CHƯƠNG 45: VỀ CHUNG MỘT NHÀ


Tú Thanh chịu không nổi, mới Mùng ba cô nói công trình xảy ra chuyện nên cần đi gấp. Ba mẹ cô cũng không có ý muốn níu giữ, cô lên xe về thẳng căn hộ chuẩn bị đồ mai ghé bệnh viện. Cô ngâm mình trong bồn tắm, từ lúc chị ấy bị tai nạn đến giờ cô không thư thả như vậy. Cô rất nhớ chị ấy, nhớ ánh mắt toát lên tình yêu chị ấy dành cho cô, nhớ sự yêu chiều chị ấy dành cho cô, nhớ những món ăn chứa vị mật ngọt chị ấy nấu cho cô... Giờ đây chỉ toàn sự thờ ơ, lạnh nhạt và cả mệt mỏi khiến đôi lúc cô không biết mình còn cơ hội không.

Sáng sớm Tú Thanh rất tươi tắn với túi đồ ăn trong tay, Minh Nhi ngạc nhiên khi thấy cô. Minh Anh đang chuẩn bị đồ để lau người cho em gái, thấy cô liền nổi giận phát tiết "Con khỉ này không cho ai chạm người". Minh Nhi thẹn thùng né ánh nhìn của Tú Thanh "Chị dâu đụng em không quen", "Tú Thanh đụng mày quen à?" Minh Anh tròn mắt.

Câu nói vô tình lại khiến hai con người đỏ mặt tía tai, Tú Thanh lúng túng quên mất phải làm gì. Minh Nhi lí nhí "Lúc tỉnh dậy đã thấy lau nên đỡ hơn". Tú Thanh kịp lấy tinh thần thoát khỏi trạng thái hiện tại chạy ra chốt cửa rồi chậm rãi mở nút áo Minh Nhi ra, mặt Tú Thanh vẫn cúi gằm chưa hề ngẩng lên.

Minh Anh bưng thau nước nóng ra, làm ẩm khăn rồi lau cho em gái. Minh Nhi tháo bột rồi nên hoạt động dễ dàng hơn, cơ thể cô vẫn còn đau ê ẩm nhưng dù sao cũng đã đỡ rất nhiều rồi. Tú Thanh mặc lại đồ cho chị ấy trong khi chị Minh Anh dọn rửa bên trong. Tú Thanh liếc liếc canh canh, đưa tay bóp cái bánh bao của Minh Nhi một cái rồi bĩu môi "Nhỏ xíu, ốm o thế này chỉ có em chịu". Minh Nhi há mốc mồm, mắt trợn ngược lên gằn giọng ấm ức "Em... em dám?", "Sao không?" Tú Thanh to gan mạnh miệng thốt qua khẽ răng.

Minh Anh bước ra mặt như cạn lời "Không thể trông mong gì con bé Windy kia", Minh Nhi quên giận bật cười làm Tú Thanh ra chiều thắc mắc. Minh Anh lại không nói thêm làm Tú Thanh càng tò mò, Minh Nhi đang giận nên không nói chuyện với cô.

Cửa mở thì Minh Quân bước vào giọng oang oang "Nghe John kể đêm qua con bé kia nữa đêm làm thịt em à?" Tú Thanh nghe vậy liền nổi quạu mà hóng tai. Windy đúng lúc đó bước vào hớn hở "Good morning everyone", mọi người cứ bụm miệng cười càng làm cô nổi điên "Thịt ngon quá nên cười à?"

Công việc quá nhiều lại kèm lịch học dày đặt nên John không thể ở lâu, tất nhiên Windy cũng sẽ về theo. John quyến luyến ôm dì đến mấy lần để tạm biệt, cậu an ủi mẹ rồi lên xe bác ra sân bay cho kịp giờ. Windy hôn má Minh Nhi còn nói vài lời theo Tú Thanh thấy quá "Âu yếm ngọt ngào" trước khi rời đi, cô lau mặt Minh Nhi rất kỹ sau đó.

Minh Anh lấy cháo ra chuẩn bị đút cho em gái thì có điện thoại, Tú Thanh chủ động tới lấy chén cháo đút thay. Minh Nhi vẫn ăn nhưng mặt thể hiện không vui, "Ăn ngoan, sau em không đùa vậy nữa" Tú Thanh dỗ dành. Ăn cháo uống thuốc xong Minh Anh vẫn chưa trở vào, Tú Thanh có chút dáo dác hạ giọng thật nhỏ "Nhớ em không?" Minh Nhi lắc đầu không trả lời, "Cho em hôn một cái nha?" giọng Tú Thanh đáng thương. Minh Nhi bặm môi trừng mắt trông rất buồn cười, "Còn gì chưa thấy đâu mà ngại" Tú Thanh cười châm chọc.

"Gì vui thế?" Minh Anh bước vào, cả hai giật mình như bị bắt gian. Minh Anh thấy vậy cũng giật mình theo, "Cứ lôi chuyện tắm ra chọc ghẹo" Minh Nhi vẫn tâm thế bực bội.

Tú Thanh liều hỏi chị Minh Anh chuyện Windy "Thịt" Minh Nhi, cô cười nắc nẻ đến vài ngày sau. Khuya Windy ngủ không biết bằng cách nào lại bấm nhầm nút gọi cấp cứu, đèn chớp đỏ làm Minh Anh hoảng hốt cuống cuồng lên. Minh Nhi đang ngủ hoảng sợ khi thấy bác sỹ chạy vào vạch mắt cô ra soi đèn vào, biết nhầm thì bác sỹ bực bội la cho một trận trước khi rời đi. Windy hối lỗi luống cuống ngã vào người Minh Nhi, lần này là cấp cứu thật vì cú ngã làm cô đau ngực đến không thở được, bác sỹ cho thở máy đến sáng mới tháo ra.

Từ sau khi trở lại, Tú Thanh mạnh bạo hơn trong việc tiếp xúc với Minh Nhi. Chỉ cần không có ai thì cô làm đủ trò như bóp bánh bao, sờ mông hoặc cả hôn lén người kia. Minh Nhi không thể hét toáng lên, càng không đủ sức để ngăn cản nên cứ vậy bấm bụng cho qua.

Minh Nhi sau ba tháng thì đang bắt đầu bình phục, đã bắt đầu ăn cháo bình thường hoặc cơm mềm với thức ăn dễ tiêu cắt nhỏ. Minh Anh lâu lâu cũng chiều ý cho cô ăn phở bún cắt nhỏ, lượng thức ăn nạp vô cũng nhiều hơn nên da dẻ đã có chút thay da đổi thịt. Minh Nhi đi lại vẫn cần hai người đỡ, nhưng căn bản là vệ sinh cá nhân đều có thể tự mình làm. Ăn được, ngủ được lại rất cố gắng nên tinh thần Minh Nhi thoải mái hơn rất nhiều.

Bác sỹ thăm khám rất ngạc nhiên với sự hồi phục thần tốc này, ngày mai sẽ cho cô tập vật lý trị liệu. Nếu mọi thứ suông sẽ, trong vòng hai tuần cô sẽ được xuất viện về nhà chấm dứt những tháng ngày như sống trong địa ngục.

Minh Quân thuê hẳn trị liệu viên riêng, buổi đầu tiên cả nhà đều đến ủng hộ dù chỉ được đứng ngoài cửa kính nhìn vào. Mới vô tập rất nhẹ, nhưng vì chưa quen nên cô không chịu nổi cơn đau. Cố kiềm nén nhưng vẫn không hãm được mà sụt sùi nước mắt, mẹ bên ngoài đứng khóc nỉ non bày tỏ nỗi niềm không nỡ. Minh Quân nổi sùng đòi cho nghỉ, Tú Thanh lộ rõ sự xót xa muốn vào vỗ về. Nhưng bắt gặp ánh mắt Minh Anh liếc nhìn, cả ba người họ lẳng lặng về ghế ngồi không xem nữa. Cô trên xe lăn cố nở nụ cười méo xẹo, mồ hôi vẫn chưa ráo với hai mắt đỏ hoe "Chỉ là chưa quen, trị liệu viên nói rất tốt".

Minh Nhi thật sự rất cố gắng, cô đi liên tục sáng chiều về đến là tự xoa bóp chân tập nhẹ tại giường để nhanh hồi phục. Minh Anh mấy lần nhắc nhở cô mới giảm cường độ xuống, đói nên cô cũng ăn nhiều hơn một chút. Dạo này đêm Minh Nhi cũng không còn thức dậy, không còn rên vì đau hay giật mình như trước. Tất cả làm mọi người vui vẻ không thôi, Minh Nhi đã bắt đầu hồi phục nên càng sinh ra phấn chấn tinh thần luôn miệng cười nói hơn.

Tú Thanh tuy vui nhưng khi nghĩ đến sắp xa chị ấy thì có chút buồn, cô hiểu chị ấy không còn muốn quay lại. Cô sáng đi làm, tối lại ghé bệnh viện. Sáng Minh Nhi phải dậy sớm tắm rửa để cô còn kịp ăn sáng đi làm, bác gái mỗi sáng đều đem cơm sáng và trưa cho cô. Tối thì lại về ăn chung với chị Minh Anh, lâu lâu cô cũng nói món cô thích với bà. Cảm giác được quan tâm, yêu thương như gia đình, khiến cô lúc nào cũng hạnh phúc vui vẻ.

Hôm nay sinh nhật Tú Thanh, tất nhiên Minh Nhi không nhớ mà mọi người thì không biết. Nhân viên tặng bánh kem rồi hẹn cô đi ăn, từ chối cũng không phải nên cô đồng ý tham gia. Cô định không ghé bệnh viện, nhưng mai chị Minh Anh phải một mình tắm cho em gái thì rất mệt. Về có chút trễ so với bình thường, đèn phòng cũng đã tắt nên cô cũng có chút tủi thân.

"Happy Birthaday" Minh Nhi trên chiếc xe lăn ôm bánh kem, "Em mau thổi nến đi" Minh Anh dịu dàng nhìn gương mặt sắp khóc kia. Tú Thanh ngượng ngùng thổi nến, Minh Anh đưa hộp quà nhỏ "Mẹ chờ lâu quá nên bị bắt về rồi, đây là quà của cả nhà tặng em", Tú Thanh "Wow" tròn mắt nhìn chiếc đồng hồ, hôm rồi cô đưa Minh Nhi xem tỏ vẻ quá mắc. "Hơi bị chất lượng nhé" Minh Nhi đùa vui, Tú Thanh xúc động cứ đứng vậy khóc mãi không thôi làm Minh Anh đến buồn ngủ nhưng cố nín nhịn vì dù sao cũng là sinh nhật con bé.

Cô nằm hoài không ngủ được, len lén trồi lên "Chị nhớ Sinh nhật em à?" "Tự nhiên nhớ ra" Cô dối lòng, "Hôn em một cái đi, gần hết ngày rồi, nhaaa", Minh Nhi "Gượng gạo" hôn một cái. Tú Thanh mãn nguyện ụi nhẹ vào ngực chị ấy rồi mới về chỗ nằm, cô ngủ rất say, ngủ ngon đến nỗi mẹ chị ấy gọi mấy lần cô mới thoát khỏi cơn mộng đẹp.

Sáng ra tất cả đều trầm trồ chiếc đồng hồ sếp đeo trên tay, giá chiếc đồng hồ nhanh chóng được tìm ra. Phiên bản giới hạn giá chỉ 10.000USD chưa thuế, ngoài ra để nhập về còn phải tiêu tốn không ít tiền. Tú Thanh cảm thấy cô bây giờ là yêu một người vừa có tài, vừa xinh đẹp lại gia đình có điều kiện thì đắc ý tự ngưỡng mộ mắt nhìn của mình.

Đỗ Trân và bạn bè Minh Nhi cũng đến thăm cô vài lần, thấy cô đã hồi phục nhiều mọi người rất vui. Họ hàng không ai biết chuyện cô, biết cô không muốn gặp ai nên gia đình cũng ra sức tránh né. Nhóm cô thì bắt đầu tỏ vẻ thắc mắc về Tú Thanh, các cô không nghĩ sau lần sinh nhật đó hai người lại thân nhau đến vậy. Đỗ Trân bắt đầu xâu chuỗi sự việc, mãi vẫn không hiểu sao họ còn có vẻ thân nhau hơn so với cô.

Hôm nay Tú Thanh tăng ca đến tối muộn, mai cô muốn xin nghỉ một ngày để ở bệnh viện. Minh Nhi mong chờ buổi kiểm tra ngày mai đến cả tuần nay rồi, cô muốn ở bên chị ấy lúc đó. Nếu mọi chỉ số đều ổn, chị ấy sẽ được xuất viện sớm. Tú Thanh bước nhẹ vô phòng, chị Minh Anh đã ngủ. Cô thay đồ xong thì đến giường hôn nhẹ chị ấy ngay má, Minh Nhi còn thức nhưng vờ như đã ngủ không động đậy.

Sáng ra Minh Nhi dậy rất sớm, tâm trạng phấn chấn vô cùng. Minh Quân đỡ em gái ngồi lên ghế trong buồng tắm, hôm nay cô không được ăn gì để làm xét nghiệm. Cả nhà ai cũng hồi hộp, nói cười không thôi. Minh Nhi trong chiếc áo màu xanh ngồi trên chiếc xe lăn vui cười như đứa trẻ, Tú Thanh không kiềm chế được đưa tay véo mặt đầy cưng chiều. Minh Quân vui vẻ đẩy em gái đi theo sự hướng dẫn của y tá, họ kiểm tra khá lâu đến gần trưa mới xong.

Minh Nhi có chút thấm mệt, về không chịu ăn gì cứ đòi lên giường ngủ. Vừa lên giường là lăn ra ngủ như chết, một tiếng sau Minh Anh nói bâng quơ "Ngủ vậy hạ đường huyết thì bác sỹ thể nào cũng cho ở thêm", Minh Nhi tự nhiên ngồi bật dậy than đói đòi ăn. Mọi người cười ồ lên không ngừng được, trông cô ngu ngốc không khác gì đứa trẻ lên ba. Hôm nay Minh Nhi ăn cơm nhão với canh dền thịt bằm, Tú Thanh lén đút cho cô một miếng thịt gà rôti mẹ làm. Cô nhai thật kỹ rồi tiếc nuối nuốt xuống, chiên xào thuộc dạng khó tiêu nên chị gái rất hạn chế cho cô ăn.

Đến chiều thì có kết quả, Minh Nhi sẽ được xuất viện sau hai hôm nữa. Minh Nhi có chút buồn bực vì tưởng mai đã được về, mẹ cô vui vẻ ra về để dọn dẹp lại phòng cho cô. Tú Thanh cứ bức rức trong người, cô không biết nói sao để được gần Minh Nhi. Minh Anh đang xếp lại đồ thì nói "Chị về đây cũng lâu, công việc bên đó tồn đọng nhiều quá. Đợi em khoẻ hơn, chị phải về xem sao", "Chị về đi, em đi lại nhẹ được rồi. Mẹ sẽ giúp em", "Không được, em qua nhà Minh Quân ở. Chị tính rồi". Minh Nhi không cãi, với cô cũng biết mẹ lớn tuổi không đủ sức chăm cô. "Chị dâu thì tính cũng tốt, ở một thời gian khoẻ hẳn lại về" Minh Anh trấn an em gái.

Tú Thanh hít một hơi dài, thu hết can đảm nén âm thật trầm "Chị ơi, hay để em qua nhà ở lại buổi tối. Nhà anh Quân ồn sợ chị ấy khó chịu". Minh Anh nghe có lý nên chau mày suy nghĩ, Minh Nhi đang do dự nữa muốn nữa không. Tú Thanh tung chiêu tâm lý "Em đã quen việc chăm sóc chị ấy, chị về sớm lo công việc cũng an tâm". Quả thật quá đúng tâm ý Minh Anh, nhìn qua thấy em gái không hề nói gì "Để chị bàn lại, nhưng thật sự cảm ơn em".

Vậy là một tuần sau khi chị ấy về thì Minh Anh đi lại, cô đường chính chính dọn vô nhà chị ấy ở. Sáng đi làm, chiều về chăm mẹ già con mọn rất ra dáng trụ cột gia đình. Tối thì cô hôn hít, sáng thì sờ mó các kiểu bù lại điều lúc trước chị ấy làm cô. Minh Nhi thường ấm ức chịu đựng, nhưng đôi khi phát cáu thì đánh luôn cô tuy không đau lắm.

Sau khi tai nạn, một lượng lớn thuốc các loại kèm kháng sinh được đưa vào người, khiến tâm tính Minh Nhi rất dễ nổi giận. Chờ đợi, không được đáp ứng, mệt mỏi... đều có thể làm cô tức giận bỏ ăn, mọi người hiểu nên càng ra sức chiều ý cô đặc biệt là mẹ. Tú Thanh tất nhiên không dám can thiệp, chỉ có thể dỗ ngọt chị ấy tự động biết điều tiết.

Tối đi làm về, cô sẽ mua một ít đồ ăn nhẹ rồi tỷ tê dụ dỗ Minh Nhi ăn một chút. Căn bản Minh Nhi được dỗ ngọt thì đều nghe lời, lúc nổi bướng thì cô cũng chỉ có thể xuống nước xin lỗi để dỗ tiếp. Có thể nói từ sau cuộc tai nạn, Minh Nhi Trái ngược hoàn toàn so với tính tình trước kia...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top