CHƯƠNG 41: Ý CHÍ SỐNG CỦA MINH NHI
Thời tiết bất ngờ chuyển xấu, cô không thể thực hiện mục đích như ban đầu. Anh trai cô gọi, cuối năm anh dư ngày nghỉ phép nên muốn dắt mẹ và vợ con đi Đà Lạt chơi. Cô quyết định thay đổi lịch về Đà Lạt tham gia cùng mọi người, đã lâu lắm cô chỉ có công việc và những mối quan hệ bên ngoài. Cô vui vẻ đặt vé đến Đà Lạt, không có nhiều chuyến bay nên đành chọn vé đi tối. Mưa phùn lạnh giá, một cái lẩu nhỏ với chai bia quả thật ấm người.
Dạo bước trên đường, mùi bánh hạt dẻ mới ra lò cuốn hút. Cô lấy ba hộp vừa ra lò và ít hũ mắc kén về làm đồ ướp, cô hài lòng ăn thêm một xiên thịt nướng kế bên trước về khách sạn trả phòng. Anh cô gởi cô tấm hình chụp chung với cả nhà Đỗ Trân, có lẽ là vô tình gặp nhau. Cô thấy Tú Thanh đang tay trong tay với một chàng trai nào đó bị nhoè, nhưng cô biết đó là Tuấn. Các cô giờ đã là người yêu cũ, em ấy tìm được người em ấy thích và cô chẳng sao cả. Thế thôi! Cô rút một điếu thuốc vừa đi trên đường vừa hút, mặc kệ nước mưa có vị mặn kia.
Cô check out lên taxi đến sân bay, thông báo chuyến bay của cô bị delay vì thời tiết không đảm bảo. Một tiếng sau cô nhanh chóng vào ghế ngồi, thoải mái tựa lưng mình nghĩ về chuyến đi sắp tới. Trong đầu cô hình ảnh Tú Thanh lởn vởn, cô khó chịu gạt ra khỏi đầu. Có lẽ có giông nên máy bay có chút chao đảo, vài tiếng khóc vang lên nhưng sau đó mọi chuyện khá yên tĩnh lại. Cô có chút đau đầu, đẩy hành lý ra cổng quốc nội.
Hên sao một chiếc trờ đến, là một tài xế già với gương mặt nhìn khá vui tính. Cô nhanh chóng bước lên, ở sân bay mà may mắn có xe ngay thì quả là hiếm hoi. Trời đã khuya, sương mù làm tầm nhìn bị che khuất phần nào. "Chú cứ đi từ từ cũng được, cháu không vội", "Muốn vội cũng không được" ông mỉm cười đáp lại. Trời tối đen, bỗng có chút lạnh khiến cô rùng mình. Cô có chút bất an, cô biết họ đang là lên đèo vì tốc độ chậm và những khúc cua có phần bo dễ nhận biết.
Cô nhận thấy một sự va chạm, cô thấy mình không trọng lực đập đến ghế trước thật mạnh. Nhưng cô lại chẳng thấy đau đớn gì, cô cảm giác ý thức cô bị đình trệ lại. Lại thêm một cú đập mạnh, lần này cứng hơn rất nhiều. Cô thấy máu, là máu ở đâu chảy ra cô cũng không biết. Cô hoàn toàn không thấy đau đớn gì, nhưng cô rất buồn ngủ. Cô nhắm mắt lại thấy mẹ và anh chị đang gọi cô, họ cứ la lên nói cô nắm lấy tay họ. Cô không thể nhấc tay lên, cô chỉ còn thấy một màu đỏ đen khó phân biệt...
Tiếng nói ồn ào lộn xộn khó nhận biết, ai đó đang lôi một người có gương mặt giống cô, áo quần giống cô, giày giống cô... là cô? Cô hỏi gì họ cũng chỉ im lặng không thèm nhìn cô, họ đưa người giống cô lên một cái băng ca. Chiếc xe màu trắng hú vang đưa cô gái giống cô lao vun vút trong bóng đêm, người tài xế đi cùng nhìn cô. Ông khóc nói gì đó cô cứ nghe như gió thoảng, cố đến gần ông hơn nhưng vẫn chỉ âm thanh gió thổi mạnh. Cô đang đứng ngây ngốc thì bỗng một lực nào đó lôi cô đến một căn phòng.
Cô xác định, cô gái giống cô đó chính là cô. Và cô thì đang lơ lửng bên cạnh cô. Rất đông người đang vây quanh cô, họ áp máy vào ngực cô rồi la hét ủm tỏi. Cô là sắp chết sao? Phải chăng cô sắp biến mất mãi mãi? Không thể, cô muốn gặp mẹ cô, muốn gặp anh cô, muốn gặp chị cô, muốn gặp các cháu cô... đừng, đừng mang cô đi. Bà sẽ sống sao, gia đình cô sẽ thế nào khi cô không một lời từ biệt họ? Họ sẽ hận cô hay đau lòng ám ảnh đến sau này? Cô cũng muốn gặp em ấy nữa dù giờ đây họ chỉ là người dưng ngược lối. Đừng đối xử với cô như vậy.
"Không được rồi, bệnh nhân quá yếu" Cô không chấp nhận, ngày xưa chị gái nói với cô "Trời kêu ai nấy dạ, em không dạ là được". Đúng, đúng cô không dạ. Anh trai sẽ thẳng tay đánh bất cứ cướp mạng này của cô. Cô nhào đến thân thể mình, cô thành công rồi, cô đọc vanh vách số điện thoại anh mình, đọc thật chậm để người ta còn nhớ. Chưa kịp vui vẻ cô lại gục xuống, cô kiệt sức rồi. Cô lại buồn ngủ, cô không muốn ngủ. Cô bị mất ngủ, nhưng sao lại phải buồn ngủ lúc này. Cô thua rồi, cô phải ngủ thôi.
Trong vùng đất ảo ảnh sáng chói cô chẳng thể nhận biết đây là đâu, "Anh, anh" nụ cười tắt vội trên môi cô khi đến gần thấy rõ được gương mặt khổ sở của. Anh cô sao lại vò đầu đau khổ thế kia? Anh cũng chẳng nhìn cô lấy một lần, cô muốn an ủi anh nhưng anh không nghe tiếng cô. Cô thấy em ấy và Đỗ Trân, họ dáo dác chạy tới nơi anh đang ngồi. Cô phá mất cuộc vui của họ rồi, nhẽ ra đêm nay họ sẽ thật hạnh phúc bên chồng và người yêu.
Mẹ vẫn chưa biết chuyện, chị gái cô đang trở về. Chỉ cần cô sống lại, cô sẽ không làm họ đau lòng nữa. Vì một người đàn ông không ra gì mà trốn chạy, vì một người con gái bỏ rơi mình mà vùi trong đau khổ để rồi đem lại cho họ không gì ngoài những niềm đau.
Mẹ cô kia rồi, bà đang đau khổ vì cô. Cô muốn ôm lấy bà để nói bà biết cô đang ngay đây. Nói bà biết cô yêu bà thế nào, nói bà biết cô đã sai khi rời đi và để bà ở trong căn nhà ấy một mình bao năm qua.
Là chị cô, đến nước mắt cô cũng không có quyền được rơi. May quá, chị cô đã ôm lấy mẹ. Họ thấy cô rồi, trời ơi anh và chị cô khóc rồi kìa. Sao lại nhẫn tâm với họ và cô như thế? Sao lại để họ thấy cô trong tình trạng thế này? Họ sẽ đau lòng biết bao, đến cả cô còn không thể đối diện với chính cơ thể của bản thân. Cô cần sống, sống để nói họ lời xin lỗi. Cô sẽ dùng cả cuộc đời này chỉ để sống vì họ mà thôi.
Cô được về Thành phố rồi, sự thoải mái rõ đến mức cơ thể nhẹ như bông của cô có thể cảm nhận được. Em ấy kêu cô, là em ấy chờ cô sao? Giây phút này chờ có ý nghĩa gì nữa? Giây phút thấy Tuấn bên cạnh em ấy ở bệnh viện, choàng vai cô với ánh mắt đầy sự yêu thương say đắm. Cô luôn mong em ấy được hạnh phúc, giờ em ấy hạnh phúc rồi cô còn gì để lưu luyến tình yêu này nữa.
Cô không muốn mẹ nhìn thấy cô, có sự tàn khốc nào hơn nữa. Ngay cái khoảnh khắc mẹ cô khuỵ xuống, cô đã cố gắng hết sức để chui vào cơ thể kia nhưng luôn bị dội ra. Cô chỉ muốn nói với bà "Con sẽ sống" nhưng không thể được. "Mẹ ơiii... chị ơiii... con đâyyy..."
Cô thấy được ba người bạn của cô, cô thấy được họ ôm nhau khóc, họ đau nỗi đau của cô. Bỗng cô nhớ đến Windy, cô thật sự muốn nhìn cô ấy nếu không may phải rời đi khỏi thế giới này. Windy sẽ không biết được cô trong tình trạng này, thật may mắn vì ít nhất cũng bớt được một người đau khổ.
John, con trai của cô đến rồi, cô hãnh diện tự hào về nó. Nó sẽ là bờ vai vững chãi của chị. Sẽ thay cô nói những lời ngọt ngào mà cô không thể nói với chị gái. John đã hơn chục lần không muốn cô về VN, nếu cô nghe lời nó có lẽ mọi chuyện đã khác đi nhiều. Cô không quay lại được, nhưng cô tin John có thể thay cô chăm sóc chị gái nếu cô không thể vượt qua.
Cô mệt quá, cô thấy sức lực mình xuống một cách nhanh chóng. Như có một thế lực vô hình đang ra sức hút cạn năng lượng cuối cùng trong cô, cô nói rồi cô không thể để những người thân của cô đau khổ thêm nữa. Cô dùng tất cả ý chí, tinh thần và cả sức lực cuối cùng để thoát khỏi thế lực ấy. Bác sỹ vào nhiều quá, họ lấy hai tay ấn liên tục lên lồng ngực cô, một lực vừa phải nhưng đều đặn. Cô nghe tiếng ai đó trong nhóm bác sỹ kia "Cố lên, cố lên, cố sống để còn gặp gia đình", cô nghe tiếng bước chân, cô nghe tiếng khóc thút thít... "Mẹ ơi, con muốn sống lắm". Một luồng khí mạnh thổi vào trái tim cô.
Cô mạnh mẽ, cô chiến thắng rồi sao? Đã rất lâu, rất lâu cô không thấy anh chị cô khóc. Nhưng giờ đây cô lại làm họ khóc liên tục, tờ giấy sinh tử kia cô biết như một nhát dao đâm vào tim họ. Cô sẽ cố gắng để anh cô, chị cô và mẹ cô không mang nỗi đau này mãi mãi, sẽ không để họ bị ám ảnh sau này. Ba và mẹ cho cô một sinh mạng, tái sinh lần này là ba người họ cho cô. Cô muốn hét lên "Mẹ ơi, mẹ tỉnh dậy đi" nhưng cô không phát ra được bất kỳ âm sắc nào, cô không nói không khóc được nhưng cô có thể sống. Cô sao có thể buông tay, cô là Minh Nhi là "Ánh sáng nhỏ xinh đẹp" mang đến cho họ sự ấm áp và cuộc sống tươi đẹp.
Cô lại buồn ngủ quá, từ lúc tai nạn đến giờ cô ngủ rất nhiều. Cô muốn thức để chứng kiến mọi việc ở đây, cô muốn bên họ nhiều hơn một chút, cô sợ ngủ rồi sẽ không được tỉnh nữa. Ba cô kìa, cô thấy ba cô sau gần mười ba năm dài đằng đẵng. Cô quay về tuổi thơ, lúc cô cùng Đỗ Trân cười khúc khích lén lấy một ít rượu của cha họ uống thử. Cô quay về lúc anh trai đưa cô chai rượu bảo cầm đến cho ba, cô quay về lúc chị gái xách tai cô ra từ góc cầu thang nhấm nháp rượu trộm được, cô quay về lúc mẹ cô xỉa cái trán hói cấm cô đụng đến rượu.
Cô bước đến bên, ông không có mùi rượu, cũng không có mùi thuốc lá, ông vẫn giữ được tiếng cười khà khà ấp áp như khi thấy cô từ ngoài cổng chạy vào lòng ông. Ông dang tay ra như chào đón cô, cô bước đến và ôm cô vào lòng. Cô thấy bé nhỏ trong lòng bàn tay ông, ông dắt cô đến nơi xa xa có những tia sáng mang một chút mát lạnh len lỏi vào thân thể cô. Ba cô toả ra một nguồn khí lạnh dễ chịu, cô khẽ nói "Ba, con thích nơi này...".
Bỗng giọng mẹ cô đâu đó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top