CHƯƠNG 49: BÌNH YÊN TRƯỚC CƠN BÃO


Minh Nhi dậy từ sớm, cô gọi kiểu gì Tú Thanh vẫn cứ mắt mở không ra nằm yên trong chăn. Cô phải đẩy em ấy ngồi dậy rồi đưa xuống giường, lấy khăn thấm nước ấm lau mặt cho em ấy tỉnh ngủ. Tú Thanh có chút cáu ngược vùng vằng vào nhà tắm, hai người xuống đã thấy mọi người chuẩn bị xong. Tú Thanh dựa vào ghế xoa đầu Minh Nhi tiếp tục ngủ, đầu chị ấy là nằm trên đùi cô. Hai cô ngồi băng cuối vì phía trên đến trưa sẽ có ánh nắng lọt vào, bà và hai đứa trẻ ngồi băng giữa đang mơ màng rơi vào giấc ngủ.

Minh Quân dừng xe, lúc này mặt trời vẫn chưa mọc, một lớp sương mù còn dày đặc nhưng lại không hề lạnh. Trên xe đã có thể nghe rõ mùi cỏ non thơm ngát hoà trong không khí buổi sáng tạo một cảm giác rất chi yên bình, dọc lối đi những bụi hoa đủ loại thu hút những con ong mật bay xung quanh. Tiếng chim hót líu lo như xua tan đi mọi mệt mỏi bận rộn cả một tuần, tất cả đều chung một cảm giác thấy người mình thật nhẹ nhàng bình thản quên đi cơn buồn ngủ nãy giờ.

Bọn trẻ thích thú chạy xung quanh khám phá những thứ mới mẻ, nhân viên đang hướng dẫn Minh Quân lối vào vì nơi dựng lều của họ có chút biệt lập. Tú Thanh đưa áo khoác cho Minh Nhi ý nhắc cô mặc vào, Minh Nhi không muốn mặc nên bỏ qua chỗ chị dâu đứng. Chị dâu cô hiểu ý "Mát mẻ một chút cũng tốt, để em ấy tiếp xúc chút tự nhiên cũng hay", Tú Thanh nói lại thì không hay nên đành bất lực nhìn cái bộ mặt vênh váo kia đang liếc cô.

Khá nhiều món để lựa chọn cho bữa ăn sáng, Minh Nhi một mực đòi ăn mì xào hải sản. Minh Nhi bao tử rất yếu nên sáng chỉ được ăn nhẹ, nhưng vì để cô vui mà mẹ cô cũng chiều ý. Tú Thanh thấy kiểu vòi vĩnh của chị ấy thì vừa bực vừa buồn cười, dự thế nào bụng cũng trương lên rồi sẽ sinh sự. Ăn xong mọi người dạo quanh vườn thú nhỏ, nơi trồng rau sạch của chủ vườn và có thể hái đủ ăn để làm thực phẩm.

Mấy đứa nhóc đem theo trái banh đá ở khoảng sân nhỏ, trời bắt đầu nắng lên nên mọi người lựa một chỗ ngồi có mái che ngay sát bờ suối. Chiếc bàn gỗ được kê cao vững chắc với vài chiếc ghế nhỏ xung quanh, để chân xuống khỏi bậc kê có thể chạm phải dòng nước mát đang chảy tạo cảm giác rất thư giãn. Kem và bánh ở đây có hương vị lạ lại không bị ngọt gắt nên mọi người có vẻ ngon miệng, trà được ướp từ các loại hoa trong vườn nên màu lên rất tự nhiên lại thơm nhẹ.

Minh Quân chọn vài món đơn giản, trưa tuy có mái che nhưng rất hanh nắng. Đến trưa trời bắt đầu nắng gắt, Minh Nhi bụng ê ẩm nên có chút bực bội trong người. Tú Thanh phải lấy bộ đồ mỏng lại ngắn tay cho cô thay, chút chút cô lầm bầm như bà cụ "Đã bảo không đi, cứ ép". Đến trưa khi thức ăn đã được dọn lên, ngồi ngoài trời lại vừa nãy ăn kem uống nước khá nhiều nên giờ đây ai cũng bụng lưng lửng cảm giác no ngang. Bọn trẻ thì ăn ngon lành chưa từng thấy, chúng còn ăn thêm cơm trông không khác gì bị bỏ đói ba năm đến buồn cười.

Vừa kết thúc bữa trưa là mọi người vội vàng về lều tránh nóng. Hai cu cậu đòi ngủ với bà nội từ đầu nên vừa ăn xong là chạy về lều tìm bà, lều được dựng cao có hai lớp chống nóng có máy quạt hơi nước từ bên trong và kèm gió sông nên lúc này lại mát mẻ hơn nhiều so với mọi người nghĩ.

Tay soạn thuốc đưa tới "Đi chơi mà chị cứ nhăn nhó, mọi người mất vui", Minh Nhi xụ mặt cầm thuốc uống rồi nằm xuống tỏ vẻ không thèm quan tâm. "Quay qua đây!" Tú Thanh là không thể hiền được nữa, Minh Nhi cũng xoay qua nhưng mặt đỏ bừng chứng tỏ là rất khó chịu. Tú Thanh liền xoa thái dương và bụng ham ăn đang trương lên cho chị ấy, đổi giọng dịu dàng ngay lập tức "Ngoan, không ăn đồ khó tiêu nữa. Nằm một xíu sẽ mát, người sẽ không mệt nữa".

Thuốc bắt đầu ngấm khiến Minh Nhi buồn ngủ, Tú Thanh tiếp tục xoa nhẹ bụng cho Minh Nhi thoải mái hơn. Hơi thở bắt đầu dịu lại, cơ mặt cũng giãn ra chứng tỏ chị ấy đang bắt đầu rơi vào giấc ngủ. Tú Thanh cũng không dám nằm sát quá, sợ chị ấy nóng nực rồi lại gây sự.

Chiều quả thật không khí dịu xuống nhiều, Minh Nhi bước ra khỏi lều thấy gió mát lồng lộng thì tâm tình thoải mái hơn. Mọi người tản bộ dọc theo bờ sông, thấy anh trai cả trưa không ngủ ngồi câu cá với hai chú nhóc, nhưng giỏ trống trơn, cô buông lời châm chọc rồi cười cợt trên nỗi đau của anh mà không hề áy náy.

Tối nay họ sẽ đốt lửa trại mở party mừng sinh nhật cô, nghe còn có bắn pháo hoa nên hai chú nhóc vô cùng chờ mong.Mẹ cô đang cùng với hai người kia thư thả bên bàn trà, thấy cô đến Tú Thanh kéo chiếc ghế bên cạnh ra ý cho cô. Không khí trò chuyện thân tình không khác gì mẹ và ba cô con gái, bà có chút tiếc khi không có Minh Anh và John cùng ở đây.

Trò chuyện thêm chút mọi người lần lượt đi tắm, Tú Thanh xoa thuốc chống côn trùng cho cả hai. Tú Thanh hôn cái chóc lên đôi môi kia rồi chỉ vào môi mình ra hiệu, Minh Nhi vui vẻ chồm tới mút lấy mút để làm trôi hết son môi của cô rồi cười ha hả lên. Tú Thanh đè lên chị ấy ra mút lại, hai người lăn qua lăn lại cho đến khi giật mình nghe tiếng hai đứa cháu í ới "Cô ơi, cô ơi ra đi".

Tô lại chút son mới bước ra, lửa trại bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn rất có tâm. Chiếc bánh kem bắp trang trí đơn giản được đặt ở đầu bàn, hai chú nhóc đội chiếc nón có chóp chọn vô cùng ngộ nghĩnh. Minh Nhi bước ra tươi rói đến gần bàn, chị dâu cô đốt nến thì Minh Quân châm lửa trại sáng rực một vùng trời. Hai đứa trẻ hát vang bài "Happy Birthday" trong tiếng vỗ tay nhịp nhàng của mọi người tạo nên một bầu không khí không thể nào vui nhộn hơn. Sau khi thổi nến, mọi người ngồi vào bàn ăn trò chuyện sôi nổi rộn rã tiếng cười.

Đồ ăn được nấu theo yêu cầu từ trước của mọi người nên thực đơn đa dạng và hương vị cũng không tệ. Đặc biệt món bò nướng Hàn Quốc được Minh Nhi ưa chuộng, nhưng món này ăn nhiều có chút khó tiêu nên Tú Thanh bắt chị ấy cuộn thêm rau và uống một ít canh rau củ. Minh Nhi tỏ ý muốn uống bia, Tú Thanh lắc đầu tỏ ý không muốn thương lượng thêm nên Minh Nhi quay sang xin mẹ cô. Bà có chút cưng chiều "Uống tý bia dễ tiêu nhỉ, uống một ly được không?" Minh Nhi hếch cái mặt lên đầy khiêu khích ai kia. Tú Thanh trừng mắt để Minh Nhi bớt mè nheo lại, nhìn hai người họ mà bất giác hai vợ chồng Minh Quân bật cười.

Không khí đang cao trào thì Minh Anh gọi chúc mừng sinh nhật em gái, nói thích quà gì cứ mua rồi tính tiền cho cô. John cũng chúc sinh nhật vui vẻ rồi khoe đôi giày thể thao mới mua dành tặng cho dì, quà tối nay sẽ được nhận khiến Minh Nhi khó hiểu. Thấy vậy mẹ cô lấy ra chiếc khăn choàng bà mua tặng cho con gái, chị dâu tặng cô chiếc điện thoại mới khá xịn sò để thay chiếc cũ. Hai siêu quậy cũng có quà cho cô là một hộp cầu lông loại xịn bằng chính tiền mình để dành, Minh Nhi vui vẻ ôm chầm hai đứa ban thưởng vài nụ hôn.

Tất cả nhìn sang Tú Thanh, John đùa "But just give me the right heart" khiến mẹ cậu và Minh Quân cười ồ lên trong lúc bà và bác dâu còn chưa nghe kịp. Tai hai cô đều đỏ phừng phừng nhưng may mắn được che lấp với ánh lửa, Tú Thanh vào lều lấy quà ra bỏ lại một mình Minh Nhi thộn mặt. Tú Thanh tặng cô một chiếc vợt cầu lông màu cam phiên bản giới hạn mà cô đã phải nhờ John săn tìm rất lâu mới có, Minh Nhi nhìn mê mẩn không giấu nổi sự vui sướng. Tú Thanh đưa tới chiếc giày John gởi, Minh Nhi như đứa trẻ vui vẻ ôm lấy quà cười to.

Mọi người tiếp tục cuộc vui nhảy múa hát ca, mỗi khu cắm trại cách nhau đủ xa để tránh bị ảnh hưởng nhau. Tú Thanh nhìn Minh Nhi hoà vào mọi người, dáng vẻ cáu kỉnh lúc sáng đã không còn, cô muốn đến ôm hôn cô nàng sớm nắng chiều mưa kia. Minh Quân bắt đầu say, anh lôi vợ lên bắt nhảy chung. Chị dâu luống cuống không thể nhận ra mình đang nhảy gì, hai cu cậu lôi bà nội lên bắt nhảy luôn.

"Em tin anh vứt em vào đống lửa kia không?" Minh Quân nhìn về hướng Tú Thanh uy hiếp, cô vội hiểu ý chạy lên rồi nhảy nhót chung với mọi người. Mệt rã đến gần đêm vẫn chưa ai được rời khỏi về lều nghỉ ngơi với Minh Quân, anh say rồi nên ai nói gì anh cũng mặc kệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top