CHƯƠNG 46: TÚ THANH BỊ ĐUỔI VỀ
Đỗ Trân thấy em họ chuyển hẳn đến nhà bạn thân thì dần tin vào phán đoán, trong lúc thăm bạn cô như vô tình kể về Tú Thanh và Tuấn hôm đi Đà Lạt. Tất nhiên câu chuyện là sự thật nhưng tình tiết mập mờ suy đoán đan xen kiểu "Ai hiểu sao hiểu", cô căng mắt quan sát chỉ thấy sự thờ ơ trong mắt Minh Nhi. Thái độ đó làm cô lung lay ý nghĩ đáng sợ kia, Minh Nhi tỏ ý tiếc đoạn tình cảm rồi hứa với bạn sẽ lựa thời điểm tra sự thật họ chia tay. Hai người cũng đổi chủ đề, mỗi người một tâm trạng khó tả sau chủ đề trên.
Dạo này Tú Thanh ăn nhiều nên bắt đầu tăng cân không kiểm soát, cô ăn ngày ba bữa lại vì vỗ béo ai kia mà thêm buổi ăn khuya. Đổi lại Minh Nhi tăng ký đều, da dẻ hồng hào nhu thuận hơn cũng rất đáng. Hôm nay nhận tiền hoa hồng, cô phóng tay mua sắm tự thưởng bản thân. Về đến nhà tặng bác gái đôi giày êm chân hợp dáng khiến bà vui vẻ khổng thôi dù miệng trách cứ phí tiền, bà đau đầu than tối nay Minh Nhi ăn ít lại cứ nổi quạu làm bà bực bội.
Tú Thanh xách chè sen lên phòng, thấy Minh Nhi xoay mặt vào trong không nói gì thì biết chị ấy đang sinh khí. Sáng cô đi làm vẫn còn rất vui vẻ, vậy chỉ có thể giận bác gái. Cô ngồi xuống xoa xoa lưng dịu dàng "Em mua chè hạt sen cho chị nè", "Không ăn", "Ăn đi, có quà tặng chị. Sẽ rất thích", "Không cần". Lúc lâu sau vẫn bướng bỉnh khác vẻ mọi ngày, Tú Thanh đành bỏ đi tắm vì hôm nay đi nhiều rất mệt.
"Mai cuối tuần, em dắt chị và mẹ ra ngoài chơi nha" Tú Thanh thơm mát xoay nhẹ lưng Minh Nhi đang dỗi, Minh Nhi giọng cáu kỉnh "Ai mẹ em? Chị khoẻ rồi, em về nhà lại đi", "Ai chọc gì chị? Sao cứ cáu gắt trút lên em" Tú Thanh mệt mỏi muốn khóc. Minh Nhi một hồi bặm môi cắn răng "Em đi Đà Lạt ngủ với trai, tôi với em cũng hết rồi thì ở đây chi?" Tú Thanh hiểu ngay chị họ đã nói gì đó nên mới chọc giận chị ấy, cô liền xuống nước mong nhận được khoan hồng "Đừng giận nha, em kể hết mà".
Tú Thanh kể toàn bộ sự việc rồi khẳng định "Em là của chị, thà chết giữ cho chị", lấy điện thoại "Chị nhìn đi, em chặn cho khỏi lằn nhằn". Minh Nhi phũ phàng "Em cũng khoá chị đó thôi", Tú Thanh dỗi hờn "Nên giờ phải làm trâu làm ngựa, không được cho ăn còn bị đuổi về. Chị nghĩ xem lúc trước dám đối xử với em vậy không?" "Rồi một ngày em cũng vậy với anh ta" Minh Nhi thờ ơ, Tú Thanh cứng họng không biết nói sao. Cô biết mình gây tổn thương cho chị ấy, nhưng sao có thể phủ nhận sự cố gắng thời gian qua của cô.
Im lặng cũng chỉ có thể làm họ rơi vào khoảng không bất tận, dù sao đây là thời gian cô đang cầu cạnh lấy lòng người ta. Tú Thanh lau nước mắt, đổ chè ra chén hướng thìa sát miệng chị ấy "Ngoan, ăn một chút, mua rất xa". Biết nói hơi nặng lời nên cũng không gây sự nữa, ngoan ngoãn để em ấy đút hết chén chè. Minh Nhi cầm bàn chải đầy kem đã được chuẩn bị sẵn từ lúc nào, vừa bước ra Tú Thanh bắt thử đồ liên tục.
Minh Nhi mổ não nên phải cạo đầu, nhưng do cơ địa thuốc làm tóc chị ấy không mọc lại cứ láng o như sư cô. Minh Nhi tự ti nên chỉ tái khám mới ra đường, đến bạn thân lâu lâu mới chịu gặp. Nay cô mua nhiều áo có nón, mua thêm mấy chiếc nón trùm kín đầu để thay đổi. "Này nha trẻ trâu, rất hợp" Tú Thanh ngắt nhẹ mũi chị ấy, Minh Nhi cũng hoà hoãn không còn vẻ giận như lúc nãy leo lên giường.
Minh Nhi vẫn chấp niệm "Em vẫn nên trở về, cuối tuần qua". Tú Thanh lờ đi chống tay cao, tay còn lại thò bóp quả cam, vùi mặt vào hõm cổ phà chút hơi nóng "Ngực nay có chút thịt rồi nè, không biết ở dưới có không?" Nói xong tay chọt luôn vô quần sờ ấn các kiểu, "Ưm... mm..m, bu...ô ... uô... ng raaa" Minh Nhi chuẩn bị nổi cáu.
"Nuôi cho béo cũng chả được ăn" Tú Thanh đưa tay liếm liếm vẻ mặt vô cùng biến thái làm Minh Nhi càng tức giận xoay vào trong. "Cũng vẫn là tiến bộ, độ này cỡ một tháng khoẻ hẳn thì ăn được rồi" Tú Thanh giữ suy nghĩ này cho riêng mình.
Buổi chiều sau khi đi dạo làm tinh thần thoải mái hơn, Minh Nhi chịu đến nhà anh trai ăn trưa. Cô đến bọn trẻ vui vô cùng, nhưng không dám ôm chầm như trước sợ cô đau. Biết cô bịnh khó chịu, nên từ lúc qua nhà thăm cô hai cu cậu rất hiểu chuyện mà giữ yên lặng, cũng vô cùng nghe lời không tranh cãi với cô. Tú Thanh mua cho bọn trẻ bộ lắp ráp to bằng nữa thân người, Minh Nhi cũng ngồi xuống phụ chúng lắp. Chốc chốc Tú Thanh sẽ lên hỏi mệt không, muốn gì không, hoặc đói không... Minh Nhi giờ đây còn bé nhỏ hơn cả hai đứa nhóc này.
"Cô Út còn hay cáu gắt không mẹ?" Chị dâu dòm chừng trước khi hỏi, "Đỡ nhiều rồi, xem như trưởng thành hơn thằng bợm kia. Đòi gì không được thì bày trò bỏ ăn" giọng bà đính kèm cùng ánh mắt khinh thường liếc nhìn ba đứa trẻ to đầu phía trên . Minh Quân còn lạ gì cười to "Để gọi Minh Anh về chăm, tha hồ mà tinh tướng". Lúc này là cả nhà cười, Tú Thanh đã thân thuộc hơn "Lần trước chị ấy đòi bỏ ăn, đúng lúc chị Minh Anh gọi về. Em quay qua đã thấy chị ấy gắp thức ăn rất ngoan ngoãn".
"Em không biết đâu, Minh Nhi đem người yêu về giới thiệu gia đình. Sau này nói gì thì nói cũng không dắt về nữa, rất lâu mới biết vì Minh Anh nói không thích" Chị dâu vui cười kể chuyện, Tú Thanh ngạc nhiên "Chỉ vì chị Minh Anh nói không thích?" "Ai rước nó phải qua được ải chị chồng la sát kia" Minh Quân cười ha hả.
"Thằng Văn bị cái mặt đơ đơ nên con bé không thiện cảm", "Chú ấy không biết nịnh nọt anh nhỉ" chị dâu ra ý mỉa mai chồng, "Đúng đúng, vào nhà này không biết nịnh thì vứt" Minh Quân mặt dày cười lớn. Mẹ anh nhìn hai vợ chồng con trai vui vẻ, bà nghĩ đến Minh Anh rồi thở dài "Không biết đến khi nào nó tìm được bến đỗ mới?". Mọi người tiếp tục trò chuyện trong lúc chuẩn bị đồ ăn.
Tú Thanh như nắm được bí mật lớn lao nghĩ ngợi "Cô vốn không tệ trong mắt chị ấy, giờ biết nịnh nữa là đã thêm cách vượt ải", cô thấy đúng là tên Văn kia bất tài vô dụng không biết tìm hiểu. Nhưng trước tiên phải nịnh gần trước, nguyên ngày hôm đó cả nhà Minh Nhi như tắm trong sự "nịnh bợ" của Tú Thanh...
Tú Thanh quyết định trở về vì chị họ nhiều lần bóng gió, sợ đến tai gia đình lại cộng với Minh Nhi vẫn rất hay tỏ ý đuổi cô mấy lần. Tú Thanh tối nằm buồn so quay ra ngoài, Minh Nhi nằm phía trong cũng không nói gì. Chờ hoài đâm bực tự quay sang "Mai em về giờ chị nói đi, có kết bạn Zalo không?" Minh Nhi tự mở khoá rồi đưa điện thoại qua. Thừa cơ hội chị ấy đang mềm lòng khó có, cô sụt sùi chìa tay ra chiếc chìa khóa "Em muốn chị giữ", Minh Nhi im lặng đưa tay cầm lấy. Tuy cuối cùng vẫn phải dọn về nhà nhưng rõ ràng thu hoạch hôm nay không phải là ít, bước đầu đang rất khả quan và theo đúng lộ trình cô đề ra.
Tú Thanh hài lòng, vậy là xong cô nàng bướng bỉnh rồi, cô phải nghĩ cách thu phục mẹ và anh chồng. Chị chồng la sát kia là trùm cuối, để vượt ải trùm cuối tất nhiên cô cần phải tăng sức mạnh, mà sức mạnh chính là đồng minh, đồng minh là ai khác ngoài gia đình chị ấy.
Mẹ Minh Nhi tất nhiên rất buồn nhưng biết làm sao, nghĩ đến một thân hầu hạ đứa con thay tính đổi tính nết kia bà cũng ngán ngẩm. Lúc trong bệnh viện đau buồn than khóc đâu hình dung gian khổ thế này, bà đùm túm "Bác biết con ăn nhiều nên làm không ít món, cuối tuần qua bác lại làm món mới". Minh Nhi phì cười trong sự nhục nhã của Tú Thanh, bà cười đùa tiếc không có con trai để có thêm dâu hiền. Một hạnh phúc, một niềm vui sướng cứ lan tỏa trong cô. Suốt bao năm qua cô đã hành động thật ngốc để giờ đây mới nhận ra rằng mình lạc đường, nhưng không có gì là muộn cả bởi cô biết chắc chắc mình hiện đi đúng đường.
Đêm đầu tiên sau hơn bốn tháng, Tú Thanh ngủ không ngon giấc. Cô quen hơi chị ấy rồi, biết vậy bị đuổi cũng chai mặt ở lại. Sáng cô dậy sớm chuẩn bị đồ tắm mới nhớ ra về nhà mất tiêu, cô lại xuống bếp chuẩn bị đồ ăn cho hôm nay. Minh Nhi bên này cũng uể oải vì đêm thiếu vòng tay ai đó xoa lưng mà chập chờn không ngon giấc.
Hai tuần nữa là đến sinh nhật chị ấy, chắc hẳn năm nay chỉ có thể tổ chức ở nhà. Cô nghĩ ra cả trăm món muốn tặng, cô còn muốn tặng cả bản thân mình cho chị ấy nhưng lại sợ từ chối không nhận. Cô cũng là đã chuẩn bị quà, nhưng vẫn là cứ lo sợ chị ấy không thích. Nhớ lại mấy năm xa cách kia, cứ mỗi khi đến sinh nhật chị ấy là cô hay kiếm lý do gì đó để khóc nhằm trốn tránh cảm xúc thật trong tim. Sợ Minh Nhi chưa tỉnh nên cô chỉ nhắn tin nhắc chị ấy ăn sáng đầy đủ, thêm vài tin nhớ nhung sướt mướt. "Tỏ vẻ lạnh lùng à, xem về sau chị sẽ chết trong tay em ra sao", cô lầm bầm khi thấy người kia thả tim ngay lập tức nhưng lại không một tin nhắn hồi âm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top