CHƯƠNG 42: TRỜI KÊU MINH NHI KHÔNG DẠ
Bà hét lên mặt đầy hung dữ, tay quơ quào trong không trung "Buông nó ra, nó là con tôi. Buông ra ngayyy..." Một giấc mộng nhưng lại chân thật đến từng hơi thở, Minh Anh xoa lưng bà, xoa bóp đôi bàn tay lạnh lẽo của bà. "Con ơi, ông ấy... ông ấy bắt con Nhi đi!" Bà khóc tức tưởi, "Không thể nào. Mẹ, em ấy sẽ không sao" con dâu xoa chân cho bà . Y tá đến tiêm cho bà một liều thuốc an thần. Bà ngồi dậy đây, bà sẽ ngồi dậy và bà phải ngồi dậy.
Hai tiếng trôi qua dài như hai thế kỷ, Tú Thanh nhắm mắt cúi mặt vào đầu gối từ lúc chị ấy vào đến giờ. Cô vẫn nắm móc khoá hình chiếc giày trong tay từ lúc đến bệnh viện, nhưng một cảm giác bất an bỗng nhiên nổi dậy. Đầu cô đau như búa bổ, tay chân lạnh toát. Lảo đảo đứng dậy, xung quanh cô xoay vòng vòng như đang chơi trò đu quay với những ngôi sao chớp loé trong đầu. Đỗ Trân đỡ lấy cô, đưa cô vào nhà vệ sinh rửa mặt cho hồi tỉnh. Cô ôm lấy chị họ "Chị, mọi chuyện sẽ ổn đúng không? Chị ấy sẽ tỉnh đúng không?" "Chị không biết, nhưng chị tin hắn" Đỗ Trân chỉ có thể đặt niềm tin nơi Minh Nhi.
23h đèn cấp cứu vụt tắt, mọi người nhìn nhau ngẩn ngơ. Minh Quân chạy đến bên vị nữ bác sỹ đứng tuổi với ánh mắt như gục ngã như thầm thì không thốt ra được "Bác sỹ", "Bệnh nhân bị đuối sức, chúng tôi phải hồi sức cục bộ. Sẽ tiếp tục sau hai tiếng nữa" mồ hôi thấm đẫm trên chiếc nón xanh lá cây, bà vỗ nhẹ vai Minh Quân rồi nhẹ rời đi, "Dạ, cảm ơn bác sỹ" có thể thấy được sự nhẹ nhõm toả ra từ cơ thể đang cứng đờ của anh. Tất cả thở phào như trút bỏ được nỗi run sợ từ lòng mình.
Sau hai tiếng đoàn bác sỹ lại đi vào, đèn vụt sáng như thử thách sự chịu đựng của những người ở đây. Tất cả lại lần nữa gồng mình chống chọi với sự chậm chạp của thời gian, một cơn mưa lớn trút xuống trong đêm làm không khí trở lên lạnh lẽo đến thê lương. John thấy bà có chút run nhẹ, cậu về phòng lấy một chiếc áo khoác choàng lên người bà. Đêm đã khuya, Đỗ Trân và bạn dựa vào nhau chợp mắt vì quá mệt mỏi.
John khẽ đưa chiếc áo lấy giúp cho Tú Thanh, cô nhìn cậu thầm cảm ơn rồi lại quay về với mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. Tú Thanh nhớ lại cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ, nhớ lại lần đầu tiên họ hôn nhau, lần đầu tiên họ đi chơi cùng nhau... thật nhiều cái đầu tiên mà cô đã đan tâm vứt bỏ, cô không biết khi tỉnh dậy chị có ghét bỏ cô không? Chỉ là cô đang sợ, sợ đến nỗi cô không dám nghĩ đến nỗi sợ ấy.
03h mưa ngớt, ánh đèn đáng sợ kia vẫn không thay đổi. Lúc này mọi người khá tỉnh táo, sự căng thẳng của mỗi người được thể hiện không thể rõ ràng hơn. Bất ngờ từ ngoài chạy vào phòng thêm vài người nữa, mọi người né ra không một ai dám hỏi gì nhau. Lại trở về im ắng kéo dài, cái thở dài lần lượt được giải thoát. Chỉ cần còn được chờ đợi thì đối với họ đã là một loại hạnh phúc, dù nó thật mong manh.
Gần 06h sáng khi sự chờ đợi gần như kéo căng đến mức muốn đứt ra, nó đang rút cạn sức lực của mọi người. Đèn vụt tắt sau đúng 10 tiếng đồng hồ dài vô tận trôi qua, tiếng mở cửa như đang mở cả sự sống của họ. Một vị bác sỹ đứng tuổi đứng lại, với một giọng không thể mệt mỏi hơn "Mọi người cần bình tĩnh. Vẫn chưa nói được điều gì, phải theo dõi tiếp. Cô ấy đang rơi vào hôn mê" Vị bác sỹ rời đi trong sự mệt mỏi rã rời. Tất cả không biết tâm trạng thế nào, vậy là tốt hay xấu cũng không thể phán đoán. Chỉ cần còn sống là được, hôn mê có là gì so với cái chết vĩnh viễn. Minh Nhi đã được chuyển vào phòng ICU, niềm hy vọng vẫn len lỏi trong từng người ở đây.
Đỗ Trân và những người bạn có con nhỏ nên cũng lẳng lặng ra về, vẫn là Tú Thanh sẽ thông báo cho họ khi có thông tin gì mới. Chị dâu ghé khá sớm khi nhờ được em gái chạy qua chở con đi học, hôm nay cô cũng xin nghỉ một bữa. Cô đem đồ ăn còn nóng sốt đến, mọi người đã quá mệt mỏi để có thể ăn đồ ăn khô khốc dưới căn tin. Tất cả ăn trong sự mệt mỏi, họ ăn để sống mà chờ tin Minh Nhi. Tất cả cứ ngồi như vậy, không ai nói với ai lời nào.
Tiếng gõ cửa vang lên, tất cả giật mình, giờ đây bất cứ một hành động hay tiếng động nhỏ cũng rất nhạy cảm, hai vị bác sỹ bước vào chủ động kéo chiếc ghế ngồi xuống rồi nói rất từ tốn "Bước đầu đã thành công lấy được máu bầm, nhưng phổi bệnh nhân bị tổn thương trầm trọng khiến hô hấp rất kém và đây là lý do khiến bệnh nhân rơi vào hôn mê. Giai đoạn nguy hiểm vẫn chưa qua, phải đợi 48h nữa mới có thể tạm thời yên tâm"
Vị bác sỹ còn lại nói tiếp "Thật sự ý chí sống của bệnh nhân vô cùng lớn, có lúc tưởng chừng không thể tiếp tục nhưng sau đó lại hồi phục thần kỳ nên gia đình phải cố gắng tin tưởng bệnh nhân có thể vượt qua". "Hôn mê thì khoảng bao lâu bác sỹ?" "Điều này không nói được, có thể lâu mau tuỳ vào thể trạng, tinh thần thực tế vào thời điểm thoát khỏi nguy hiểm". Sau khi dặn dò một vài điều cơ bản, cả hai người họ rời đi. Mọi người như có một tia sáng đầu tiên trong suốt hơn tuần nay.
Tú Thanh không thể nghỉ thêm vì cô đã nghỉ quá ngày phép, lại chưa hoàn thành xong việc trong mấy ngày nghỉ vừa qua. Cô chào mọi người ra về, cô đến công ty sớm để giải quyết những việc tồn đọng. Mọi người nhìn thấy gương mặt phờ phạc, ánh mắt trũng sâu, thân hình tàn tạ thì đều bước đến hỏi thăm. Cô qua loa hồi đáp rồi nhanh chóng bắt tay vào công việc, cô rời công ty đã tối muộn.
Tú Thanh ngâm mình trong bồn nước nóng, cô khóc thật lớn vì đâu sợ ai sẽ nhìn thấy sự yếu mềm trong cô. Cô thấy cô đơn trong chính căn nhà của mình, bản thân như một kẻ thất bại ở thời điểm này. Cô vẫn tưởng mình đã quên được chị ấy, nhưng đến giờ cô mới thật sự biết cái cô quên là cảm xúc của trái tim mình. Cô bước ra khỏi bồn tắm, cô nằm co cụm gặm nhắm nỗi day dứt trong chăn "Chị ơi, đừng rời xa em được không? Em biết là em sai rồi".
Tú Thanh cố gắng hoàn thành công việc nhanh nhất, không chú ý đến mọi thứ xung quanh. Bụng cô có chút đau, dạo này ăn uống thất thường khiến cô hay bị đau bao tử. Cô ăn nhẹ chút bánh ngọt có sẵn trong tủ lạnh công ty, lại lần nữa tập trung cao độ để nhanh chóng được đến bệnh viện. Đợt này cô trong danh sách được đề cử lên làm phó giám đốc, nếu thành công có thể là phó giám đốc trẻ nhất của công ty này. Đây là mục tiêu phấn đấu của cô suốt những năm qua, nhưng nay nó đã không còn nữa. Giờ đây mục tiêu của cô đơn giản là chị ấy, con đường cô đi chỉ cần có chị ấy là được.
Còn mấy hôm nữa là giáng sinh nên bên đó tuyết rơi rất dày, mọi năm hai chị em cô thường tổ chức rất lớn vì nhân viên đông. Năm nay cô chỉ đưa phong bao mừng năm mới, không tổ chức bất kỳ hoạt động gì. Tối qua cô về nhà mẹ ngủ một đêm, anh trai và chị dâu ở lại bệnh viện vì mấy đứa cháu đã được gởi qua nhà ngoại.
Trong nhà không có lấy một chai bia, ở bệnh viện lâu cộng thêm nỗi sợ hằng ngày làm cô quên mất thói quen uống một cahi trước khi ngủ, cô ra ngoài mua một lon bỏ đá vào uống vội vì sợ mẹ thấy. Tắm xong cô bước vào phòng em gái, vẫn sạch sẽ gọn gàng như lúc nó ở Canada. Sống bên đó lâu, thói quen tránh đụng vào đồ hay xâm phạm sự riêng tư của người khác kể cả em gái đã ăn vào máu, cô cũng chỉ dừng ở việc ngắm nghía căn phòng.
Mẹ cô lên, bà nhìn căn phòng rồi ngồi xuống chiếc giường. Hai mẹ con không nói gì, họ cùng lúc thở dài như muốn nói lên nỗi lòng lúc này. Đã bao lâu, cô không ngồi với bà thế này. Bà bỗng nắm lấy tay con gái, bà hỏi thăm cô rồi ra chiều khuyên cô nên tìm một người bên cạnh. Cô mỉm cười, đó là chuyện cô chưa nghĩ đến.
Cô đưa bà một số tiền, hôm qua là anh trai rút giúp cô. "Tiền này mẹ đừng xài, mẹ gởi ngân hàng phòng thân" bà có những khoản khác để đảm bảo cho bà sinh hoạt hằng ngày. "Sổ nhiều đến nỗi mẹ không nhớ nổi con số trong đó, con giữ cho công việc sau này" này thì bà thật lòng vì ba người con của bà rất thường xuyên cho bà tiền, đặc biệt là cô.
Minh Anh lúc này thật sự buồn ngủ, mấy tuần nay gần như cô ở bệnh viện cứ chập chờn lại trái múi giờ nên cơ thể cũng theo đó mà phản kháng. Cô cùng bà xuống ăn sáng, xôi gà thơm phức đúng vị cô thích. Em cô và gia đình này cần cô, gục ngã là hai từ cô không muốn thấy nó trong từ điển của mình. Cô lên phòng giảm nhiệt độ cố ngủ thêm, cô cần phục hồi sức lực.
Tú Thanh gọt ít trái cây bỏ tủ lạnh sẵn, ở nhà không yên tâm nên cô chạy đến đây. Tối hai người nằm hai giường, cũng không ai nói với ai câu nào ngoài một vài từ mang tính chất bắt buộc. Cô đôi khi cũng chủ động bắt chuyện, cũng có thể thấy rõ chị ấy là thích im lặng hoặc nhanh chóng kết thúc ngay sau câu nói đầu tiên.
Sáng Tú Thanh thay đồ định đến thẳng công ty, chị Minh Anh nói chờ ăn sáng xong hãy đi, ngay sau đó thì John và bà bước vào mới túi giữ ấm chứa đồ ăn sáng. Cô cũng tự nhiên ngồi xuống cùng mọi người, ở đây một thời gian cô cũng đang dần thích nghi với không khí gia đình chị ấy. Hôm nay có buổi ký kết hợp đồng mới nên sẽ rất bận, cô áy náy chẳng lẽ ăn no xong thì xách thân bỏ đi. Minh Anh không sắc thái "Đi nhanh đi, vài cái chén để John dọn", cô vui vẻ với chút quan tâm đó rồi chào tạm biệt mọi người.
Tuấn sau khi bị cô nói lời chia tay, thì có đến công ty một lần để gặp cô nhưng tất nhiên bị từ chối. Chị họ cũng đã hỏi cô mấy lần, trước sau cô vẫn chỉ nói không hợp làm lý do. Sau hai ngày bác sỹ thông báo Minh Nhi đã qua cơn nguy hiểm tạm thời, sẽ tiếp tục theo dõi khoảng một tuần và đưa về phòng nếu tình trạng tốt. Tú Thanh đã về lại nhà, ngày nào cô cũng lo lắng nhắn hỏi thăm liên tục mới yêu tâm làm việc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top