CHƯƠNG 4: GẶP LẠI

Cả nhóm có mặt ở quê Đỗ Trân trước một ngày diễn ra đám cưới. Cô trước là ở đây, bạn học với Đỗ Trân từ cấp I. Sau nhà cô chuyển vô Thành Phố ở, ba cô mất thì bán luôn nhà cho người khác rồi cũng chưa quay về lần nào. Giờ trở về mọi thứ thay đổi thật nhiều, từ con người đến cảnh vật.

 Đang nghĩ vu vơ thì xa nhìn thấy cô bé em họ Đỗ Trân, cô chủ động cười chào khi thấy Tú Thanh từ cổng bước ra. Cô bé lạnh lùng gật đầu chào lại, nhưng trái ngược quay sang tươi cười với Trâm, Như. Cô là hơi quê, nhưng cũng không quá chú tâm.

Các cô nhanh chóng hòa nhập cùng mọi người chơi đùa, hát hò và uống một ít rượu nếp quê. Nghe nói là nhà tự ủ, cô thấy rượu đã nhẹ lại còn ngọt chỉ phù hợp cho mấy người lớn tuổi hoặc con nít. Cô đổi qua rượu chuối, có vẻ loại này ổn nhưng cô vẫn thích bia hơn.

Ba Trân ra đẩy liền cô mấy ly, lúc bố còn sống thì hai người họ là bạn nhậu thường xuyên của nhau. Hai ông căn bản đều hiền, nhưng rất cọc tính và ham nhậu nên đôi lần say xỉn nhào vào thụi nhau mấy cái. Tỉnh lại thì vui vẻ ôm nhau làm hoà như không có chuyện gì xảy ra, mẹ cô vẫn bảo hai người như con nít không chịu lớn. Mẹ của Trân không hiền nhưng rất biết cách sống, bà và mẹ cô đến nay vẫn giữ liên hệ.

Do đã lâu không uống rượu, hơi men nồng lên làm cô thấy khó chịu. Cảm giác đầu óc chếnh choáng, cô ra phía lan can sau nhà thấy ít người liền ngồi nghỉ một lát. Khí trời ban đêm ở quê thoáng đãng, gió thổi liên tục nên rất mát mẻ. Bàn tay tự nhiên ướt lạnh, mùi chanh nhẹ thoảng qua. Cô nhìn xuống chưa kịp hiểu chuyện gì đã nghe giọng nói của Tú Thanh "Nước chanh mát, giải rượu tốt", Tú Thanh định mau chóng rời đi thì bàn tay bị giữ chặt.   "Sao vậy?" Minh Nhi khó hiểu nhìn Tú Thanh, Tú Thanh chợt nhận ra bản thân thật quá trẻ con. Chẳng lẽ nói em hậm hực vì ai đó rời đi không nói, hay đơn giản giận vì thích giận. Cô tự thấy ngượng nhưng vẫn cứng miệng "Ủa, em có sao đâu". Mắt cô không dám nhìn Minh Nhi, tay có chút đổ mồ hôi.

Minh Nhi mắt vẫn nhìn cô bé, cô chép miệng nhướn mày không nhịn được mà cười thành tiếng. Tay còn lại cầm ly nước chanh một hơi uống cạn, "Chanh pha có tý muối sẽ ngon hơn, hơi ngọt". Tú Thanh trong đêm giấu được dáng vẻ "đỏ mặt tía tai", "Vậy đừng uống" giọng có chút dỗi.

"Em nói trễ quá, chị uống hết rồi, rửa giúp chị cái ly nhaaa" Minh Nhi kéo dài giọng, Tú Thanh sinh cáu giựt mạnh tay ra lấy chiếc ly rồi nhanh chóng rời đi. Minh Nhi vẫn nhây nhưa với theo "Cảm ơnnn". Trăng đêm nay vô cùng sáng, những ngôi sao lấp lánh trong đêm tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Chắc cũng hơn 10 năm rồi cô chưa thấy lại, thật quá đỗi bình yên.

Đám cưới nên nhà rất đông, phòng nào cũng đầy người chen chúc. Tất cả đều tùy tiện nghỉ ngơi, không thể đòi hỏi nhiều. Minh Nhi vẫn còn bị rượu ảnh hưởng, đang mệt mỏi tựa lưng vào giường ngủ phòng Đỗ Trân gật gù thì Tú Thanh bước vào "Hay dắt chị ấy qua nhà em? Em thấy chị ấy chịu không nổi",    "Uhm, chứ ở đây ồn với nó không quen uống rượu, chị cũng lo". Minh Nhi được gọi dậy thì cũng ngoan ngoãn đi theo Tú Thanh, vừa đến nơi là cô nằm lăn ra không biết gì. Tú Thanh kiểm tra trán của chị ấy, sau khi khẳng định không có dấu hiệu sốt cô mới yên tâm.

Hạ chút nhiệt độ cho dễ ngủ, cô kéo chiếc mền lên đắp cho cả hai. Trong cơn buồn ngủ Minh Nhi dựa theo mùi hương nhài nhích đến, cô vô thức ôm lấy nơi tỏa ra mùi hương đó. Tú Thanh thất hồn khi bị người kia ôm lấy, nhưng cô cũng mệt, cơn buồn ngủ ập đến khiến cô không đủ sức rời ra, với cũng ấm áp dễ chịu nữa.

Tỉnh dậy thấy tay mình đang vòng qua ôm một cô gái, tay còn lại thì bị trưng dụng làm gối nằm. Cái chăn bị đạp xuống cuối giường, một hình ảnh đầy xấu hổ. Cánh tay làm gối đau nhứt muốn vứt đi, Minh Nhi thật khẽ định rút ra để ngồi dậy thì lại một bất ngờ làm cô đến sượng trân. Tú Thanh quay qua ụi vô ngực cô ưm lên một tiếng, mắt nhắm tít vẻ mặt khó chịu tìm một tư thế dễ chịu.

Cô không dám nhúc nhích, chỉ sợ cô bé này bất chợt tỉnh giấc thì chắc chết vì xấu hổ. Thấy ổn, cô lại một lần nữa rút nhẹ tay ra. May mắn không đả động gì đến người kia, cô đắp chăn cho cô bé rồi về lại nhà Đỗ Trân lấy đồ để vệ sinh cá nhân. Đầu lúc này đã thanh tỉnh, cũng không còn cảm giác nặng nề. Giấc ngủ đêm qua làm cô hồi phục nhanh chóng hơn.

Báo thức vang lên, Tú Thanh mờ mịt mở mắt. Vị trí bên cạnh có chút lạnh, chứng tỏ chị ấy rời đi từ sớm. Tú Thanh một lần nữa sinh khí vì người kia lại biến mất không một lời từ biệt, không thèm gọi cô dậy. Cô nhanh chóng rời giường chuẩn bị đồ để qua nhà chị họ. Mọi người đang tập trung chuẩn bị trang điểm cho các nhân vật phụ, cô liếc nhìn không thấy Minh Nhi đâu. Cô ngồi xuống cho thợ trang điểm thì thấy chị họ tươi cười trong chiếc áo dài đỏ truyền thống đi đến, ngay sau đó là Minh Nhi trong chiếc váy màu xanh lơ, tóc xoăn nhẹ nhàng, làn da trắng, môi hồng nhìn cô đầy dịu dàng. Cô mê mẩn vẻ đẹp ấy, cô ngẩn ngơ si ngốc.

"Em tập trung đội nhận quả nha" "Chúng ta chụp hình kỷ niệm sau khi tớ chụp với gia đình nhé" Đỗ Trân lên tiếng rồi đi luôn ra phía cổng theo tiếng gọi của thợ ảnh. Di chuyển liên tục với đôi giày cao gót khiến cô muốn nghỉ cưới cho khoẻ. Nhà trai lúc này đã đến rồi nhưng không bước vào, họ phải chờ đúng giờ lành mới được vô.

"Em xinh quá, chụp hình kỷ niệm cùng các chị đi" Như khen Tú Thanh rồi các cô cùng nhau chụp mấy tấm hình. Minh Nhi lại thấy khó hiểu khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Tú Thanh dành cho cô, cô tiến tới hỏi nhỏ "Chị lại làm gì em à?" Tú Thanh vẫn lơ cô và đứng cùng mọi người để chuẩn bị chụp ảnh như đã sắp xếp từ trước. Minh Nhi cũng không nói gì thêm, chụp xong thì ra ghế nghỉ ngơi để chờ đón dâu. Minh Nhi rót nước cho mọi người, miệng nhoẻn cười đẩy đến cô bé lạnh lùng kia một ly.

"Chị luôn rời đi trong yên lặng", giọng nói nhỏ xíu có pha chút ủy khuất của cô bé làm Minh Nhi bị đứng hình trong tích tắc. Cô cười cười "Chị xin lỗi, là chị sợ em mất giấc ngủ",   "Dạ, cho là thế đi",   "Sẽ không lần sau hì hì". Tú Thanh cầm ly nước nhấp nhấp, mặt có chút đỏ nhưng không còn lạnh lùng nữa. Cô là không biết sao dạo này lại cứ hay trẻ con như vậy.

Cô dâu với gương mặt hơi tròn, ánh mắt tinh tế, lối trang điểm nhẹ nhàng, tóc búi hình gợn sóng, váy cưới ôm theo thân người tôn lên vẻ đẹp đầy ngây thơ, hiền dịu. Chú rể bên cạnh với bộ vest nâu lịch lãm, mái tóc được chải thẳng nếp, sự chính chắn mạnh mẽ thường ngày không thể che giấu được trong từng niềm vui cử chỉ. Hai người thật sự sinh ra là để dành cho nhau, Minh Nhi cảm thấy quyết định trở về để chứng kiến giây phút này của bạn mình thật đúng đắn. Cô dâu xoay người tung hoa cưới, người bắt được là một cô bé khá xinh xắn, ánh mắt rạng ngời, mặt đỏ lên vì ngượng ngùng. Các cô lúc này thật sự hòa chung niềm vui của Đỗ Trân.

Sau lễ rót rượu thì mọi người nhanh chóng nhập tiệc, ở quê đám cưới rất ồn ào, sôi động, không khí huyên náo cả một buổi. Cô ý tứ đút ít đồ lót dạ cho bạn, cô biết Đỗ Trân đang đói và mệt. Bốn người các cô hát bài "Xin má rước dâu" mở màn góp vui.

Lúc đi xuống Như lên tiếng nho nhỏ "Chắc xuống là sạch đồ ăn rồi bọn mày ạ hic hic", đến bàn liếc thấy chén Minh Nhi lại đầy đồ ăn, Như Trâm lấy chia nhau mặc kệ ánh mắt ai đó nhìn hai cô đầy oán hận "Để lại một miếng hai con kia". Tú Thanh vẫn đang nói chuyện với bạn trong bàn, cô chợt mỉm cười như lơ đãng nhét vào tay Minh Nhi một cái kẹo cưới "Chị hát hay quá!". Minh Nhi mỉm cười thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top