CHƯƠNG 38: MINH ANH TRỞ VỀ
Sau cuộc gọi trưa đó của anh trai, Minh Anh đã đặt luôn vé sớm nhất để trở về. Cô không muốn chậm trễ bất kỳ một giây phút nào. Quá cảnh ở Nhật suốt bốn tiếng làm Minh Anh tim như vỡ nát, sự chờ đợi chưa bao giờ có thể làm khó được cô thì nay như những ngọn lửa thiêu đốt tâm can cô. Chiếc kính đen dày che đậy được đôi mắt đang sưng đỏ kia nhưng không thể che được những giọt nước mắt cứ vô thức chảy. Tiếp viên nhiều lần đến hỏi thăm cô, nhưng cô có thể đáp lại gì khi giờ đây cô chỉ muốn chết đi để chấm dứt sự tra tấn đến uất nghẹn này.
Tú Thanh về khách sạn thay đồ rồi rời đi, mặc kệ anh ra sức xin lỗi không ngừng. Tuấn không nghĩ cô lại phản ứng mạnh đến vậy, Đỗ Trân cũng thấy có vấn đề nhưng nghĩ giận dỗi bình thường. Sáng mai họ sẽ trở về Thành phố để chờ đợi tin tức, anh Minh Quân cũng nói đợi chị Minh Anh về để xem tình hình chuyển bạn cô về Chợ rẫy, cơ sở vật chất ở đây không đầy đủ, chuyên môn cũng không bằng Thành phố nên họ rất lo.
Hơn 12h khuya, Minh Quân ra sảnh đón Minh Anh. Cô vừa bước vào quỳ xuống ôm lấy mẹ giọng nói dễ nhận ra là đang khóc "Mẹ, con về rồi. Sẽ bắt em nó dậy cho mẹ". Bà lại khóc, mệt mỏi tựa vào người con gái. Ba đứa con là điểm tựa cuối cùng của bà, không thể thiếu bất kỳ đứa nào. Minh Anh ngồi xuống cạnh mẹ, nước trong hốc mắt cứ chực trào ra làm cô phải nuốt xuống đáy lòng. Cô quay đi nơi khác, sợ chút nữa thôi sẽ oà khóc không thể kìm được nữa. Gương mặt đau khổ của mẹ không khác gì một phát súng bắn vào tim cô.
Đỗ Trân đứng dậy "Chị", Minh Anh quay qua nén sự xúc động gật đầu. Tú Thanh lén nhìn qua có chút run nhẹ, dáng người thanh mảnh rất giống chị ấy, đôi mắt trầm tĩnh đến thờ ơ xung quanh, gương mặt lại lạnh lùng khi ngồi yên tĩnh lặng. Đây là người mà trước kia có lần chị ấy kể cho cô nghe, là người mà chị ấy yêu thương và tôn sùng. Minh Anh thầm trao đổi với anh trai, cô nắm lấy tay bà như an ủi rồi cùng anh trai rời đi.
Sau gần hai tiếng, hai anh em họ quay lại nói. Minh Quân thông báo "Minh Nhi đã ngừng xuất huyết. Mai sẽ làm thủ tục chuyển về Chợ Rẫy, nếu không có gì xảy ra thì đến quá trưa mới xong thủ tục", Minh Anh nói tiếp "Mai mẹ và chị dâu bay về trước, chắc tối bọn con sẽ về sau" "Thời điểm này bọn con không thể lo lắng nhiều, bọn con không chống đỡ nổi nếu hai người xảy ra chuyện" giọng Minh Anh không kiềm được đau lòng.
Vẫn là không một ai được vào gặp Minh Nhi, đến sáng mai bác sỹ thăm khám Tú Thanh hi vọng mong manh có thể được thấy chị ấy nhưng vẫn là không được. Chỉ hai người được mặc áo vô trùng vào, đến cả mẹ chị ấy cũng phải ở ngoài đợi tin. Bước ra khá nhanh, thấy tất cả ánh mắt mong chờ hướng về họ Minh Quân liếc nhẹ em gái rồi nói "Mẹ phải bình tĩnh, có máu tụ ở não. Nhưng bác sỹ nói chuyển viện vẫn được", "John đã đặt vé về rồi, đừng làm cháu nó lo lắng" Cô nói rồi thì lau nước mắt cho bà, cô lau cho cả bản thân.
Minh Anh gọi cho John và muốn cậu về ngay. Tiên lượng có thể không qua khỏi, máu tụ vùng đầu khá nhiều nhưng cơ thể hiện quá yếu không thể phẫu thuật. Ngay thời điểm bước vào, cô đã bật khóc không thể tin được người nằm kia là em gái cô. Trán phải bị móp, tay trái bị gãy, chân trái bị đứt dây chằng, toàn thân bầm tím, hàm sưng to, bụng bị va đập đọng máu nơi lá lách. Công an cũng đã có kết quả ban đầu, Minh Nhi trên taxi chạy ngay khúc cua thì tài xế ngược chiều chạy ẩu đâm trực diện vào. Xe văng vách núi nên cô lại bị chấn thương thêm lần hai.
Tài xế xe kia chết ngay tại chỗ, người đi đường phát hiện gọi cứu hộ đem hai người còn thoi thóp vào cấp cứu. Tài xế còn lại cũng chết sau đó, Minh Nhi phút chốc tỉnh tại đọc số điện thoại rồi lại rơi vào hôn mê cho đến nay. Bác sỹ nói ý chí sống của Minh Nhi vô cùng tốt, tình trạng tương tự hầu như không thể vượt qua cửa tử. Minh Anh biết là tinh thần em ấy đang cố giành giựt sự sống, và gia đình sẽ giành giật em ấy từ tay tử thần
Chiếc xe cấp cứu được trang bị khá đầy đủ bắt đầu lăn bánh. Xe chạy rất nhanh nhưng không hề rung lắc, một vài đoạn đường tài xế gần như dừng lại vì di chuyển khó khăn. Xe đến bệnh viện lúc trời đã tối, Tú Thanh và chị dâu chờ ở đây từ chiều hy vọng được nhìn thấy Minh Nhi. Cô cắn môi đến bật máu khi thấy chị ấy đang thở máy, gương mặt gần như không có chút sự sống. Cô chỉ có thể đứng nhìn mặc kệ những dòng nước mắt lăn dài trên má "Chị... chịii ơiii...". Minh Nhi nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu để kiểm tra lại mọi thứ sau một chuyến đi dài.
Đến sáng mai một đoàn bác sỹ đi vào, sau khi xem xét toàn bộ bệnh án và kết quả xét nghiệm hiện tại họ lập tức tổ chức hội chẩn. Hơn hai tiếng chờ đợi thì bác sỹ gọi người nhà vào phòng. "Thật may khi để bà ở nhà, bà sẽ không chịu nổi khi thấy em ấy. Em ấy thật sự là một cô bé tốt" Giọng chị dâu xúc động có chút nghèn nghẹn.
Minh Quân bước ra trước "Bác sỹ nói không lạc quan, may mắn sức sống em ấy là cực kỳ lớn nên mới gắng gượng được đến giờ. Chút nữa sẽ cho mẹ và bọn trẻ vào gặp em ấy" Giọng anh lạc đi, rồi khóc thành tiếng. Bản lĩnh của một người đàn ông 43 tuổi đầy trãi đời không cho phép anh khóc lúc này, nhưng bản năng của một người anh trai không thể bảo vệ em gái khiến anh phút chốc yếu lòng.
Đã bao lâu rồi anh không đau thế này? Cha mất, anh bảo bọc cô trong vòng tay không một ai được đụng đến vậy mà giờ đây... Anh gồng mình mạnh mẽ, nhưng lúc này anh mạnh mẽ cho ai xem? Vợ anh bước đến, chị ôm lấy người đàn ông của chị với sự bất lực vô biên. Chị xoa đầu anh như một đứa trẻ cần an ủi, nước mắt chị chảy ướt cả mái tóc điểm bạc phía dưới. Nước mắt của anh không khác gì những mảnh thuỷ tinh vỡ vụn rồi găm vào lòng chị.
Minh Anh ngồi bệt xuống tựa lưng vào góc cầu thang, cô nhìn vô định mà chẳng thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Em cô 31 tuổi, một tay cô chăm bẵm từ bé tý. Nó nói muốn về Việt Nam mở nhà hàng, chưa tới một tháng thì nằm ở kia không biết gì. Cô khóc, cô nấc lên từng tiếng, cô ngửa cổ mong nước mắt có thể chảy ngược vào trong. Nhưng sao nó cứ bất tuân mà trào ngược ra ngoài, nó cào xé từng lượt, từng lượt vào cơ thể cô, tâm can cô. 13 năm trước ba cô mất, để lại cho mẹ cô một nỗi đau cùng cực.
Anh em cô chưa một lần cãi nhau, chưa bao giờ tranh dành bất cứ thứ gì. Họ như một gọng kiềng bền vững, thiếu mất Minh Nhi thì gọng kiềng đó sẽ thế nào? Mẹ cô sẽ chống chọi được cơn đau này thêm một lần nữa không? Minh Nhi sao lại nhẫn tâm để bà phải chịu cái nỗi đau "Không tên" đó. Những câu hỏi đó như bóng ma ám ảnh cô, cô cắn chặt cánh tay mình rướm cả máu. Cô muốn cơn đau đem cô thoát khỏi nỗi kinh hoàng lúc này, cô chẳng muốn gì ngoài đem em gái về, cô đồng ý chấp nhận đánh đổi tất cả.
Tú Thanh ánh mắt lúc này như một khối đá lạnh tan chảy, hai tay đan vặn vẹo muốn bung các khớp ra. Cảm thấy như chưa đủ, cô như muốn xác định đây là một ác mộng cần tỉnh nên bấm móng tay vào lòng bàn tay đến bật máu nhuộm lên chiếc áo một màu đỏ nhàn nhạt với những hình thù kỳ dị. Đau đớn làm sao khi đây không phải là ác mộng, là chị ấy hận cô nên ngay khi cô xác định được lòng mình thì chị ấy nhất định buông tay.
Nếu cô biết lần trở về kia có thể là lần gặp cuối cùng, cô nếu biết lần ngồi chung xe kia là lần cuối cùng... thì cô đã không ngần ngại mà thú nhận cô sai rồi, là cô quá tôn vinh cái tôi của mình để rồi mất chị ấy mãi mãi. Cô nắm tay dùng lực đánh vào đầu mình, cô đánh vì sự ngu ngốc, đánh vì sự không ra gì của mình để rồi giờ đây vụt mất chị ấy "Đừng bỏ em mà...em biết mình ngu ngốc..." Cô là bị tổn thương, vô lấy chính sự tổn thương ấy để tạo thành vũ khí đâm vào trái tim người yêu của cô. Cô vẫn có thể yên ổn sống, yên ổn bên người mới, yên ổn với vết thương chưa lành để đến bây giờ mới nhận ra thì chẳng còn gì nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top