lại nhà với ông bà nội chỉ hai vợ chồng cô về, chiều mai hai người cũng trở lại nên Tú Thanh sẽ đi cùng. Đỗ Trân chủ động ngồi phía sau, cô nói chồng mở chút nhạc nghe thư giãn. Tú Thanh biết là chị họ cô muốn nói chuyện liên quan Minh Nhi, cô cũng đã có sự chuẩn bị trước nhưng vẫn là có chút bối rối.
Đỗ Trân sau vài câu hỏi về công việc cô vì vào vấn đề chính "Tình cảm em dành cho Minh Nhi sao rồi?", Tú Thanh dè dặt " Rất tốt, chị có thể ủng hộ em không?" Đỗ Trân không tin vào tai mình, cô không trả lời trực tiếp câu hỏi của em ấy "Em điên rồi, Minh Nhi thế nào?", "Chị ấy đã tha thứ cho em, hai em đã bên nhau". Đỗ Trân lắp bắp "CÁ...I.. CÁI...GÌII?", Long Thành nhìn qua kính chiếu hậu ý hỏi chuyện gì đang xảy ra. "Anh đừng quan tâm" Đỗ Trân lấy lại bình tĩnh. Long Thành nghĩ là chuyện của Tuấn nên im re, anh không muốn chọc giận vợ.
"Gia đình chị ấy thì sao? Dì sẽ xé xác em Thanh à" Đỗ Trân nói qua kẽ răng. "Sau lần chị ấy sống lại, bằng mọi giá em sẽ không buông tay" Tú Thanh đầy sự quyết tâm. "Chị Minh Anh em nghĩ sao?" Đỗ Trân không tin em họ cô không quan tâm. Tú Thanh thoáng đánh mất sự tự tin nhưng mau chóng gạt bỏ "Hiện tại rất thương em, đồng hồ là chị ấy tặng", Tú Thanh nhìn chiếc đồng hồ trên tay "Em tự tin sẽ được chị ấy chấp nhận, lần này em rất quyết tâm giữ chặt chị ấy bằng mọi giá". Đỗ Trân không tin vào tai mình, đây không phải là cô em họ hiền lành hiểu chuyện của cô.
Cô nén tiếng thở dài "Hắn sẽ lựa chọn gia đình, em đừng ảo tưởng nữa". Tú Thanh biết chị họ không sai, cô cũng biết đối với chị ấy gia đình luôn là trọng yếu hơn bất cứ điều gì. Cô biết tất cả nhưng là cô có lựa chọn của riêng mình, cô đưa mắt nhìn thẳng vào chị họ như một lời đáp trả "Đúng, nhưng em sẽ là sự lựa chọn của gia đình chị ấy". Đỗ Trân thấy em họ đã hết thuốc chữa, cô quyết định sẽ gặp mặt trực tiếp bạn cô. Cô không muốn cả hai đều tổn thương rồi cũng không đi đến đâu.
Đỗ Trân kể về Tuấn, cô đã dạy anh ta bài học nhớ đời. Cô giao Tuấn công việc, cứ canh ngay cuộc họp lôi ra nhắc nhở toàn mấy việc nhỏ nhặt không đáng. Việc lớn cô thẳng tay chỉnh ngay tại nơi đông người không hề cho hắn cơ hội vuốt mặt. Hắn đương nhiên tức giận, cô gọi nói thẳng vấn đề liên quan em họ cô và sẽ không có bất kỳ một nhân nhượng nào. Ở công ty này chồng cô là sếp, cô là bà nội của sếp. Nghỉ không một đồng lương bồi thường, tiền lương bị trừ từng cây bút cục tẩy đến sát phạt. Vừa bước ra khỏi cửa, bảo vệ mời lại kiểm tra. Đỗ Trân là sát ván không cho con đường lùi. Long Thành tất nhiên biết vợ là vì em họ và cái vỗ mặt kia đối với vợ anh là không nhẹ nên cắn răng cho qua, anh hiểu nguyên tắc không nên chọc giận vợ là gì.
Tú Thanh ôm lấy chị họ đầy sự nũng nịu "Chị, bảo vệ em trước chị Minh Anh đi", "Chị không đùa với em, lúc nhỏ chị ta từng nhéo tai chị vì dám giành đồ ăn của Minh Nhi" cô rùng mình nhớ lại.
Đỗ Trân thật sự không thể hiểu nổi hai con người này, cả hai đều có thể yêu đàn ông thì hà cớ gì phải bám riết lấy nhau không buông. Cả hai đều đã trưởng thành, đều có học thức và suy nghĩ chín chắn sao lại có thể cùng dắt nhau đi vào ngõ cụt như vậy. Cô không biết khi mọi chuyện vỡ lỡ, rồi nếu tất cả đều quay lưng lại với họ thì con đường này sẽ ra sao. Bản thân cô cuối cùng vẫn sẽ ủng hộ hai người họ như trước nay hay cũng sẽ lùi về sau bỏ mặc hai kẻ cứng đầu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top